logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Sát Thủ Văn Phòng - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Sát Thủ Văn Phòng
  3. Chương 3
Prev
Next

 

19

 

Tôi được thăng chức rồi.

 

Tất cả phải bắt đầu từ video ghép đôi mà tôi dày công làm ra.

 

Đúng vậy, cái video đó đã nổi tiếng thật sự.

 

Cặp đôi “Hạng nhất toàn khối và hạng bét toàn khối” một cách kỳ lạ lại chọc trúng điểm yếu thích thú của rất nhiều người. Hai nhân vật chính trong video cũng nhờ đó mà độ nổi tiếng tăng vọt, thí sinh No.1 thì không cần nói, còn thí sinh No.97 thì hạng tăng vèo vèo như gắn tên lửa, tuy vẫn chưa vào đến top debut nhưng chắc chắn đã thoát khỏi vòng nguy hiểm bị loại.

 

Nghe đồng nghiệp kể lại, hình như ban đầu bên A cũng không thật sự hy vọng sẽ đẩy được cậu ta debut, chỉ là lúc đó bực quá nên tiện miệng giao một nhiệm vụ không thể hoàn thành để gây khó dễ cho cô ấy thôi. Không ngờ thí sinh nhà mình lại thật sự thăng hạng chóng mặt, bên A không những chuyển nốt khoản cuối mà còn hào phóng gửi hẳn một giỏ hoa siêu to đến!

 

Tôi nhìn cái thứ khổng lồ trước cổng công ty, gật gù khen ngợi: “Đúng là chịu chi.”

 

“Chứ sao.” Đồng nghiệp cũng gật đầu theo, rồi đưa tay kéo dải ruy băng trên giỏ hoa:
“Thế nào? Có thích không?”

 

——Trên dải ruy băng rõ ràng ghi tên tôi!

 

Tôi sững người: “Cái này… có khi nào hơi quá không?”

 

Đồng nghiệp: “Vốn dĩ là nhờ công lao của cậu mà!”

 

Cô ấy vỗ vai tôi đầy cảm khái: “Cuối tháng có buổi chia sẻ nội bộ, tớ đã đề cử cậu với trưởng nhóm rồi!”

 

Tôi: “Ờ, ờ được…”

 

Thế là, tôi – một người bình thường duy nhất trong tổ chức sát thủ – mơ màng trở thành diễn giả chính của buổi chia sẻ nghiệp vụ.

 

Điều quan trọng là lúc tôi đang bịa đến mức chột dạ, vô thức liếc xuống dưới, lại phát hiện các đồng nghiệp phía dưới không chỉ nghe rất chăm chú, mà còn thi nhau… ghi chép!

 

Tôi: …?

 

Tôi mơ màng bước xuống sân khấu, tiếng vỗ tay vẫn vang dội không dứt, khiến tôi có ảo giác như bài chia sẻ vừa rồi của mình thật sự chứa đầy kiến thức quý báu.

 

Một đồng nghiệp thì thầm bên tai tôi: “Tuyệt vời quá!”

 

Tôi: “Tuyệt… ở chỗ nào?”

 

Đồng nghiệp: “Rõ ràng có thể dùng bạo lực trực tiếp, mà cậu lại chọn một cách xử lý vòng vo đến thế! Cao tay, thật sự rất cao tay!”

 

Tôi: ?

 

Tôi bình tĩnh liếc nhìn xung quanh, phát hiện ánh mắt mọi người nhìn tôi đều đầy ngưỡng mộ, y hệt như đồng nghiệp vừa rồi.

 

…Rồi rồi, được thôi!

 

20

 

Tôi vừa ngân nga hát vừa bước ra khỏi công ty, cúi đầu thì thấy trưởng nhóm nhắn tin hỏi tôi có muốn đi ăn lẩu không.

 

Tôi trả lời ngay lập tức: “Đi chứ!”

 

Chỉ trong mấy giây nhắn tin, tôi vô ý đụng trúng một người.

 

Tôi vội vàng xin lỗi, lùi lại mấy bước mới phát hiện người trước mặt là một bé gái.

 

Con bé rụt rè ngẩng lên nhìn tôi: “Chị ơi, hình như em đi nhầm đường rồi…”

 

Tôi theo phản xạ đảo mắt nhìn xung quanh, đề phòng trước cửa công ty có xảy ra chuyện máu me bạo lực nào, dù gì dựa trên kinh nghiệm cá nhân của tôi, khả năng này là hoàn toàn có thể xảy ra. Sau khi xác nhận xung quanh tạm thời an toàn, tôi mỉm cười dịu dàng:

 

“Em gái nhỏ, em muốn đi đâu nào?”

 

Con bé đọc tên một công ty khác, nằm chếch bên kia đường, cách đây không xa.

 

Tôi dứt khoát nắm tay con bé: “Chị dắt em qua luôn nhé.”

 

“Cảm ơn chị.”

 

Cô bé cười ngọt ngào với tôi.

 

Tôi nắm tay con bé băng qua đường, tiện miệng hỏi: “Em tìm bố mẹ à?”

 

Cô bé không trả lời, chỉ mỉm cười với tôi như ngầm thừa nhận.

 

Tôi cũng không để ý lắm, dù sao trẻ con cảnh giác cao cũng là chuyện tốt.

 

Vừa đưa cô bé đến tận nơi bên kia đường, tôi liền thấy xe của trưởng nhóm đang đỗ bên vệ đường.

 

Kính xe hạ xuống chậm rãi, ánh mắt trưởng nhóm đầu tiên dừng lại trên người tôi, rồi thoáng lướt qua cô bé như không, sau đó lại nhìn tôi, khẽ mấp máy môi: “Đi không?”

 

Tôi ra hiệu bằng tay: “Chờ một chút nhé.”

 

 Rồi dắt cô bé đến tận cửa công ty, chuẩn bị chào tạm biệt.

 

Cô bé ngẩng đầu, mặt mày ngoan ngoãn: “Đó là bạn trai của chị à?”

 

Tôi nhìn trưởng nhóm từ xa một cái rồi lập tức thu mắt về: “Không phải đâu.”

 

Tôi nghiêm túc đáp: “Đó là kẻ thù giai cấp!”

 

Không đội trời chung với mấy kẻ có tiền!

 

Tôi vui vẻ vẫy tay tạm biệt cô bé, quay đầu bước về phía xe của trưởng nhóm, nên cũng hoàn toàn không để ý — nụ cười trên mặt cô bé đã biến mất ngay giây sau đó.

 

21

 

Đắm mình trong hương thơm ấm áp của quán lẩu, tôi vùi đầu ăn uống no nê, cho đến khi trưởng nhóm đột nhiên mở miệng:

 

“Dạo này có thể nghỉ vài hôm, mấy hôm nữa tôi giải quyết xong chuyện rồi hãy đi làm lại.”

 

Tôi không phản ứng kịp: “Chuyện gì cơ?”

 

Trưởng nhóm nói ngắn gọn: “Có người muốn giết tôi.”

 

Tôi: “À thế à… HẢ?!”

 

Miếng thịt bò cuộn trong tay tôi bỗng dưng chẳng còn ngon nữa!

 

Trưởng nhóm: “Quen rồi.”

 

Anh ấy tiện tay rót ly nước, còn không quên rót thêm cho tôi.

 

Tôi lưỡng lự hỏi: “Có việc gì tôi có thể giúp được không?”

 

Trưởng nhóm nhìn tôi một cái thật sâu: “Cô tự bảo vệ an toàn của bản thân là đủ rồi.”

 

Tôi: ?

 

Nghe cứ thấy nguy hiểm sao sao ấy.

 

Tôi không kìm được xoa xoa cánh tay, thầm nghĩ thôi cứ tin tưởng trưởng nhóm, ở nhà nghỉ ngơi cho tốt.

 

Thế nhưng… đâu phải chuyện tôi muốn là được.

 

22

 

Sáng hôm sau mở mắt ra, tôi phát hiện mình đang ở trong một căn phòng hoàn toàn xa lạ, trước mặt là một bóng người quen thuộc.

 

…Chẳng phải đây là cô bé hôm trước đi nhầm đường sao?

 

Giờ phút này, cô bé từng cười ngọt ngào trong ấn tượng của tôi lại đang lạnh lùng nhìn tôi, không biết lôi từ đâu ra một điếu thuốc, thành thạo châm lửa hút.

 

Tôi yếu ớt lên tiếng: “Trẻ… trẻ vị thành niên không được hút thuốc đâu.”

 

Cô bé mặt mày đầy khó chịu, búng tàn thuốc đi, lạnh lùng cười khẩy: “Rõ ràng dưới tay đã không biết cướp bao nhiêu mạng người, còn quan tâm mấy chuyện nhỏ nhặt này?”

 

Tôi: ?

 

Tại sao lại vu khống trắng trợn thế chứ?!

 

Tôi vừa định mở miệng cãi lại, thì cô bé đã cau có nói: “Cô chắc chưa từng trải qua cảm giác bị nhốt như thế này nhỉ?”

 

Tôi nghe vậy liền đảo mắt nhìn quanh. Căn phòng này tầm ba bốn chục mét vuông, dù không có gì gọi là trang trí nhưng ít ra cũng sáng sủa, rộng rãi.

 

Tôi thành thật trả lời: “Chẳng lẽ em chưa bao giờ đi làm à?”

 

Biểu cảm u ám của cô bé bỗng khựng lại một chút.

 

Tôi bừng tỉnh:

 

“Xin lỗi nha, tôi quên mất là sử dụng lao động trẻ em cũng là phạm pháp.”

 

Cô bé khịt mũi cười khẩy: “Không ngờ sát thủ hạng nhất lại hài hước như vậy.”

 

Khoan đã…

 

Sát thủ hạng nhất?

 

Đầu tôi xoay nhanh như chong chóng, và ngay trước khi toàn bộ hệ thống sập nguồn, hiện lên trong đầu tôi là gương mặt đẹp trai không cảm xúc của trưởng nhóm, cùng với câu nói lạnh tanh hôm qua: 

 

“Có người muốn giết tôi.”

 

Tôi: ……

 

Giới sát thủ các người làm ăn vậy đó hả?

Ngay cả mục tiêu cũng nhận nhầm được sao!?

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện