logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Novel Info
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Sát Thủ Văn Phòng - Chương 4 - Hết

  1. Trang chủ
  2. Sát Thủ Văn Phòng
  3. Chương 4 - Hết
Prev
Novel Info

 

23

 

Tôi hít sâu một hơi, giữa việc “bán đứng trưởng nhóm” và “diễn theo ý cô bé này”, tôi lập tức chọn phương án thứ hai.

 

Dù sao thì… có khi chính vì e ngại “thực lực” của tôi nên đến giờ cô ta mới chỉ dọa dẫm bằng khói thuốc, chứ chưa dám ra tay thật.

 

Nghĩ thông rồi, tôi cố gắng mở miệng: “…Những chuyện em không ngờ tới còn nhiều lắm.”

 

Cô bé khẽ cười một tiếng: “Vậy chuyện này thì sao?”

 

Vừa dứt lời, cánh cửa phòng bị đá văng ra đầy thô bạo, hai gã đàn ông to như hộ pháp kè hai bên, lôi một người vào phòng.

 

Gã cao to dữ tợn, cách xuất hiện quen thuộc… tất cả khiến tôi lập tức nhớ tới nhóm người đột nhập hôm đó.

 

Thế thì người đang bị họ lôi đi…

 

Đồng tử tôi lập tức co lại:

 

——Là trưởng nhóm!

 

Anh ấy cúi thấp đầu, không nhìn rõ vẻ mặt, phần thân trên bị trói chặt bằng nhiều vòng dây thừng, cổ áo sơ mi mở rộng, sợi dây cọ sát lên lớp vải khiến nó lấm lem, trông thật nhếch nhác – một hình ảnh tôi chưa từng thấy bao giờ.

 

Cô bé có vẻ vô cùng đắc ý: “Ngạc nhiên lắm phải không? Có cảm tưởng gì không?”

 

24

 

Tôi im lặng không đáp, nhưng trong lòng thì thành tâm trả lời:

 

Kiểu bị thương thế này…quyến rũ thật.

 

25

 

Có vẻ như nghe thấy giọng nói của cô bé, trưởng nhóm chậm rãi ngẩng mắt lên, nhưng không nhìn về phía cô ta, mà thẳng thắn đối diện với tôi.

 

Ánh mắt anh ấy vẫn bình thản như mọi khi, không có chút gì gọi là sợ hãi hay hoảng loạn, điều đó khiến tôi cũng cảm thấy an tâm hơn đôi phần.

 

Không nhận được phản ứng, cô bé tự mình nói tiếp:

 

“Không uổng công tôi điều tra lâu như vậy, cuối cùng cũng tìm ra được điểm yếu chí mạng của anh.”

 

Cô bé nói tiếp:

 

“Cũng đừng vội phủ nhận giữa hai người không có quan hệ gì, tôi biết hết rồi.”

 

Một bức ảnh tôi và trưởng nhóm ngồi trong xe nói cười rơi xuống đất.

 

Cô bé dường như không muốn nói thêm với tôi nữa, dập tắt điếu thuốc, khẽ vung tay ra hiệu cho hai gã đàn ông buông trưởng nhóm ra.

 

Hai tên cao to lập tức thả tay, cúi đầu lặng lẽ rời khỏi căn phòng.

 

Ngay sau đó, cô ta vươn tay túm lấy cổ áo sơ mi của trưởng nhóm, tay kia thành thạo lên đạn khẩu súng, dí thẳng vào thái dương anh ấy, giọng điệu lạnh lùng cao ngạo:

 

“Cho anh ba phút…”

 

26

 

“Đoàng!”

 

Không biết từ khi nào trưởng nhóm đã thoát khỏi dây trói, trong chớp mắt giật lấy khẩu súng!

 

Tình thế đảo ngược chỉ trong tích tắc!

 

Trưởng nhóm nhanh nhẹn vòng ra phía sau cô bé, siết chặt cổ cô ta, khẩu súng ban nãy giờ đang chính xác dí thẳng vào thái dương cô ta – vị trí giữa thợ săn và con mồi đã hoán đổi.

 

Trên mặt cô bé cuối cùng cũng lộ ra vẻ không thể tin nổi:

 

“Không thể nào! Rõ ràng thông tin tình báo ghi anh chỉ là một người bình thường tay trói gà không chặt mà…”

 

Tôi vô tội mở miệng: “Tôi đúng là người bình thường tay trói gà không chặt thật mà.”

 

Cô bé lập tức hiểu ra hàm ý trong lời tôi nói, sắc mặt trắng bệch hẳn: “Cô, cô không phải là sát thủ hạng nhất sao?”

 

Ánh mắt cô ta liên tục đảo qua lại giữa tôi và trưởng nhóm, cắn răng giãy giụa như sắp chết đuối:

 

“Nhưng tôi đã xâm nhập hệ thống công ty các người, rõ ràng người có quyền hạn cao nhất là một cô gái…”

 

Tôi: ……?

 

Vì chỉ có tôi là thật sự phải làm việc thôi đó!

 

27

 

Thắng thua đã ngã ngũ.

 

Khi rời khỏi tòa nhà, tôi hỏi trưởng nhóm: “Anh đã đoán trước rồi phải không?”

 

Trưởng nhóm nhìn thẳng phía trước, không liếc mắt: “Cái gì?”

 

Tôi: “Là đoán trước người muốn giết anh sẽ nhầm lẫn thân phận của chúng ta.”

 

Trưởng nhóm không trả lời, như ngầm thừa nhận.

 

Tôi cúi đầu nhìn tay mình một cái, định mở miệng nói tiếp thì trưởng nhóm bỗng cất tiếng:

 

“Nhưng có một chuyện… không nằm trong dự đoán của tôi.”

 

Trưởng nhóm: “Tôi hối hận rồi.”

 

Anh ấy dừng bước, hơi cúi đầu nhìn tôi, trong đôi mắt lần đầu hiện rõ chút dao động cảm xúc:

 

“Khi tôi giơ súng lên… tay tôi đã run.”

 

28

 

Về lại công ty, tôi nộp đơn xin nghỉ việc.

 

——Tất nhiên là sau khi đã nhận được thưởng cuối năm.

 

Dù sao tôi cũng chỉ là một người bình thường, vẫn muốn sống một cuộc sống bình thường hơn…

 

Tôi cảm khái, hớp một ngụm trà sữa, ăn một miếng gà rán, rồi chỉnh âm lượng TV to thêm một chút:

 

À, cuộc sống của người bình thường, chính là mộc mạc và giản dị như thế.

 

Từ sau khi nghỉ việc, cuộc sống của tôi trở nên bình lặng hẳn, cuộc trò chuyện giữa tôi và trưởng nhóm cũng kết thúc ở tin nhắn anh ấy hỏi “Phương án này sửa xong chưa?” và tôi đáp lại bằng một mặt cười giả chết.

 

Không phải sửa phương án nữa, đúng là sướng thật.

 

Tôi lờ đi chút hụt hẫng sâu trong lòng, vuốt tay sang phải để tắt cửa sổ trò chuyện với trưởng nhóm.

 

Nghĩ kỹ lại thì, ngoài lương gấp đôi, anh ấy cũng chẳng cho tôi cái gì đặc biệt cả.

 

…Không đúng.

 

Lương gấp đôi vẫn là khá nhiều đấy chứ!

 

Tôi vừa nghĩ vẩn vơ vừa xách hộp gà rán trên bàn xuống tầng vứt rác.

 

…Rồi phát hiện ra người tôi vừa nghĩ đến lúc nãy đang đứng ngay dưới nhà tôi.

 

29

 

Trưởng nhóm khoanh tay dựa vào góc tường, trông như đang đợi ai đó. Nghe thấy tiếng bước chân tôi, anh ấy ngẩng đầu như có cảm giác, nhìn thẳng về phía tôi.

 

Tôi đứng lại trên bậc thềm: “Lần này mục tiêu là tôi à?”

 

Trưởng nhóm nhìn tôi hồi lâu, sau đó khẽ lắc đầu, rồi lại gật đầu.

 

Trưởng nhóm: “Công ty chuyển hướng rồi.”

 

Tôi: ?

 

Trưởng nhóm: “Giờ hoạt động chính của chúng tôi là livestream bán nông sản hữu cơ.”

 

Tôi tưởng tượng cảnh trưởng nhóm với gương mặt lạnh tanh đó mà đứng trong phòng livestream nói “3, 2, 1, lên link”, không nhịn được bật cười thành tiếng.

 

Trưởng nhóm bước đến trước mặt tôi: “Vậy nên, có thể làm quen lại với em không?”

 

“Với tư cách là một người bình thường.”

 

Tôi đưa túi rác trong tay cho anh ấy: “Được thôi.”

 

Dù sao thì… tôi cũng chỉ là một người bình thường.

 

【Hết】

 

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 4 - Hết"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện