logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Novel Info
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Sau Bảy Lần Bị Từ Chối - Chương 10 - Ngoại Truyện - Hết

  1. Trang chủ
  2. Sau Bảy Lần Bị Từ Chối
  3. Chương 10 - Ngoại Truyện - Hết
Prev
Novel Info

Ngoại Truyện

 

01

 

Khi ở quán bar bị Vương Trấn Cương chủ động hôn, toàn thân Tạ Trạm như bị đóng băng.

 

Từ cấp ba, đến đại học, rồi đến mức cố ý trở thành ông chủ công ty nơi cô làm việc… cô chưa từng chủ động tiến về phía anh như vậy.

 

Cô khóc mà cầu anh kết hôn, nói rằng mình quá cô đơn.

 

Anh biết lúc đó cô chỉ uống say.

 

Nhưng vào khoảnh khắc ấy, trong lòng anh lại nảy lên một tia vọng tưởng nhỏ nhoi.

 

Từ năm mười tám tuổi, khi anh chụp tấm ảnh cô đang nhảy múa trên sân khấu, hạt giống của vọng tưởng ấy đã lặng lẽ được gieo vào đời anh.

 

Chỉ là không ngờ, cô hết lần này đến lần khác từ chối anh.

 

Và cũng hết lần này đến lần khác… quên mất anh.

 

Đêm anh dọn vào nhà cô ở, anh không ngủ được một phút nào.

 

Chỉ cần nghĩ đến việc cô ở cách anh chỉ một cánh cửa, linh hồn anh đã vui sướng đến run rẩy.

 

Sau đó anh phát hiện, khả năng nhận mặt người khác của cô thực sự rất kém.

 

Thế là anh không dám rời khỏi cô quá lâu.

 

Toàn bộ nhân viên và khách hàng trong giới đều biết, Chủ tịch Tạ của Tạ thị đi công tác tuyệt đối không bao giờ quá ba ngày.

 

Ảnh cưới là do anh nhất quyết phải chụp, lại còn treo ngay giữa phòng khách.

 

Để mỗi lần cô bước vào cửa, đều có thể nhìn thấy.

 

Thỉnh thoảng vài lần anh đi công tác về, cô theo phản xạ nhìn bức ảnh cưới trước, sắc mặt thả lỏng rồi mới đến nói chuyện với anh.

 

Cô đáng để anh yêu còn hơn anh tưởng.

 

Rực rỡ sinh động, bình dị chân thành, dịu dàng lương thiện.

 

Không để bụng, cũng không cưỡng cầu.

 

Thỉnh thoảng anh giật mình nghĩ có phải mặt mình quá lạnh lùng, nói chuyện quá cứng nhắc, thì lại thấy cô ấy mới vừa phụng phịu bỏ đi một giây, giây tiếp theo đã tươi rói chạy lại hỏi anh muốn ăn gì.

 

Anh cố gắng hết sức về nhà trước sáu giờ tối.

 

Bởi vì cô đang đợi anh.

 

Em gái nói anh tự hành mình đến kiệt sức, nhưng chẳng ai biết, trong những tháng ngày hiểm ác hỗn loạn nhất ấy, chỉ cần nghĩ đến việc mình sắp bước vào căn nhà đó, sắp mở cửa là sẽ thấy cô…

 

Bước chân anh liền nhẹ đi, trái tim cũng tràn đầy vui sướng.

 

Cô là nguồn sống tinh thần của anh.

 

Là thứ mật ngọt mà anh cam tâm tình nguyện đắm chìm.

 

Không phải anh chưa từng nghĩ đến việc nói hết mọi chuyện.

 

Nhưng anh không dám.

 

Trong mắt cô, cô đã từ chối “bảy người Tạ Trạm”. Vậy anh làm sao đảm bảo người lần này là anh, sẽ được cô chấp nhận?

 

Đêm dự tiệc hôm ấy, khi bốn mắt giao nhau cô lại một lần nữa không nhận ra anh.

 

Tâm trạng anh chìm xuống đến tận đáy.

 

Thế nên khi thấy cô bị bắt nạt, anh chẳng kịp nghĩ gì, bước nhanh đến, lần đầu tiên gọi hai chữ “vợ ơi”.

 

Ba năm hôn nhân chuẩn bị kết thúc, anh quyết định đánh cược tất cả.

 

Cô nhẹ nhàng chấp nhận thân phận của anh, có chút oán thán, nhưng cũng không để ý quá lâu.

 

Phải rồi, Vương Trấn Cương vốn là kiểu người như vậy.

 

Bình thản, dịu dàng đối mặt với mọi thứ trong thế giới này.

 

Bao gồm cả anh.

 

Đêm hôm đó, cô đột nhiên tủi thân nói mỗi ngày đều mơ thấy anh.

 

Anh gần như không tin nổi tai mình.

 

Nhân lúc men rượu còn đậm, khi anh run rẩy hôn cô, cô lại tự nhiên đáp lại.

 

Lần đầu tiên trong đời, anh cảm thấy mình run rẩy toàn thân.

 

Hai người ôm nhau ngủ.

 

Cả đêm anh không nỡ chợp mắt.

 

Nhưng sau đó, anh phát hiện ánh mắt cô bắt đầu né tránh, người cũng bắt đầu tránh anh, thậm chí còn kiếm cớ chuyển ra ngoài.

 

Anh rơi vào thống khổ.

 

Giả như là trước kia, anh sẽ ép bản thân chấp nhận.

 

Nhưng rõ ràng… cô đã từng cho anh một chút hy vọng.

 

Cho anh nếm trải niềm vui và hy vọng.

 

Anh… không buông nổi nữa!

 

Cho đến ngày ấy, khi cô đột nhiên gọi điện tới.

 

“Hãy thích tôi đi!”

 

“Cô ta không cần anh thì tôi cần anh!”

 

Ngay khoảnh khắc linh hồn gần như tan rã, anh bị câu nói ấy kéo trở về.

 

Ngày tốt đẹp giữa Tạ Trạm và Vương Trấn Cương còn chưa sống đủ.

 

Anh không nỡ chết.

 

Một năm sau, họ tổ chức một lễ cưới long trọng rực rỡ.

 

Trong lễ cưới, khi cô khẽ vuốt vết sẹo do tai nạn để lại trên mặt anh, nước mắt rơi lã chã.

 

“Nếu không phải tại em…”

 

Anh dịu dàng hôn cô.

 

Hôn người phụ nữ đã vắt kiệt cả quãng tuổi trẻ thiếu niên của anh.

 

“Anh rất may mắn vì có vết sẹo này.”

 

“Vương Trấn Cương, từ nay về sau, em vĩnh viễn… vĩnh viễn không quên anh được nữa.”

 

02

 

Em gái bước tới, nháy mắt với anh.

 

“Anh à, là em lén gửi video của em với anh cho chị dâu đó. Em biết mà, anh trai em xuất sắc thế này, sao chị dâu lại không ghen cho được!”

 

Tạ Trạm bật cười, ôm lấy em gái: “Cảm ơn nhé, em vĩnh viễn là cô em gái anh thương nhất.”

 

Em gái đỏ hoe mắt.

 

“Anh, thấy anh hạnh phúc như vậy, tốt quá…”

 

Trong đại sảnh tiệc náo nhiệt, Tạ Trạm quay đầu tìm vợ mình.

 

Giờ anh không rời cô được nữa.

 

Đêm không rời, ngày cũng không rời.

 

Cô đang ngồi cùng Mặc Mặc, ríu rít nói chuyện.

 

Anh mỉm cười bước tới.

 

“Ô kìa, chú rể tới rồi! Lạc Lạc, Dương Dương, đừng ăn nữa, mau đứng dậy chào chú đi!”

 

Mặc Mặc quay sang thúc giục.

 

Vương Trấn Cương bật cười, ngăn lại.

 

“Không cần không cần, tụi nhỏ ăn ngon là được rồi, để chúng ăn đi. Tao đi chúc rượu cùng chồng tao đây.”

 

Nói xong, cô khoác tay Tạ Trạm, quay người rời đi.

 

Tạ Trạm im lặng vài giây.

 

“Bọn trẻ… đâu?”

 

Bên cạnh Mặc Mặc rõ ràng là hai chiếc ghế trống.

 

Vương Trấn Cương cúi đầu, bước chậm lại.

 

“Ba năm trước, hai đứa nhỏ phụ Mặc Mặc bán hàng, bị xe tông. Giờ… chúng sống trong tim cô ấy rồi.”

 

Cô ngẩng đầu, mỉm cười dịu dàng với Tạ Trạm:

 

“Ông xã, sau này trong nhà mình cũng chừa cho Mặc Mặc một phòng được không? Em đã hứa với cô ấy rồi, hai đứa sẽ cùng nhau già đi.”

 

Tạ Trạm lặng lẽ nhìn cô, nhẹ nhàng nâng mặt cô lên, hôn một cái thật mềm.

 

“Được.”

 

Tiếng cười vang rộn khắp nơi.

 

Tạ Trạm nắm tay người vợ mà anh yêu gần như bằng cả sinh mệnh, bước về phía nơi có tiếng cười ấy.

 

(Hết)

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 10 - Ngoại Truyện - Hết"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện