logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Sau Bảy Lần Bị Từ Chối - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Sau Bảy Lần Bị Từ Chối
  3. Chương 2
Prev
Next

Sau khi bố mất ông để lại cho tôi căn nhà cũ 77 mét vuông, lúc đưa Tạ Trạm về, tôi thật ra hơi ngại. Dù sao tôi ở quán bar đã bày ra dáng vẻ tiêu tiền như nước, còn hứa hẹn tùm lum trong video dụ người ta đi đăng ký.

 

Nhưng anh ta dường như không quá bận tâm.

 

Xách túi bước vào, mặt mày bình thản.

 

Tôi nghĩ dù sao cũng chỉ ba năm, coi như thêm một người bạn cùng phòng.

 

Tối hôm đó, khi anh ta đang cúi người trong phòng ngủ bé tí để trải ga giường, tôi bước vào đặt ba điều.

 

“Qua ba năm thì ly hôn, anh tốt tôi cũng tốt.”

 

“Tôi không có tiền, nhưng được miễn tiền thuê nhà ba năm, anh cũng không thiệt.”

 

“Chỉ làm vợ chồng trên danh nghĩa, nhưng không được ngoại tình! Tôi là người sĩ diện.”

 

Cuối cùng tôi tổng kết: “Được không?”

 

Anh ta ngẩng đầu từ cái chăn cuộn như bánh bao, đôi mắt đen nhìn tôi vài giây.

 

“Cô biết trải ga giường không?”

 

Cứ thế, tôi và Tạ Trạm trở thành hai người xa lạ dưới một mái nhà.

 

Anh ta không làm người mẫu nam nữa, biến mất một thời gian rồi bảo tìm được việc bán hàng, hay phải đi công tác, nhưng nhiều nhất ba ngày, đến đêm thứ ba mười hai giờ cũng cố về.

 

Chắc để tiết kiệm thêm một đêm tiền ở.

 

Anh ta ngày thường ít lời, sắc mặt luôn lạnh lạnh, tuyệt nhiên không nhắc đến gia cảnh.

 

Tôi cũng không hỏi, nghĩ chắc không tốt.

 

Không nghèo thì đàn ông đàng hoàng ai lại đi làm người mẫu nam?

 

Dù sao thì, Tạ Trạm tuy lạnh, mặt tuy khó ở, nhưng mọi mặt khác đều ổn.

 

Chăm sạch sẽ, siêng năng, khéo tay.

 

Thêm gương mặt nhìn là thấy mát lòng, nếu không phải anh ta bị bao dưỡng, hai chúng tôi cứ treo danh phu thê mà sống tiếp như vậy thật ra cũng được.

 

“Bốp!”

 

Tôi tự tát mình một cái.

 

Vương Trấn Cương!

 

Mày nghĩ cái gì thế!

 

Mày định chống lại tiền hả?

 

Tôi vội chắp tay, miệng lầm rầm:

 

“Vũ trụ, vừa rồi tôi không đặt đơn với ngài đâu, nếu lỡ đặt rồi xin hãy hủy ngay lập tức! Hủy ngay lập tức!”

 

May thật, suýt nữa thành sự thật.

 

04

 

Mặc Mặc mặt tròn trịa trắng bóc ôm cái túi trả lại cho tôi.

 

“Mày biết cái túi này bao nhiêu tiền không?”

 

Người lúc nào cũng khí thế hừng hực vậy mà giọng cô ấy lại run run.

 

Tôi do dự: “Hơn vạn?”

 

Cô ấy hít sâu một hơi: “Hơn một trăm vạn tệ!”

 

Tôi bật cười: “Làm sao có thể, chẳng phải đắt hơn cả cái nhà bé tí này của tao sao?”

 

Cô ấy không nói nữa, vành mắt đỏ lên nhìn lên trần nhà.

 

Tôi trợn to mắt.

 

“Cái túi này bị hai đứa ranh nhà tao vẽ hỏng, tao mang ra quầy hỏi mới biết nó đắt như vậy! Nhân viên cửa hàng nhìn thấy còn phát điên… Thôi xong đời rồi, nhỡ Tạ Trạm với phú bà kia ầm ĩ lên, mấy thứ này có thể bị đòi về, đến lúc đó tôi lấy đâu ra trăm mấy vạn trả người ta đây!”

 

Mặc Mặc nom như đã tuyệt vọng đến nơi.

 

Tôi khó tin nhìn cái túi trước mắt.

 

Hình cái nhà nhỏ bình thường, ba ô cửa sổ, bên mỗi cửa sổ còn bị bọn nhỏ vẽ nguệch ngoạc một con heo Peppa Pig.

 

Tôi cố gắng an ủi: “Cứ nói là tao vẽ.”

 

“Mày trả nổi à? Người thì như bình hoa (dễ vỡ), mệnh thì như Kim Cang (mệnh lớn khó chớt), uổng phí cái mặt đẹp, tiền tiết kiệm còn không bằng tao nữa.”

 

Cô ấy móc ra một cái túi nilon đỏ, vẻ mặt nghiêm túc.

 

“Đây là mấy thứ bồi bổ cho Tạ Trạm.”

 

Tôi khách khí từ chối: “Không cần không cần, đến chơi là được, làm gì khách sáo vậy.”

 

Cô ấy lườm tôi một cái, nghiến răng nói:

 

“Hiện giờ cách duy nhất là trước khi hai người ly hôn, tuyệt đối không được để Tạ Trạm chia tay phú bà kia! Phải trói họ lại với nhau thật chặt! Chúng ta phải toàn diện ủng hộ Tạ Trạm, từ tâm lý đến thể chất, phải khiến anh ta dịu dàng như nước, mạnh mẽ như trâu, làm phú bà mê muội sống dở chết dở!”

 

Tối hôm đó, tôi liền nấu một bát thuốc bổ đặt trước mặt Tạ Trạm.

 

Anh ta đang plank trong phòng khách.

 

Áo phông trắng, quần thể thao xám, tóc buông xuống, tư thế chuẩn đến mức giống như cố tình biểu diễn.

 

“Tạ Trạm, đây là canh bổ truyền thống quê tôi, mẹ của Mặc Mặc gửi đến đó, anh đúng là có phúc mới được uống!”

 

Tôi ngồi xổm trước mặt Tạ Trạm, ân cần múc một muỗng đưa đến môi anh ta.

 

Anh ta nhìn lên, ánh mắt hơi bất lực.

 

“Nhất định phải là bây giờ?”

 

Quá gần, tôi nhìn rõ những giọt mồ hôi li ti trên trán anh.

 

Lấp lánh.

 

“Ô ô, tôi đợi anh, đợi anh đứng dậy.”

 

Tôi bưng bát, ngồi lại lên sofa, không chớp mắt nhìn anh ta.

 

Tạ Trạm thích tập gym, chắc tiếc tiền hội viên, nên tối nào cũng tự tập ở nhà.

 

Thường ngày tôi qua lại quen mắt, hôm nay mới nghiêm túc thưởng thức.

 

Bằng góc nhìn của phú bà.

 

Ngũ quan rõ nét, dáng người cao ráo thẳng tắp, cơ bắp săn chắc mạnh mẽ.

 

Thật khiến người ta đã mắt.

 

Chỉ tiếc ngoài cứng trong mềm, thể lực hơi kém, đến mức không tự động mà bắt người ta động giúp.

 

Nhìn một lúc, tôi chợt thấy động tác của Tạ Trạm trở nên cứng ngắc kỳ lạ, tay chân cũng lộ vẻ vụng về không tự nhiên.

 

Quả nhiên, thận hư.

 

Tôi kết luận trong lòng.

 

Hình như trên mặt Tạ Trạm thoáng qua chút bực bội, anh ta mặt tối sầm đứng dậy.

 

Tôi vội bưng bát chạy đến.

 

“Nào nào, uống khi nóng.”

 

Tạ Trạm liếc qua thứ chất lỏng đen sì trong bát, quay mặt: “Cảm ơn, không cần.”

 

Thỉnh thoảng tôi hứng lên nghịch ngợm trong bếp, nghiên cứu mấy món mới, để phòng thân thường bắt anh nếm trước.

 

Anh ta nếm vài lần liền kiên quyết không thử nữa.

 

Giờ Tạ Trạm dứt khoát từ chối, quay người chuẩn bị vào nhà vệ sinh tắm.

 

Tôi kéo áo anh ta ở eo, lắc lắc.

 

“Đừng ngại! Thứ này tốt lắm, người khác tôi còn không cho uống đâu!”

 

Anh ta cúi mắt, liếc tay tôi, mím môi, không nói gì.

 

Tôi nhẹ giọng khuyên.

 

“Tạ Trạm, tuy chúng ta kết hôn… ừm có hơi đùa cợt một chút, nhưng dù sao cũng là vợ chồng, với tư cách vợ, tôi cũng muốn làm tròn nghĩa vụ của mình…”

 

Anh ta bất ngờ cầm lấy bát trong tay tôi.

 

Ngửa đầu, ừng ực ừng ực.

 

Uống sạch đáy bát.

 

Tôi nhìn bát trống trên tay, sững sờ.

 

“Không đắng à?”

 

Anh ta nhìn tôi một cái, quay người đi.

 

“Cũng được.”

 

Tôi vào bếp tự múc một bát uống thử.

 

Đúng là… cũng được thật.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện