logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Sau Bảy Lần Bị Từ Chối - Chương 6

  1. Trang chủ
  2. Sau Bảy Lần Bị Từ Chối
  3. Chương 6
Prev
Next

11

 

Tối hôm đó, lúc đi ngủ tôi mãi vẫn không vào phòng.

 

Ngồi trên sofa, uống rượu ngắm trăng, trong lòng buồn man mác.

 

Đến lần thứ n thở dài, Tạ Trạm mặc đồ ngủ, tựa vào cửa, nghiêng đầu nhìn tôi.

 

“Cô sao vậy?”

 

Tôi nhấp một ngụm rượu, thở dài não nuột.

 

“Không có gì, anh ngủ đi, chỉ là nhớ chuyện cũ nên hơi buồn.”

 

Trong ánh sáng mờ tối, Tạ Trạm lặng lẽ nhìn tôi vài giây, rồi chậm rãi bước lại.

 

Muốn khiến người khác nói thật lòng, thì mình phải nói trước.

 

“Tôi đoán cô không biết, tôi bị mù mặt rất nặng.” Tạ Trạm vừa ngồi xuống, tôi liền cất lời.

 

Anh ta mím môi, không nói gì.

 

Tôi tiếp tục.

 

“Năm lớp chín, vẫn như mọi khi tôi đi học về, bố tôi đột nhiên đưa ra mấy tấm hình, bảo tôi nhận xem ai là chú từng đi làm về chung với mẹ tôi. Trí nhớ tôi tốt, nhìn một cái là nhận ra ngay.

 

“Tối hôm đó, bố và mẹ cãi nhau rất to, bố tôi nóng nảy tát mẹ hai cái. Tôi khóc chạy tới an ủi thì mẹ đột nhiên bình tĩnh lại, thất vọng nhìn tôi nói…”

 

Tôi bỗng dừng lại.

 

Những ký ức tưởng đã nhạt phai, hóa ra vẫn đau như cũ.

 

Căn phòng chìm vào yên lặng.

 

Tạ Trạm cầm chai rượu, rót cho mình một ly, sau đó nhẹ nhàng cụng vào ly tôi.

 

“Vương Trấn Cương, tất cả… đã qua rồi, đúng không?”

 

Anh ta dịu giọng, uống cạn.

 

Cơn nhói buốt từng chút từng chút lắng xuống, bình an lại.

 

Tôi cũng uống cạn, khẽ gật đầu.

 

“Đúng vậy, đều qua rồi.”

 

Bình tĩnh vài giây, tôi tiếp tục:

 

“Mẹ tôi bảo người khiến bà đau đớn nhất, lại là đứa con gái mà bà nuôi dưỡng vất vả mười mấy năm. Mẹ tôi nói coi như bà đã nuôi một con sói mắt trắng, ngôi nhà này bà không cần nữa. Mẹ tôi tính tình mạnh mẽ, ngày hôm sau liền bỏ đi.”

 

“Về sau bố biết đó là hiểu lầm, nhưng mẹ không bao giờ quay lại nữa. Bố tôi vốn là người đầy chí khí, lúc tôi sinh ra, bà nội tiếc vì không phải con trai, bố thì cười hề hề bảo con gái cũng được, cũng có thể chấn hưng gia đình, mới đặt cho tôi tên Vương Trấn Cương. Nhưng mẹ đi rồi, ông suy sụp hẳn… năm ba đại học của tôi, ông mắc bệnh nặng rồi mất.”

 

Tạ Trạm nhìn tôi, ánh mắt phức tạp.

 

“Vậy sau đó… cô sống một mình?”

 

Không biết có phải do không khí, giọng anh ta nghe như hơi buồn.

 

Tôi lắc đầu: “Không, có Mặc Mặc bên cạnh tôi.”

 

“Cô ấy gần như dọn đến nhà tôi sống, ngày nào cũng ở bên tôi, ồn ào kể chuyện tám chuyện, nấu cơm cho tôi, đưa tôi đi khám. Sau khi mẹ đi, tôi đột nhiên mắc một căn bệnh kỳ lạ, vĩnh viễn không nhớ được mặt người khác, ngay cả Mặc Mặc cũng không nhớ nổi, sau này cô ấy mập lên tôi mới nhớ được nhờ dáng người.”

 

“Thì ra là vậy.”

 

Tạ Trạm cúi đầu, khẽ nói.

 

Nửa giờ sau, chúng tôi lặng lẽ uống rượu cùng nhau.

 

Tôi dần bình tâm lại với cảm xúc cũ, còn Tạ Trạm thì như chìm trong tâm trạng nào đó, không nói tiếng nào, chỉ nâng ly liên tục.

 

Trong men say mơ hồ, tôi thấy mặt anh ta dần chuyển sang hồng, hoàn toàn khác ngày thường, không nhịn được “phụt” một tiếng bật cười.

 

“Giờ trông anh y hệt đêm đó anh hôn tôi.”

 

Tạ Trạm ngẩng đầu, đôi mắt mơ màng hiện chút nghi hoặc.

 

“Hôn cô? Đêm đó?”

 

Tôi nghiêng đầu, líu ríu nói.

 

“Đêm hôm đó anh nhận nhầm tôi thành người khác, ôm tôi rồi hôn cả buổi, làm tôi không dám nhúc nhích luôn!”

 

“Không phải… mơ sao?” Tạ Trạm khẽ hỏi.

 

Tôi cười ha ha, đắc ý:

 

“Tôi biết ngay là anh tưởng đang mơ! Bị tôi lừa rồi nhé!”

 

Anh ta nhìn tôi.

 

Đôi mắt đỏ hoe, sáng rực.

 

“Cô… thích không?”

 

Giọng Tạ Trạm bỗng mang một chút khàn nhẹ.

 

Tôi bị hỏi mà sững lại, rồi hơi ấm ức.

 

“Từ hôm đó, tối nào tôi cũng mơ thấy anh, đuổi không đi! Tôi chỉ mới hôn có hai lần trong đời, vậy mà lần nào cũng là anh!”

 

Tạ Trạm đột ngột im lặng rất lâu.

 

Tôi thấy lạ, quay sang nhìn.

 

Thấy lồng ngực anh ta khẽ phập phồng, đôi mắt trong suốt như phủ một lớp sương mờ, nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định.

 

Trái tim tôi lại bắt đầu đập loạn.

 

Trong yên tĩnh, giọng anh ta trở nên ướt át.

 

“Vương Trấn Cương, thử lần thứ ba… được không?”

 

12

 

Tôi tỉnh dậy trong vòng tay Tạ Trạm.

 

Trên đỉnh đầu là hơi thở nóng hổi, trước mắt là yết hầu cao vút, hai tay tôi đang ôm lấy eo anh ta, cả người co lại như đứa trẻ, nép vào ngực anh ta.

 

Trong não mơ hồ chợt lóe qua vài cảnh đêm hôm qua.

 

Tạ Trạm nửa quỳ trên sofa, hai tay nhẹ nhàng nâng mặt tôi, run nhẹ mà hôn tôi.

 

Tôi ngửa đầu, rất tự nhiên đáp lại.

 

Tôi không biết vì sao mình lại tự nhiên đến vậy.

 

Như thể mọi thứ vốn dĩ nên thế, đáng lẽ phải như thế từ lâu rồi.

 

Tạ Trạm hôn rất lâu, rất lâu, lâu đến mức mắt tôi mở không nổi, mơ mơ màng màng ngủ mất.

 

Trong mơ hồ, vẫn cảm nhận rõ ràng từng cụm lửa nóng bỏng thi thoảng bùng lên trên mặt, trên trán, trên vành tai.

 

Giờ phút này, tôi đang ôm Tạ Trạm cùng nằm trên sofa.

 

Một tay anh ta đỡ thắt lưng tôi, một tay giữ sau đầu tôi, kéo cả người tôi dán chặt vào anh ta.

 

Đỉnh đầu đột nhiên có một nụ hôn khẽ rơi xuống.

 

Tôi cứng người.

 

Không biết là anh ta tỉnh rồi.

 

Hay là chưa từng ngủ…

 

Tôi lập tức buông tay, vùng khỏi ngực anh ta mà ngồi dậy, quay lưng đứng lên.

 

Ngừng lại hai giây, tôi xoay người, đối mặt anh ta.

 

Tạ Trạm đang nhìn tôi, đôi mắt mệt mỏi nhưng sáng rực, lấp lánh như sao đêm trong trẻo.

 

Ngay lúc khóe môi anh ta sắp hé ra một nụ cười, tôi mở miệng trước, mang theo vài phần hối lỗi.

 

“Ây da, chắc là tôi tưởng anh là Mặc Mặc rồi, cứ hễ say là tôi ôm cô ấy ngủ ấy! Anh đừng để ý nha, ha ha, mà tôi say là chả nhớ được gì, chắc không làm chuyện gì kỳ lạ đâu nhỉ? Ơ, sắp tám giờ rồi, tôi phải chuẩn bị đi làm.”

 

Nói xong, mặc kệ sắc mặt Tạ Trạm đang dần đông cứng, tôi quay đầu bỏ đi.

 

Cánh tay đột nhiên bị kéo lại.

 

Tạ Trạm lặng lẽ nhìn tôi.

 

“Có làm.”

 

“Ờm… cái gì cơ?”

 

“Vương Trấn Cương, chúng ta đã hôn nhau.”

 

Tôi từng chút một rút tay ra, miệng cười gượng.

 

“Sao có thể! Tạ Trạm, anh cũng biết nói đùa rồi hả, tôi không nói với anh nữa, muộn rồi!”

 

Mười phút sau, lúc tôi lật đật thu dọn đồ và chuẩn bị ra ngoài, thấy Tạ Trạm ngồi thẳng lưng trên sofa, ánh mắt bất động nhìn một điểm trên sàn.

 

“Tôi đi đây!”

 

Tôi cố nặn ra nụ cười, hấp tấp bước ra cửa.

 

Ở công ty, sếp nhỏ lại chạy quanh bàn làm việc của tôi, vừa nhìn vừa hết lời tâng bốc.

 

“Trấn Cương à, cô xinh, tên hay, thông minh lanh lợi lại dịu dàng lễ độ, bảo sao số tốt như thế!”

 

Từ sau buổi tiệc hôm đó, ngoài chuyện tăng lương cho tôi ba nghìn như đã hứa, mỗi ngày anh ta còn như bơm máu gà, sáng trưa chiều đều khen tôi ba lượt.

 

Chuyện hôm đó cũng không gây ra bất kỳ sóng gió nào bên ngoài, sếp nhỏ bảo chắc là Tạ Trạm đã dập xuống rồi.

 

Tôi nghe đến chán, nghiêng đầu.

 

“Ơ, nay tự nhiên thèm ăn cá hồi ghê.”

 

“Để đó, tôi lo cho!”

 

Sếp nhỏ cười hí hửng rồi đi.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 6"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện