logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Sau Bảy Lần Bị Từ Chối - Chương 7

  1. Trang chủ
  2. Sau Bảy Lần Bị Từ Chối
  3. Chương 7
Prev
Next

Không gian yên tĩnh lại, trong đầu tôi đột nhiên hiện lên đôi môi của Tạ Trạm, tôi ôm mặt, từ từ trượt xuống ghế.

 

Điện thoại của Mặc Mặc kéo tôi tỉnh lại.

 

“Trước kia mày không quen Tạ Trạm hả?”

 

Cô ấy hỏi.

 

“Không quen! Tao bị mù mặt chứ đâu có ngu.”

 

“Tao tìm được hồ sơ cho thấy mày với anh ấy học cùng một trường cấp ba, rồi cùng một trường đại học luôn!”

 

Tôi trợn mắt, rồi bình thản đáp lại.

 

“Có gì lạ đâu, thành phố mình chỉ có một trường cấp ba top 100 quốc gia và một trường C9, với thân phận của anh ta thì chắc chắn chọn trường tốt nhất rồi.”

 

“… Ờ cũng đúng.

 

“À, nghe nói hồi đại học anh ấy vì một cô gái mà ngã gãy chân, chắc cô gái đó chính là bạch nguyệt quang của anh ấy.”

 

Tôi bỗng im lặng.

 

“Sao vậy?”

 

Tôi khựng lại: “Tối qua tao say, rồi tao với Tạ Trạm… hôn nhau.”

 

Đợi Mặc Mặc hét xong, tôi xoa lỗ tai rồi nói tiếp:

 

“Chắc anh ấy lại tưởng tao là cô gái đó.”

 

“Thế còn mày?” Mặc Mặc hỏi.

 

Tôi sững lại.

 

Đúng rồi, tôi chưa từng nghĩ tới.

 

Anh ấy xem tôi thành người khác.

 

Vậy tôi xem anh ấy… thành ai?

 

“Bảo bối à, mày nên yêu đi thôi.”

 

Mặc Mặc nghiêm túc: “Tạ Trạm tốt đấy, nhưng hai người không cùng thế giới, hơn nữa trong lòng anh ấy còn có người khác.”

 

Tôi bật cười: “Mày nghĩ xa quá rồi! Với lại tao nói rồi, đời này tao không yêu không cưới, chúng ta mới là hai đứa đi già sống cùng nhau.”

 

Mặc Mặc thở dài: “Trời ơi, từ nhỏ đến lớn bao người tỏ tình, mà mày chẳng động lòng với ai sao?”

 

Động lòng? Tất nhiên là có.

 

Nhưng một người ngay cả gương mặt người thân cũng không nhớ nổi như tôi, làm sao có tình yêu thật sự?

 

Tốt nghiệp C9 mà đi làm nhân viên hành chính bé tí tẹo, cũng vì căn bệnh này gây bao phiền toái.

 

Người ta có muốn một nhân viên không bao giờ nhớ nổi mặt sếp và khách hàng không?

 

Có ai muốn một cô vợ không thể nhớ được gương mặt người thân?

 

13

 

Tôi bắt đầu vô thức né tránh Tạ Trạm.

 

Sáng dậy thật sớm là ra khỏi nhà, tối thì ăn xong ở căng tin miễn phí mới về.

 

Lúc về, đa phần anh ấy đang ngồi trên sofa đọc sách hoặc xem máy tính, tôi chỉ chào qua loa rồi trốn vào phòng.

 

Thỉnh thoảng đi vệ sinh, thấy anh ấy đứng ở cửa phòng ngủ, hình như muốn nói gì, tôi luôn giả vờ ngáp hoặc làm bộ ngơ ngác để tránh né.

 

Hôm đó, tôi vừa sáng sớm chuẩn bị ra cửa, Tạ Trạm đột nhiên từ phòng bước ra, giọng thấp thấp vang lên:

 

“Vương Trấn Cương, chúng ta nói chuyện.”

 

Tôi ậm ừ lảng đi, mở cửa, anh ấy đưa tay ra, kéo phắt lấy mũ áo hoodie của tôi.

 

“Lại giả điếc?”

 

Tôi quay lại, thấy anh ấy mặt đen sì, mắt thâm quầng, trông như mất ngủ nguyên đêm.

 

“À đúng đúng, ba năm sắp đến rồi, phải bàn chuyện ly hôn chứ gì, để tối nào tôi rảnh đi, giờ tôi không kịp.”

 

Tạ Trạm buông tay ngay, sắc mặt còn đen hơn.

 

Hôm sau, nhân lúc anh không ở nhà, tôi thu xếp đồ đạc rồi nhắn cho anh, nói Mặc Mặc bệnh, tôi phải dọn sang đó chăm cô ấy một thời gian.

 

Dòng “đang nhập…” của Tạ Trạm hiện rất lâu, cuối cùng chỉ gửi một câu.

 

【Nếu cần giúp gì thì gọi tôi.】

 

Mặc Mặc từng gặp người không ra gì, sinh đôi xong chồng ngoại tình rồi chuyển ra ngoài sống với tiểu tam, may mà tính cô ấy lạc quan, cuối cùng cũng vực dậy được.

 

Việc tôi dọn sang nhà cô ấy cũng bình thường, từ trước tôi đã thỉnh thoảng qua đó ở vài hôm, nhất là thời gian cô ấy khó khăn nhất.

 

Sếp nhỏ dạo này làm ăn phất đến mức mỏi tay nhận dự án, vận thế sự nghiệp một đường bay thẳng, mỗi ngày cứ như con công trống xòe đuôi, ba bận đứng trước mặt tôi ca ngợi rồi cười híp mắt bỏ đi.

 

Hôm ấy, anh ta ngọt giọng hỏi tôi có chịu đi cùng anh ta dự tiệc không.

 

Con người này đặt sự nghiệp lên hàng đầu, cúi đầu vì công việc là chuyện bình thường, tôi thấy anh ta thưởng lương rất sảng khoái, bữa trưa ngày nào cũng bao tôi ăn ngon, nên đồng ý.

 

Trong sảnh nhà hàng, tôi bất ngờ gặp Tạ Trạm.

 

Ban đầu tôi không nhận ra anh ấy, tay khoác tay sếp nhỏ đi vào, thấy một nhóm đàn ông mặc vest chỉnh tề đang đi ra, trong đó có một người nhìn thẳng về phía này, môi mím lại đầy căng thẳng.

 

Sếp nhỏ bỗng run rẩy:

 

“Cô đi ăn mà không nói với anh nhà sao?”

 

Tôi ngạc nhiên:

 

“Chuyện công việc thì tôi nói với ai?”

 

“Nhưng trông anh ấy… hình như đang giận.”

 

Ánh mắt sếp nhỏ dừng lại trên người đàn ông đối diện.

 

Tôi sững người, đó là Tạ Trạm.

 

Từ sau khi tôi dọn đi, ngày nào anh ấy cũng gửi ảnh selfie của mình cho tôi.

 

Mặc cùng một bộ vest xanh lam.

 

Đủ mọi góc độ, gần xa đều có.

 

Tôi không hiểu nổi, chẳng biết sao tự nhiên Tạ Trạm lại tự luyến như thế.

 

Lúc đầu tôi còn trả lời vài câu:

 

【Được đấy.】

 

【Trông khỏe mạnh.】

 

Sau đó thật sự không biết phải trả lời sao, đành không trả lời nữa.

 

Tạ Trạm vẫn kiên trì gửi mỗi ngày.

 

Lúc này, anh ấy nghiêng đầu nói gì đó với người bên cạnh, rồi từng bước từng bước đi về phía chúng tôi.

 

Tôi bỗng thấy căng thẳng.

 

Rồi phát hiện sếp nhỏ còn căng hơn tôi.

 

Anh ta giật phắt cánh tay khỏi tay tôi, miệng lẩm bẩm:

 

“Tôi sợ cái gì chứ, có làm chuyện gì khuất tất đâu, không sợ, không sợ…”

 

Tạ Trạm đi đến trước mặt.

 

“Tôi là gay.”

 

Sếp nhỏ buột miệng.

 

Tạ Trạm hơi nghiêng đầu.

 

“Ừ.”

 

Tôi hóa đá.

 

Cái kiểu tự giới thiệu gì đây?

 

Còn Tạ Trạm “ừ” là sao?

 

Sếp nhỏ trông lại có vẻ rất vui, giãy nảy bỏ tôi đi luôn.

 

Tạ Trạm chuyển ánh mắt sang tôi.

 

“Vương Trấn Cương, ngày nào em cũng xem ảnh rồi chứ?”

 

“Rồi rồi, chụp đẹp lắm ha.” Tôi cười gượng gạo, “Tạ Trạm, tôi phải đi tìm sếp của tôi đây, lát nói chuyện sau nha.”

 

Nói xong định bước đi.

 

“Đợi đã.”

 

Tạ Trạm hơi thở dài, như bất lực.

 

Đột nhiên anh ấy cúi xuống, đưa tay đến giày tôi.

 

Tôi lúc này mới phát hiện dây khóa giày bị sổ.

 

Tạ Trạm cúi đầu, cẩn thận gài lại cho tôi.

 

Đám người đằng xa đang đợi anh ấy, từng người mở to mắt, mặt đầy kinh ngạc.

 

Anh ấy đứng dậy, nhìn tôi vài giây.

 

“Đi đi, về sớm nhé.”

 

Buổi tiệc hôm đó, tôi ăn chẳng vô.

 

Thỉnh thoảng cúi đầu nhìn đôi giày, càng nghĩ càng thấy lạ.

 

Đôi giày da cũ hơn trăm tệ, sao trong tay Tạ Trạm lại trông quý đến vậy…

 

Tối hôm đó, Mặc Mặc hí hửng kể cho tôi phát hiện lớn của cô ấy.

 

“Không phải mày rất thích hoa đỗ quyên ở công viên thành phố sao? Thì ra ba năm trước chính Tạ Trạm tài trợ nhập về đó! Khi phóng viên hỏi sao chọn đỗ quyên để phủ kín cả thành phố, anh ấy nói muốn để một người nào đó sống trong thành phố này, lúc nào cũng có thể nhìn thấy. Trời má, không ngờ Tạ Trạm lại si tình như vậy! Cái cô gái đó rốt cuộc là tiên nữ cỡ nào đây!”

 

Tôi cũng bật cười theo.

 

“Ừ, đúng là không ngờ.”

 

Nhưng lòng tôi nặng trĩu.

 

Không lạ khi hai năm nay, trong nhà Tạ Trạm luôn trồng vài chậu đỗ quyên, bận rộn cỡ nào cũng không quên tưới nước chăm sóc.

 

Thì ra là nhìn hoa mà nhớ người.

 

“Bảo bối, sao mắt mày đỏ vậy?”

 

Mặc Mặc nghi hoặc nhìn tôi.

 

Tôi dụi mắt.

 

“Chắc dạo này dùng mắt nhiều quá.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 7"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện