logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Sau Bảy Lần Bị Từ Chối - Chương 8

  1. Trang chủ
  2. Sau Bảy Lần Bị Từ Chối
  3. Chương 8
Prev
Next

14

 

Tôi lấy cớ về lấy đồ, quay về nhà một chuyến.

 

Tạ Trạm không có ở đó.

 

Căn nhà được dọn dẹp sạch sẽ, không một hạt bụi.

 

Hoa đỗ quyên trên ban công nở rực rỡ.

 

Cả phòng trông còn ấm áp và tươm tất hơn khi tôi ở nhà.

 

Trong tủ thuốc được sắp ngăn nắp, bày đủ các hãng trà gừng đường đen.

 

Tôi dễ đau bụng kinh, nặng thì nằm liệt giường không làm gì được, sau lần Tạ Trạm đưa tôi đi khám, trong nhà chưa bao giờ thiếu trà đường gừng.

 

Trong tủ lạnh lại mua đầy thực phẩm: nguyên liệu làm gà hầm hạt dẻ, làm sườn chua ngọt, cam ép nước, kiwi… toàn những món tôi thích ăn, thích uống.

 

Lâu đài lego trên bàn là món đồ tôi hứng lên mua đắt tiền, lắp được một nửa rồi lười bỏ dở, không biết Tạ Trạm hoàn thành từ khi nào, đặt ngay ngắn ở đó.

 

Trong nhà tắm, đồ rửa mặt và khăn tắm của tôi với Tạ Trạm được đặt gọn gàng ở hai bên, đến hướng bàn chải cũng giống nhau. Tôi vốn không phải người để ý chi tiết, rõ ràng là anh ấy lặng lẽ sắp xếp.

 

Tôi bỗng nhận ra, hóa ra hai năm nay, tôi miệng thì nói là bạn cùng phòng, nhưng lại đương nhiên hưởng hết sự chăm sóc lặng thầm của anh ấy.

 

Tạ Trạm đã len lỏi vào từng mặt trong cuộc sống của tôi.

 

Sau khi bị mù mặt, tôi không dám lại gần bất kỳ mối quan hệ sâu sắc nào.

 

Tôi sợ nhìn thẳng vào người khác, vì không biết mình có quen họ không.

 

Sợ gương mặt họ hiện lên nét lúng túng và thất vọng mỗi khi tôi không nhận ra.

 

Sợ khi tôi nghiêm túc giải thích, họ mỉm cười nửa như châm chọc rằng: “Mù mặt à, tôi cũng bị, làm gì đến mức đó…”

 

Bao năm qua, cuộc sống tôi thu hẹp lại, không quen thêm một người bạn mới, càng không dám sống chung với ai.

 

Ngoại trừ bố mẹ và Mặc Mặc.

 

Tạ Trạm là người duy nhất tôi từng sống chung thân thiết.

 

Thời gian này, tôi cảm nhận rất rõ sự phụ thuộc, sự lưu luyến của mình dành cho anh ấy.

 

Tôi tránh anh ấy, vì tôi biết sớm muộn gì anh ấy cũng sẽ rời đi.

 

Nhưng lúc này, tôi lại thấy cực kỳ không nỡ.

 

Một cảm xúc khó kiềm chế đang bùng lên trong lồng ngực.

 

Tôi lấy điện thoại, gọi cho anh ấy.

 

Gần như một giây liền kết nối, giọng Tạ Trạm vang lên.

 

“Tìm tôi?”

 

Tôi đột nhiên nghẹn lời, rất lâu không nói được.

 

“Vương Trấn Cương, nói đi, em đang ở đâu? Xảy ra chuyện gì à?”

 

Tôi hắng giọng: “Không… tôi về nhà rồi, chợt nhớ tới anh nên gọi hỏi. Anh đi làm đi.”

 

Đầu kia yên lặng hai giây.

 

“Tại sao đột nhiên nhớ đến tôi?”

 

Tôi không đáp.

 

Anh ấy lại hỏi lần nữa.

 

Chỉ là giọng chậm hơn, trầm hơn.

 

Ánh mắt tôi rơi lên chậu đỗ quyên ngoài ban công.

 

Nghĩ đến bóng lưng anh thường cúi xuống chăm cây, trong lòng bỗng ê ẩm, tôi đột ngột mở miệng.

 

“Tạ Trạm, hay là anh đừng thích cô gái kia nữa, thích tôi đi! Cô ta không cần anh thì tôi cần anh!”

 

Điện thoại bỗng rơi vào im lặng.

 

Những tiếng thở dồn dập vang qua loa, như trống giáng thẳng vào tai tôi.

 

Tôi lập tức nhận ra mình đã quá bốc đồng.

 

Mặt nóng bừng lên, suýt tát mình.

 

Tôi đang nghĩ cái gì vậy!

 

Tạ Trạm đâu phải không ai cần!

 

Chỉ là anh ấy muốn mà không được người con gái trong lòng.

 

Chỉ vì hai năm chung sống, chỉ vì ba lần hôn ấy, mà tôi đã nảy ra ảo tưởng không thực tế!

 

Nhưng rõ ràng nhiều năm nay, chuyện chủ động bày tỏ với ai vốn đã không còn trong cuộc đời tôi!

 

“Vương Trấn Cương! Em ở nhà đợi, đừng đi đâu hết, tôi quay về ngay, chờ tôi.”

 

Giọng Tạ Trạm truyền qua, bình tĩnh đến mức lại lộ ra vẻ căng chặt.

 

Tôi bình tĩnh lại.

 

Những ngày nay, cảm xúc bồn chồn bất an của tôi bỗng vì câu nói ấy mà trở nên yên tĩnh.

 

Tôi ngồi trên sofa, đợi anh ấy trở về.

 

Thời gian trôi từng chút một, Mặc Mặc bất ngờ gọi tới.

 

“Trên cầu vượt xảy ra tai nạn dây chuyền vì nền đường sụp, tao xem tin tức… hình như xe Tạ Trạm cũng ở trong đó…”

 

15

 

Đầu tôi như nổ tung.

 

Trong hỗn loạn, tôi bắt xe chạy đến cầu vượt.

 

Xe bị cảnh sát chặn lại ở đường phụ, họ nói toàn bộ xe không được vào hiện trường.

 

Vừa xuống xe, chân tôi mềm nhũn, ngã quỵ xuống đất.

 

Trong đám đông cấp cứu hỗn loạn, tôi ngồi thụp bên lề đường, trong đầu chỉ liên tục lặp lại mấy câu:

 

Tôi hại Tạ Trạm.

 

Tôi hại Tạ Trạm.

 

Tôi hại Tạ Trạm.

 

Tôi hại mẹ bị oan, hại bố buồn mà qua đời, hại Tạ Trạm chết trên đường đến gặp tôi.

 

Tôi đáng chết, người đáng chết phải là tôi…

 

Không biết qua bao lâu, giữa tuyệt vọng, đám đông bỗng vang lên tiếng kêu kinh hãi.

 

“Có người tự đi xuống từ trên cầu kìa!”

 

“Trên người toàn là máu, sao không vào bệnh viện?!”

 

“Bị thương nặng thế mà còn đi nhanh thế, là muốn đi đâu vậy?!”

 

“Chắc phải có chuyện gì rất rất quan trọng!”

 

Trong nước mắt, tôi ngẩng đầu lên, bỗng ngây người.

 

Người toàn thân đầy máu ấy, vẫn bất chấp mọi người ngăn cản, từng bước đi xuống, đang mặc một bộ vest xanh đậm.

 

Vì nhuốm máu, đã thành xanh đen.

 

Nhưng tôi chỉ nhìn một cái là nhận ra đó chính là bộ vest xanh mà Tạ Trạm gửi selfie cho tôi mỗi ngày.

 

Mỗi bước anh đi đều để lại dấu máu, chậm nhưng kiên định.

 

Máu phủ gần hết gương mặt, nhưng đôi mắt lại sáng rực như đuốc.

 

“Tạ Trạm!”

 

Tôi gào lên trong tuyệt vọng.

 

Anh khựng lại, chậm rãi quay đầu nhìn sang.

 

Tôi bật dậy, loạng choạng lao tới, ôm chầm lấy anh.

 

Đôi mắt đen sâu thẳm của Tạ Trạm xuyên qua lớp tóc dính máu, lặng lẽ nhìn tôi.

 

“Vương Trấn Cương.”

 

Giọng anh khàn đặc, vẻ mặt nghiêm túc đến cực điểm.

 

“Em nói em muốn tôi… là thật không?”

 

Tôi chỉ ngẩn ra một giây, rồi điên cuồng gật đầu.

 

“Thật! Thật mà! Người ta không cần anh thì em cần anh! Tạ Trạm, đến bệnh viện được không, em đưa anh đi, được không?”

 

Tạ Trạm như thở phào, chậm rãi nở một nụ cười với tôi.

 

“Được, em đưa tôi đi.”

 

Ngay sau đó, đầu anh gục xuống, cả cơ thể nặng trĩu đổ vào người tôi.

 

……

 

Tạ Trạm ngủ mê man trong bệnh viện.

 

Khi đưa được anh vào viện, rất nhiều người thân của anh cũng đến, người gọi điện, người tìm bác sĩ, đi tới đi lui.

 

Một quý bà đeo vòng ngọc phỉ thúy và một cô gái trẻ xinh đẹp được mọi người vây quanh chạy đến, đôi mắt đỏ hoe rồi lập tức vào phòng bệnh.

 

Tôi không thể lại gần anh, chỉ biết ngồi co mình ở góc hành lang, vừa áy náy vừa hoang mang, âm thầm cầu nguyện.

 

Chiều dần buông, điện thoại tôi hết pin, tắt nguồn, tôi vẫn ngồi im, nghĩ có thể giây tiếp theo Tạ Trạm sẽ tỉnh lại.

 

Anh tỉnh rồi tôi sẽ đi.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 8"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện