logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Sau Bảy Lần Bị Từ Chối - Chương 9

  1. Trang chủ
  2. Sau Bảy Lần Bị Từ Chối
  3. Chương 9
Prev
Next

Không biết qua bao lâu, những người ngoài phòng bệnh dần lộ vẻ sốt ruột, bên trong truyền ra tiếng phụ nữ cao vút, đầy lo lắng.

 

Tim tôi siết lại, luống cuống đi tới.

 

Có người chặn tôi:

 

“Phòng VIP, người ngoài không được vào.”

 

Tôi bị ngăn cách ngoài mấy lớp người.

 

Giọng nói bên trong truyền ra.

 

“Tại sao lại không liên lạc được? Các người nhiều người như vậy mà không tìm được một cô gái sao! Tạ Trạm nhất định muốn gặp cô ấy, mau tìm Vương Trấn Cương về đây!”

 

Tôi run run giơ tay giữa đám đông.

 

“Tôi là Vương Trấn Cương.”

 

16

 

Trong phòng bệnh, Tạ Trạm nằm mê man, mặt trắng bệch.

 

Trước mặt tôi là hai người phụ nữ, một lớn một trẻ, nắm chặt tay tôi, nghẹn ngào bật khóc.

 

“Vì chị mà Tạ Trạm đã phải chịu không ít khổ cực…”

 

“Anh trai em, nhớ chị đến khổ luôn đó!”

 

Tối hôm ấy, tôi ngồi bên giường Tạ Trạm, nghe em gái anh kể cho tôi một câu chuyện kéo dài suốt chín năm, mà tôi là nhân vật chính nhưng lại chưa từng hay biết.

 

“Năm anh trai em học lớp 12, đột nhiên từ chối kế hoạch du học đã định sẵn từ lâu, nhất quyết đòi thi đại học trong nước. Bố em tức quá, lấy roi quất mà anh em cũng cắn răng không chịu nhượng bộ. Mãi sau này em hỏi tại sao, anh mới cười nói với em, bảo anh thích một cô gái, tiếc là người theo đuổi cô ấy quá nhiều, anh tỏ tình bị cô ấy từ chối, đến mặt anh cô ấy còn chẳng nhớ. Nhưng không sao, bây giờ anh đã học cùng một trường đại học với cô ấy, sau này nhất định sẽ có cơ hội.

 

“Hồi đó em nghĩ, anh trai em xuất sắc như vậy, sao có thể có người không thích anh được chứ? Chắc chẳng bao lâu nữa, anh sẽ dẫn cô gái đó về giới thiệu với em. Ai ngờ vừa đợi đã là chín năm.”

 

“Anh em làm việc luôn rất lì lợm, em biết anh trai đã tỏ tình với cô ấy rất nhiều lần, nhưng lần nào cô ấy cũng từ chối. Anh ấy dần dần trở nên trầm lặng.

 

“Bố em mất cách đây ba năm, nội bộ công ty chấn động, anh trai một mình xoay sở, đối đầu với đám người kia. Lúc anh ấy khó khăn nhất, bỗng nói với cả nhà là anh kết hôn rồi.”

 

“Mọi người vừa mừng vừa sững sờ, giục anh mau dẫn người về, anh lại lắc đầu bảo chưa đến lúc, rồi tự dọn ra ngoài. Đến khi biết anh chuyển tới một nơi tồi tàn như vậy, cả nhà đều không hiểu nổi. Anh từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, đúng lúc tranh đoạt quyền lực mấu chốt như vậy…

 

“Anh ấy lại nói, người mình yêu và sự nghiệp, anh không bỏ bên nào cả. Anh chỉ yêu cầu cả nhà một chuyện, là tuyệt đối không được tự tiện đi tìm chị.”

 

“Anh ấy bận lắm, gần như không đêm nào ngủ ở nhà, có lúc em đi công tác với anh ấy, tối đó anh cũng phải lập tức quay về. Em khuyên anh đừng gấp quá, anh lại bảo không được, anh không thể biến mất quá lâu.”

 

Tôi ngồi ngây ra nghe, nhất thời cảm thấy mọi thứ quá mức hư ảo.

 

Như thể Tạ Trạm trong lời cô ấy kể và Tạ Trạm tôi quen không phải cùng một người.

 

Có người gõ cửa, đưa vào một chiếc hộp trắng.

 

Cô ấy nhẹ nhàng đẩy chiếc hộp tới trước mặt tôi: “Đây là những thứ anh em coi như báu vật mà cất kỹ, em cũng nhờ nó mới biết tên của chị.”

 

Tôi chậm rãi mở hộp ra.

 

Bên trong là mấy tấm ảnh và vài món đồ cũ.

 

Tôi cầm lên một tấm ảnh, là cảnh chụp một cô gái mặc váy đỏ rực rỡ, nụ cười sáng như nắng, đang nhảy múa trên sân khấu.

 

Năm đó, buổi độc vũ trong đêm văn nghệ kỷ niệm ngày thành lập trường.

 

Một sợi dây buộc tóc đứt, kiểu dáng rất quen, giống loại tôi từng dùng rồi vứt đi.

 

Một tờ giấy ghi chú màu hồng, phía trên viết: [Bạn học, hiện tại tôi chưa có ý định yêu đương, cảm ơn bạn đã thích tôi. Vương Trấn Cương.]

 

Một tấm ảnh tập thể của ban phóng viên trường đại học, tôi đứng hàng đầu tiên, Tạ Trạm đeo máy ảnh đứng hàng thứ hai, ánh mắt nhìn về phía tôi.

 

Một tờ báo kèm tin tức, là bản tin tôi viết năm đó, câu cuối cùng là: [Nếu cả thành phố đều nở đầy hoa đỗ quyên thì tốt biết mấy!]

 

Khi nhìn thấy một tấm ảnh khác, tôi khựng lại.

 

Đó là ảnh tiệc cuối năm của một công ty, trên băng rôn ghi: [Lễ tổng kết năm của công ty XX], chính là công ty thứ hai tôi đi làm.

 

Trong ảnh, tôi đứng xếp hàng cùng các nhân viên khác, đợi sếp phát tiền thưởng.

 

Mà “sếp”, chính là Tạ Trạm.

 

…

 

Trong phòng bệnh yên tĩnh đến cực điểm, không biết từ lúc nào mẹ Tạ và em gái Tạ Trạm đã ra ngoài.

 

Chỉ còn mình tôi ngồi bên giường, nhìn chằm chằm Tạ Trạm.

 

Thì ra…

 

Người mà anh yêu suốt bao năm, hết lần này đến lần khác bị từ chối, để anh yêu mà không với tới, người khiến anh mang đầy vết thương trong tim, còn tặng cả một thành phố hoa làm lời tỏ tình.

 

Chính là tôi.

 

Vậy nên mỗi lần hôn, trong lòng anh đều rõ ràng từng tấc một, anh đang hôn ai.

 

Say mê, run rẩy, nâng niu, là vì đó là tôi.

 

Anh đúng là người có sức chịu đựng kinh khủng, dù ở thời điểm mệt mỏi và khó khăn nhất, cũng không chịu buông bỏ việc yêu tôi.

 

Hơn hai năm qua, anh ở cạnh tôi, học nấu những món tôi thích, dọn dẹp căn nhà sạch bong, chăm sóc tôi, ở bên tôi.

 

Trong những năm tháng tôi chán ghét bản thân nhất, nhỏ bé nhất, khi cái mặt nạ vui vẻ gần như không chống đỡ nổi nữa, vẫn luôn có một người ở bên tôi, âm thầm, mãnh liệt, yêu tôi sâu đến thế.

 

Ngay cả khi cận kề cái chết, anh vẫn cố chấp kiên định, từng bước một đi về phía tôi.

 

Còn tôi lại chẳng biết gì, chẳng nhớ gì.

 

Nước mắt tôi từng giọt từng giọt rơi xuống.

 

“Tạ Trạm…”

 

Tôi ôm mặt, bật khóc nức nở.

 

“Anh đây.”

 

Một giọng nói yếu ớt vang lên.

 

Tôi bật ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn người đàn ông trên giường.

 

Tạ Trạm mở đôi mắt trong veo, cũng đang nhìn tôi.

 

Anh khẽ cười, từng chữ từng chữ nói:

 

“Vương Trấn Cương, nói là phải làm, không được nuốt lời.”

 

“Được… không nuốt lời.”

 

Tôi nghẹn ngào nói xong.

 

Lau đi nước mắt còn vương, tôi cúi xuống hôn lên người đàn ông này.

 

Anh trợn to mắt.

 

Rồi lập tức không chút do dự, giữ chặt gáy tôi.

 

Nụ hôn càng thêm sâu đó.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 9"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện