logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Novel Info
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Sau Khi Ba Mẹ Ép Tôi Nhường Nhà Tân Hôn Tôi Biến Mất - Chương 6 - Hết

  1. Trang chủ
  2. Sau Khi Ba Mẹ Ép Tôi Nhường Nhà Tân Hôn Tôi Biến Mất
  3. Chương 6 - Hết
Prev
Novel Info

19

 

Cuối tuần, nhân lúc cả nhà đều có mặt, tôi quay lại lần nữa.

 

Chị dâu ngồi bên xe nôi, anh trai thì tận tình bóp vai gõ lưng cho chị ta.

 

Bố mẹ ở bên cạnh cười tươi hớn hở.

 

Đẹp đẽ thậ, nhưng tôi không thể vì chút cảnh tượng giả dối ấy mà mềm lòng.

 

Tôi cất lời:

 

“Bố mẹ, hôm nay con đến để lấy lại nhà. Khi đó bố mẹ nói chỉ mượn hai tháng. Giờ một năm rồi. Đến lúc trả cho con rồi chứ?”

 

Mẹ lại lập tức lau nước mắt:

 

“Con gái à, đều tại bố mẹ không có bản lĩnh…”

 

Tôi ngay lập tức ngắt lời:

 

“Bố mẹ nói mình không có bản lĩnh thì con cũng chưa từng bắt bố mẹ phải đối xử với con như với anh trai. Con chỉ yêu cầu một chuyện, trả lại nhà cho con. Như vậy không đúng sao?”

 

Tôi vừa dứt lời, chị dâu lập tức hất anh trai ra, giọng the thé đâm thẳng vào màng nhĩ tôi:

 

“Cô nói là của cô thì là của cô chắc? Hồi tôi cưới, bố mẹ bảo tôi dọn vào ở. Giờ dựa vào cái gì lại bảo tôi trả?”

 

“Cùng là con cái trong nhà, tại sao nhà cô là nhà mới, còn chúng tôi chỉ được ở nhà cũ?”

 

“Tôi nói luôn, muốn tôi trả nhà thì ly hôn!”

 

Khí thế chị ta mạnh đến mức khiến anh trai vội vã vỗ lưng dỗ dành:

 

“Ai da tổ tông nhà anh, bớt giận, đừng để tắc sữa con.”

 

“Không ai dám bảo em dọn ra đâu. Bố ở đây quyết, ai nói cũng không có tác dụng.”

 

Đã đến nước này, tôi cũng không khách sáo nữa, giọng lập tức cao hẳn lên:

 

“Dựa vào cái gì à? Dựa vào việc căn nhà đó các người không tốn một xu, là tôi tự bỏ tiền mua!”

 

Bố tôi nhíu mày nhìn tôi, quát:

 

“Tao còn chưa chết, trong nhà này chưa tới lượt mày nói!”

 

“Chưa lấy chồng mà đã quay lưng chống lại nhà mẹ đẻ, đòi tranh tài sản với anh trai!”

 

“Đó là anh trai ruột mày! Sau này ở nhà chồng còn trông vào nó mà chống lưng!”

 

“Muốn mạng thì tao cho. Còn nhà đừng mơ!”

 

Chưa bao giờ tôi nhìn rõ gia đình mình như lúc này:

 

Ích kỷ, tham lam, vô lý đến đáng sợ.

 

Tôi bình tĩnh đáp:

 

“Không trả à? Được. Vậy hẹn gặp ở tòa.”

 

Bố tôi tức đến ôm ngực:

 

“Đồ mất dạy, mày dám kiện cả bố mẹ? Cánh cứng rồi phải không?!”

 

“Sao mày không cầm dao đâm chết bố mẹ cho rồi?!”

 

Tôi nhìn ông ấy, ánh mắt lạnh như băng:

 

“Giết người phạm pháp. Tôi không ngu đến mức đánh đổi mạng mình vì mấy người đâu.”

 

“Tóm lại căn nhà đó, tôi nhất định phải lấy lại.”

 

“Trong ba ngày không dọn đi, tôi sẽ nộp đơn kiện.”

 

Lời tôi như rơi bịch xuống đất.

 

Cả phòng ai nấy đều tròn mắt sửng sốt.

 

20

 

Khi bước ra khỏi cửa nhà, dây thần kinh căng cứng của tôi bỗng chốc buông lỏng.

 

Cả người mềm nhũn, chẳng còn chút sức lực nào.

 

Thật ra, mục đích tôi đến hôm nay không phải để lấy lại nhà.

 

Mà là để đặt nền cho bước tiếp theo trong kế hoạch của mình.

 

Nhưng… tôi vẫn bị họ chọc cho tức điên.

 

Sau lưng có tiếng bước chân đuổi theo.

 

Anh trai đi sát phía sau tôi từng bước một.

 

Từ nhỏ đến lớn, đây có lẽ là lần đầu tiên anh trai đi cùng tôi xa như vậy.

 

Đến khi cả hai dừng lại ở công viên nhỏ ven đường, anh ta kéo tôi ngồi xuống ghế đá.

 

“Vũ Đình,” anh ta nhìn tôi, trong mắt thoáng một chút không nỡ, nhưng rồi lại lắc đầu.

 

“Cháu nó còn bé, chị dâu chăm con rồi mất việc… anh cũng khổ lắm.”

 

“Chuyện hôm nay, đừng trách bố mẹ. Là anh vô dụng, không kiếm ra tiền, còn phải dựa vào bố mẹ.”

 

“Nhưng em là em gái anh, giúp nhà mình không phải chuyện đương nhiên sao?”

 

“Anh chỉ nói câu này thôi: căn nhà đó… em có thể đừng đòi nữa không? Sau này nơi đó sẽ mãi là nhà của em.”

 

Dù lời anh nói có vẻ chân thành, nhưng tôi vẫn bắt được tia toan tính trong mắt anh ta.

 

Đúng thế, sao anh ta có thể thay đổi được?

 

Chẳng qua là sợ tôi kiện thật, rồi họ thua kiện mà thôi.

 

Tôi không vạch trần anh ta.

 

Chỉ giả vờ suy nghĩ thật lâu, như thể đã đưa ra một quyết định khó khăn:

 

“Được. Anh đã nói vậy… chuyện nhà cửa, em không nhắc nữa.”

 

Có lẽ không ngờ tôi sẽ đồng ý nhanh như vậy, anh ta đứng ngây ra vài giây rồi vỗ ngực đảm bảo:

 

“Anh cam đoan lúc nào em về, nhà sẽ mở cửa đón em vui vẻ. Em muốn ở bao lâu cũng được.”

 

“Em đã thoải mái, anh cũng không làm khó. Chuyện kết hôn của em anh đứng về phía em, hộ khẩu để anh lén lấy cho. Em với Giang Phán cứ đi đăng ký trước. Gạo nấu thành cơm rồi, bố mẹ cũng chẳng làm gì nổi.”

 

Tôi nén niềm vui trong lòng, nhìn anh trai một cái.

 

“Vậy nhờ anh. Em muốn về lấy mấy đồ hồi trang trí nhà để đó, anh xem ngày nào tiện.”

 

Chúng tôi hẹn ngày xong xuôi.

 

Anh ta cười híp mắt tạm biệt tôi, bước chân nhẹ tênh, dáng vẻ đi xa vẫn thẳng tắp.

 

Tôi cũng nở nụ cười trong lòng.

 

Anh trai tưởng chỉ cần mấy câu ngon ngọt là lừa được tôi.

 

Nào biết, đây vốn là một phần trong kế hoạch của tôi.

 

Lấy hộ khẩu đi đăng ký kết hôn.

 

21

 

Đúng ngày hẹn, tôi đến nhà anh trai.

 

Chị dâu hôm nay khác hẳn mọi khi, vui vẻ mở cửa.

 

“Vũ Đình, cô ấy là ai?”

 

Chị ta chỉ vào cô gái bước vào cùng tôi.

 

Tôi thản nhiên giới thiệu:

 

“À, đồng nghiệp của em. Nghe nhà em trang trí đẹp, muốn xem để học hỏi, chuẩn bị trang trí nhà mới.”

 

Chị dâu lập tức mang trái cây ra tiếp đãi nhiệt tình.

 

“Đồng nghiệp” của tôi đi một vòng xem xét rất kỹ, còn chụp lại vài chỗ.

 

Lúc ra về, anh trai nhét hộ khẩu vào tay tôi:

 

“Cầm đi, dùng xong nhớ trả lại.”

 

Rời khỏi cổng khu chung cư, chúng tôi gặp nhân viên môi giới đang chờ ở quán giải khát ven đường.

 

Anh ta hỏi người mua có hài lòng với căn nhà không, có muốn quyết định mua hay chưa.

 

Người mua hơi do dự:

 

“Nhà tôi rất thích, nhưng trả hết một lần thì tôi còn thiếu một chút…”

 

Tôi gật đầu:

 

“Nếu chị thật sự muốn mua, thì nên quyết sớm. Thủ tục tôi có thể làm ngay.”

 

“Về tiền, tôi có thể bớt thêm cho chị chút, nhưng chị sẽ nhận nhà sau nửa năm. Tôi trả trước chị nửa năm tiền thuê. Được chứ?”

 

Cô ấy mừng rỡ gật đầu liên tục.

 

Thật ra, cô ấy đâu phải đồng nghiệp của tôi.

 

Mà là người mua nhà do môi giới giới thiệu.

 

Đúng vậy.

 

Căn nhà đó tôi đã bán rồi.

 

22

 

Từ lúc quyết định rời khỏi nơi này, tôi đã từng bước chuẩn bị việc bán nhà.

 

Tôi rút toàn bộ số tiền tiết kiệm, và vay thêm từ sư huynh làm việc tại miền Nam.

 

Trả sạch khoản vay còn lại, cuối cùng lấy được sổ đỏ.

 

Năm tôi tốt nghiệp, chính sư huynh là người khuyên tôi vào Nam phát triển.

 

Nghe tôi nói lần này sẽ về đó sống và làm việc sau khi kết hôn, anh ấy vui đến mức đòi tụ tập cả lũ bạn cũ ăn mừng cho tôi.

 

Sau đó tôi và Giang Phán đi đăng ký kết hôn.

 

Khi trả lại sổ hộ khẩu cho anh trai, tôi còn tiện tay đưa anh một bịch kẹo cưới.

 

Anh trai cười ngốc nghếch, trông như vừa nhặt được kho báu lớn.

 

Tôi cũng cười.

 

Nụ cười của chúng tôi xoay chuyển, ẩn ý, nhưng đều xuất phát từ lòng mình.

 

Chỉ là không biết… nửa năm nữa, anh trai tôi còn cười nổi không.

 

23

 

Thời gian trôi qua rất nhanh.

 

Trở về thành phố quen thuộc, được ở bên người mình yêu, mỗi ngày đều là hạnh phúc.

 

Bố mẹ Giang Phán đối xử với tôi rất tốt, khiến tôi lần đầu trong đời cảm nhận được sự ấm áp của một gia đình thật sự.

 

Giang Phán bận rộn công việc, nhưng hễ có thời gian rảnh là sẽ đến đón tôi tan làm.

 

Sư huynh còn trêu rằng dáng vẻ Giang Phán che chở tôi từng li từng tí khiến anh ấy nghĩ đến con gà mái mẹ mà mẹ anh từng nuôi ôm con bảo vệ như bảo bối.

 

Một năm sau, cô bạn cùng thuê nhà với tôi năm xưa đến công ty tôi bàn chuyện hợp tác, trùng hợp là tôi phụ trách tiếp đón.

 

Cô ấy kể cho tôi nghe:

 

Hôm người mua đến nhận nhà, anh trai tôi không tin tôi đã bán nhà thật, còn đánh cả người mua bị thương.

 

Chuyện ầm ĩ đến mức cảnh sát đều phải tới.

 

Bố mẹ tôi điên cuồng gọi điện cho tôi.

 

Nhưng phát hiện tôi đã chặn họ toàn bộ.

 

Chị dâu giận quá nên ly hôn, ôm con về nhà mẹ đẻ.

 

Nhưng lại bị chị dâu bên nhà mẹ đẻ ghét bỏ, nên đành ôm con quay lại sống chung với anh trai tôi trong nhà bố mẹ tôi, chỉ sống tạm bợ, không muốn kết hôn lại.

 

Bố tôi tức đến phát bệnh tim, cứu về được nhưng trở thành nửa người thực vật, liệt giường.

 

Mẹ tôi trở thành người giúp việc trong chính căn nhà đó.

 

Vừa phải chăm bố tôi, lại vừa phải nấu cơm, dọn nhà, giặt giũ cho anh trai và chị dâu.

 

Ấy vậy mà bà ta vẫn không quên ngày nào cũng đứng trước hàng xóm rủa tôi vô lương tâm.

 

Nghe những điều này, trong lòng tôi không hề có lấy một chút buồn bã.

 

Giây phút đó, bóng đen của gia đình nguyên sinh đã sớm bị ánh mặt trời ấm áp phương Nam xóa sạch.

 

Những đau đớn năm xưa như bụi trần gặp gió, bị cuốn bay không còn dấu vết.

 

Trong cuộc sống thường ngày được yêu thương bao bọc này,tôi đã bắt đầu một cuộc đời mới.

 

(Hết)

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 6 - Hết"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện