logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Sau Khi Cưa Đổ Con Trai Thầy Hướng Dẫn, Tôi Hoảng Rồi - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Sau Khi Cưa Đổ Con Trai Thầy Hướng Dẫn, Tôi Hoảng Rồi
  3. Chương 1
Next

Sếp mới của bạn thân tôi là một kẻ cuồng công việc đến mức bi.ế.n th.á.i.

 

Tăng ca, đi công tác, gần như vắt kiệt cô ấy đến c.h.ế.t.

 

Bạn thân chịu hết nổi, bèn nghĩ ra một kế bẩn.

 

“Cưng à, mày đi quyến rũ anh ta đi, nhất định phải khiến anh ta sa vào tình yêu, không còn tâm trí làm việc nữa.”

 

Tôi nghiêm túc từ chối: “Xin lỗi bạn thân, chuyện làm tổn thương đàn ông, tao không làm được!”

 

Vừa dứt lời, phía sau vang lên một giọng nam lạnh lẽo: “Thật sao?”

 

“Tôi thấy chuyện làm tổn thương đàn ông, cô làm thuận tay lắm mà?”

 

Tôi lặng lẽ đảo mắt.

 

Quay đầu lại nhìn rõ mặt, lập tức không còn lời nào để nói…

 

Đây chẳng phải là..

 

Người yêu cũ mà tuần trước tôi vừa theo đuổi được, hôm qua vừa đá đó sao…

 

01

 

Bạn thân tôi vừa đổi sang một công việc mới, theo lời cô ấy kể thì chẳng khác nào rơi vào trại huấn luyện ma quỷ.

 

Sếp mới là kiểu cuồng công việc đến mức b.i.ế.n th.ái từ đầu đến chân.

 

Tăng ca không giới hạn, bóc lột không điểm dừng, đến cuối tuần cũng hận không thể dính luôn ở công ty, ngay cả ăn uống bình thường cũng trở thành xa xỉ.

 

Tôi thực sự xót cô ấy.

 

Để an ủi bạn thân, tôi gói đầy một hộp cơm mang từ nhà đến cho cô ấy.

 

Cô ấy mắt rưng rưng ôm hộp cơm, mỗi lần gắp vài miếng là oán khí lại không kìm được mà trào ra:

 

“Cái tên Chu Bóc Lột đáng ch.ế.t đó, hắn coi lương cao như thuốc giảm đau, tiêm cho hai mũi rồi bắt tụi tao làm việc đến ch.ế.t!”

 

“Dự án có lấy được thì tiền thưởng gấp đôi thì sao, tao sợ tiền chưa kịp tới tay thì người đã đi trước rồi.”

 

“Haizz! Mặt mũi thì rõ là sáng sủa đẹp trai như người mẫu, lại còn cái kiểu cao ngạo lạnh lùng cấm dục. Hồi mới tới tao còn lén rung động một chút. Sự thật chứng minh, đàn ông có đẹp trai đến đâu, chỉ cần thành đồng nghiệp, lập tức mất hết cảm giác thèm muốn.”

 

Bạn thân lải nhải không ngừng, tôi yên lặng nghe.

 

Đột nhiên cô ấy hạ giọng, ghé sát lại.

 

“Dạo trước trông hắn như đang yêu ấy, ngày nào cũng mặt mày rạng rỡ, còn tự bỏ tiền túi mời bọn tao uống trà chiều cả tuần.”

 

“Hôm qua ở hầm gửi xe, tao còn nghe thấy hắn huýt sáo.”

 

“Trong thang máy nhìn kỹ, trên cổ còn có dấu đỏ nữa.”

 

Bạn thân chậc chậc hai tiếng: “Tao còn tưởng hắn yêu đương rồi, tụi mình sẽ đỡ khổ chút. Ai ngờ chiều qua lại từ nắng chuyển sang mưa giông!”

 

Tôi đưa cho cô ấy một bát canh nóng, thuận miệng hỏi: “Hắn bao nhiêu tuổi rồi?”

 

“Chắc chưa đến ba mươi đâu.”

 

Tôi phụ họa: “Chắc lớn tuổi rồi nên lực bất tòng tâm thôi. Có câu nói sao nhỉ, đàn ông qua 25 là thành 65.”

 

“Bề ngoài thì tự tin lắm, thực tế lại không được như vậy, giờ bị đá rồi nên tâm trạng mới tụt dốc thế.”

 

Bạn thân lập tức cười sặc, mắt sáng lên, nhìn tôi đầy vẻ ranh mãnh:

 

“Nhưng nói thật… hắn đúng là đẹp trai thật đấy.”

 

“Hay là thế này, tao gửi WeChat của hắn cho mày, mày đi quyến rũ hắn đi! Nhất định phải khiến hắn chìm đắm trong tình yêu, không còn tâm trí làm việc!”

 

Tôi: “?”

 

“Không được đâu bạn thân, chuyện làm tổn thương đàn ông, tao không làm được!”

 

02

 

Vừa dứt lời, phía sau đột nhiên vang lên một giọng nam lạnh lẽo, trong căn căng tin trống trải nghe càng chói tai.

 

“Thật sao?”

 

“Tôi thấy chuyện làm tổn thương đàn ông, cô làm thuận tay lắm mà?”

 

Ai vậy, liên quan gì đến anh ta chứ!

 

Tôi đảo mắt, mang theo chút bực bội quay đầu lại.

 

Nhìn rõ người tới trong nháy mắt, cả người lập tức cứng đờ.

 

Lâm Khê vẫn đang gặm chân gà, nghe có người tự dưng chen vào, lập tức nhả ra, lau miệng, chuyển sang chế độ chiến đấu.

 

“Ơ anh trai, anh là ai vậy, bọn tôi nói chuyện riêng mà anh ở đây tự động bắt sóng à?”

 

Đến khi nhìn rõ mặt, thiếu điều hai chữ “nịnh nọt” viết luôn lên mặt.

 

Sắc mặt khó coi như bị táo bón, lúng túng nói năng lộn xộn: “Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại! Sếp à, chất lượng bắt sóng của anh cao thật đấy ha ha ha.”

 

Sếp?

 

Chu Tự là sếp của Lâm Khê?

 

Vậy những lời vừa rồi mắng đều là mắng anh ta?

 

Chu Tự không trả lời.

 

Chỉ thản nhiên liếc nhìn cô bạn thân đang đầy vẻ lấy lòng.

 

Ánh mắt chuyển đi, trực tiếp dừng lại trên người tôi.

 

Bạn thân thấy không khí không ổn, huých tôi một cái, nhỏ giọng hỏi: “Hai người… quen nhau à?”

 

“Hả? Không, không quen.”

 

Bị ánh mắt trầm trầm của anh ta nhìn chằm chằm, đầu óc tôi trống rỗng, miệng nhanh hơn não, gần như buột miệng.

 

Thực ra không chỉ quen.

 

Còn… khá thân nữa.

 

03

 

Tiễn bạn thân lên lầu xong, tôi chậm rãi đi bộ ra ga tàu điện ngầm.

 

Trốn Chu Tự hai ngày rồi, không ngờ lại gặp ở đây.

 

Vừa tách ra, tin nhắn của bạn thân lập tức bật lên.

 

【Khai mau! Thành thật khai báo! Hai người chắc chắn có chuyện!】

 

Tôi cầm điện thoại chuẩn bị trả lời, một chiếc xe chậm rãi dừng trước mặt.

 

Chiếc Maybach biển số đuôi bốn số sáu.

 

Cửa xe mở ra, Chu Tự với sắc mặt u ám bước xuống.

 

Không nói không rằng, anh ta kéo cổ tay tôi, nhét thẳng vào ghế phụ.

 

Mặt mày xanh mét, đạp ga chạy liền mấy cây số.

 

Đến đèn đỏ thứ ba, cuối cùng cũng không nhịn được mà lên tiếng: “Tại sao lại chặn tôi?”

 

“Minh Hoa! Tôi chưa đồng ý chia tay.”

 

Tôi biết mình đuối lý, nhưng vẫn nhỏ giọng giải thích: “Ly hôn mới cần hai bên đồng ý, chia tay thì không cần…”

 

Như bị dẫm trúng đuôi, cả người anh ta lập tức xù lông.

 

“Ngủ với tôi xong là muốn chia tay? Minh Hoa, cô có ý gì?”

 

“Kỹ thuật của tôi không ổn? Dùng xong là bỏ?”

 

Tôi lẩm bẩm: “Không phải.”

 

“Vậy là gì?”

 

Thấy tôi không nói, anh ta hít sâu một hơi.

 

“Bỏ chặn tôi đi.”

 

“Chuyện chia tay, tôi coi như chưa thấy.”

 

Tôi: “?”

 

04

 

Chu Tự bị tôi nhìn đến mức vành tai nóng lên.

 

Như sợ tôi từ chối, anh ta lập tức chuyển đề tài.

 

“Vừa rồi… sao cô lại nói với Lâm Khê là chúng ta không quen biết?”

 

Được rồi, gặp câu hỏi khó trả lời, tôi chọn im lặng.

 

Anh ta vừa tức vừa gấp gáp, trong giọng nói còn lẫn chút tủi thân không rõ ràng: 

 

“Có phải cô chê tôi lớn tuổi, không muốn xuất hiện cùng tôi ở ngoài không?”

 

Trong lòng tôi nghĩ, không phải! Đương nhiên không phải!

 

Chu Tự năm nay 29 tuổi, nhưng tôi cũng đã 22 rồi.

 

Chênh nhau bảy tuổi, vẫn nằm trong phạm vi tôi chấp nhận được.

 

Hơn nữa anh ta lại đẹp trai, vóc dáng cũng đẹp.

 

Người ta nói rồi, nhan sắc bạn trai chính là vinh dự của bạn gái.

 

Khó khăn lắm mới quen được một người có thể chụp ảnh đẹp như vậy, tôi còn muốn ngày nào cũng chụp, rồi ghép với mấy bài nhạc nền đã lưu từ lâu đăng khắp các nền tảng.

 

“Cô đơn tinh cầu~ quay bao lâu rồi~~ mới gặp được anh~ ở ngay bên cạnh em~~”

 

“Anh như thiên thần xuất hiện~ dễ dàng lấp đầy mọi ảo tưởng của em~~”

 

Nhưng trớ trêu thay! Chu Tự lại chính là… con trai của giảng viên hướng dẫn tôi.

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện