logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Sau Khi Cưa Đổ Con Trai Thầy Hướng Dẫn, Tôi Hoảng Rồi - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Sau Khi Cưa Đổ Con Trai Thầy Hướng Dẫn, Tôi Hoảng Rồi
  3. Chương 4
Prev
Next

15

 

Thấy bóng dáng mấy anh chị khóa trên khuất dần phía xa.

 

Tôi nhanh nhẹn chui vào ghế phụ của Chu Tự.

 

Ở vị trí lái.

 

Chu Tự sắc mặt không vui, môi mỏng mím thành một đường, quay mặt sang một bên không nhìn tôi.

 

Một tay anh tùy ý đặt lên vô lăng, gân xanh trên mu bàn tay lờ mờ hiện lên.

 

Sự im lặng mang theo tức giận còn đáng sợ hơn cả lời nói.

 

Bình thường anh không như vậy.

 

Chuyện này đúng là tôi sai thật.

 

Ý thức được vấn đề của mình, tôi tháo dây an toàn vừa thắt ra.

 

Cả người nghiêng về phía anh.

 

Hai tay vòng lấy cánh tay anh, chớp chớp mi, trong mắt cuối cùng cũng lấp lánh chút nước mắt tủi thân: “Đừng giận nữa được không?”

 

“Vừa rồi tình huống gấp quá, em không kịp giải thích.”

 

Thấy anh không nói gì, tôi bắt đầu tỏ ra đáng thương.

 

“Anh đừng như vậy, anh như vậy em khó chịu lắm, tối nay em còn ăn không ngon nữa.”

 

Không biết câu nào chọc trúng anh.

 

Anh rút phắt cánh tay ra khỏi vòng ôm của tôi, quay đầu nhìn xuống.

 

“Ăn không ngon?”

 

“Anh thấy em ăn ngon lắm mà.”

 

“Còn có anh khóa trên gắp đồ, bóc tôm cho em.”

 

“Anh ta có ý gì? Anh ta thích em à?”

 

“Minh Hoa! Em muốn chọc tức anh chết à?”

 

16

 

Chu Tự lúc tức giận còn khó dỗ hơn cả heo ngày Tết.

 

Suốt đường đi chẳng buồn để ý đến tôi.

 

Tôi cũng muốn bỏ cuộc rồi.

 

Hay là tôi giận to hơn để anh quay lại dỗ tôi nhỉ?

 

Nhưng nhìn cái mặt đẹp trai kia.

 

Nước mắt không tự chủ mà… suýt chảy ra.

 

Đồ ghen tuông.

 

Thôi được rồi, để tôi dỗ thêm chút nữa.

 

Vì thế, đến nhà anh, vừa đóng cửa lại, tôi lại sáp tới.

 

“Giận thật rồi à?”

 

Tôi hạ giọng mềm xuống, nhẹ nhàng chọc chọc cánh tay anh, định dùng làm nũng để dỗ anh.

 

Nhưng anh lại như đã nhìn thấu hết.

 

Chỉ liếc tôi một cái, cầm khăn tắm đi vào phòng tắm.

 

Tiếng nước trong phòng tắm chảy ào ào hơn mười phút, tôi dán người lên cửa, nói vọng vào: “Em có nỗi khổ mà.”

 

“Hôm nay thầy còn giới thiệu chị khóa trên cho anh, chứng tỏ kiểu như chị ấy mới là con dâu lý tưởng của thầy. Lỡ thầy không thích em, biết em là bạn gái anh rồi cố ý gây khó dễ thì sao?”

 

“Tuy em tin thầy không phải người như vậy, nhưng cũng phải phòng trước chứ.”

 

Hơi nước bốc ra làm mờ lớp kính cửa, lờ mờ nhìn thấy bóng dáng Chu Tự.

 

Eo thon, thân hình đẹp.

 

Không để ý tôi chứ gì!

 

Không sao! Tôi tự điều chỉnh cảm xúc được.

 

17

 

“Còn chuyện em với anh khóa trên…”

 

Cửa phòng tắm đột nhiên mở ra một khe nhỏ.

 

Một bàn tay ấm nóng ẩm ướt nắm lấy cổ tay tôi.

 

Tôi còn chưa kịp kêu lên, đã bị kéo mạnh vào phòng tắm.

 

Làn hơi nước dày đặc lập tức bao trùm lấy tôi.

 

Chu Tự đứng ngay trước mặt.

 

Nước chảy dọc theo ngực anh xuống dưới.

 

Tóc anh còn đang nhỏ nước, vài lọn tóc ướt dính trên trán.

 

Anh khẽ nói, giọng hơi khàn: “Ở ngoài anh nghe không rõ, vào đây nói.”

 

“Ờ…”

 

Tôi còn định nói thêm gì đó.

 

Dòng nước từ vòi sen trên đầu xối xuống, quần áo tôi lập tức ướt sũng, lộ rõ đường nét cơ thể.

 

Chu Tự dùng sức nhấc tôi lên ngang eo, có thứ gì đó chạm vào tôi.

 

Tôi còn chưa kịp phản ứng, nụ hôn kéo dài và sâu đã khiến cả người mềm nhũn.

 

Ngón tay anh chậm rãi vuốt ve lưng tôi, hơi thở phả bên tai.

 

Giọng hơi khàn, xen lẫn nhịp thở không đều, anh nói: “Những chuyện khác, anh không giận nữa.”

 

“Điều anh giận nhất bây giờ là, em cứ gặp chuyện là lấy chia tay ra dọa anh.”

 

“Minh Hoa, em có phải chưa từng nghĩ đến chuyện ở bên anh lâu dài không?”

 

18

 

Sáng hôm sau vừa mở mắt, tôi bị Chu Tự dọa cho giật mình.

 

Anh mở mắt, nhìn chằm chằm lên trần nhà.

 

Thấy tôi tỉnh, đột nhiên quay đầu nói: “Bé con, anh có thể cùng em giấu bố mẹ anh, với điều kiện là em không được nghĩ đến chuyện chia tay nữa!”

 

“Hả?”

 

Tôi bị ép khởi động não.

 

Nhìn quầng thâm dưới mắt nhưng vẫn rất nghiêm túc của anh.

 

Đột nhiên thấy anh có chút đáng yêu.

 

“Không phải chứ, cả đêm anh không ngủ à?”

 

“Em đừng quan tâm, em chỉ cần nói được hay không thôi!”

 

Được chứ, quá được luôn.

 

Vừa giữ được việc học, lại giữ được tình yêu.

 

19

 

Vừa hay hôm nay là Chủ nhật, không có tiết học.

 

Tôi dứt khoát nằm lì trên giường, không muốn dậy đánh răng rửa mặt ăn sáng.

 

Chu Tự bất lực, đành cõng tôi đi đánh răng.

 

Lại còn giúp tôi vắt khăn lau mặt.

 

Hai đứa chúng tôi đang dính dính dính lấy nhau.

 

Tôi mơ hồ nghe thấy ngoài cửa có tiếng “tít tít”.

 

“Anh có nghe thấy tiếng nhập mật khẩu không? Hình như có người đến.”

 

Chu Tự không để ý: “Không đâu, sáng sớm ai đến chứ.”

 

Nói xong như chợt nhớ ra gì đó.

 

“Không ổn! Là mẹ anh.”

 

“Chỉ có mẹ anh biết mật khẩu.”

 

“Hả?”

 

Tôi “bụp” một cái nhảy xuống khỏi lưng anh, cuống cuồng tìm quần áo thay.

 

Động tác quá mạnh, suýt nữa thì ngã.

 

“Chậm thôi, chậm thôi.”

 

Chu Tự nhanh tay đỡ tôi.

 

Tôi cuống đến bốc khói.

 

“Làm sao đây? Em trốn ở đâu?”

 

“Giày của em còn ở ngoài nữa.”

 

Chu Tự kéo tôi vào lòng.

 

“Bé con, bé con.”

 

“Bình tĩnh lại, em là bạn gái anh, chúng ta đâu có làm chuyện mờ ám!”

 

“Đừng lo, anh ra ngoài trước kiếm cơ tiễn mẹ anh đi, em từ từ thay đồ.”

 

20

 

Khoảng nửa tiếng sau, bên ngoài không còn tiếng động nữa.

 

Không biết có phải Chu Tự đã tiễn mẹ anh về rồi không.

 

Tôi lấy điện thoại ra định nhắn hỏi anh.

 

Đột nhiên thấy điện thoại anh để ở đầu giường.

 

Thế là tôi cẩn thận bước ra khỏi phòng.

 

Không thấy hai người đâu.

 

Cho đến khi lại gần bếp, mới nghe rõ giọng một người phụ nữ.

 

“Cả nửa tháng mẹ không đến, tủ lạnh con trống trơn thế này rồi.”

 

“Bận công việc quá lại không lo ăn uống chứ gì?”

 

“Bình thường tan làm có thời gian thì về nhà ăn, đừng có qua loa cho xong. Không được thì mẹ sang nấu cho con.”

 

Chu Tự dựa vào bàn bếp, đáp lại qua loa.

 

“Biết rồi, biết rồi.”

 

“Mẹ, cuối tuần không ở nhà với bố, chạy sang đây làm gì.”

 

“Dọn dẹp xong rồi chứ, con đưa mẹ về.”

 

Thấy hai người sắp quay ra, tôi đứng ngoài cũng không được, quay vào phòng trốn tiếp cũng không xong.

 

Cuống quá, cổ chân tôi va mạnh vào chân ghế.

 

Đau đến mức tôi kêu lên một tiếng, lập tức ngồi xổm xuống.

 

Chu Tự nghe thấy động tĩnh, gần như lao tới.

 

“Không sao chứ? Đập vào đâu rồi? Mau ra sofa ngồi, anh xem cho.”

 

Chưa dứt lời, anh đã định bế tôi lên.

 

Tôi lập tức ngăn lại.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện