logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Sau Khi Cưa Đổ Con Trai Thầy Hướng Dẫn, Tôi Hoảng Rồi - Chương 5

  1. Trang chủ
  2. Sau Khi Cưa Đổ Con Trai Thầy Hướng Dẫn, Tôi Hoảng Rồi
  3. Chương 5
Prev
Next

21

 

Tiếng động quá lớn, làm kinh động đến mẹ anh.

 

Sư mẫu cũng đi ra theo.

 

Nhìn thấy cảnh này, vẻ mặt đầy nghi hoặc.

 

“Minh Hoa? Sao em lại ở đây?”

 

Đầu óc tôi xoay như điên, cố nghĩ lý do.

 

“Th… thưa sư mẫu, em đến đưa tài liệu ạ.”

 

“Đưa tài liệu?”

 

Để tăng độ tin cậy, tôi đành lôi bạn thân ra.

 

“Dạ, bạn thân của em là Lâm Khê là nhân viên của tổng giám đốc Chu, cô ấy bị ốm, nên em đến đưa tài liệu giúp.”

 

Có tên có họ, nghe là thấy đáng tin rồi.

 

Lại thêm Chu Tự đứng bên cạnh xác nhận.

 

“Đúng rồi mẹ.”

 

Tôi: “Vậy sư mẫu, nếu không có gì nữa, em xin phép đi trước.”

 

Sư mẫu nhất quyết bắt Chu Tự đưa tôi về.

 

Cửa vừa đóng lại, anh đã vội ngồi xuống, nắm lấy cổ chân tôi, vẻ mặt lo lắng: “Bầm rồi, anh đưa em ra hiệu thuốc xem một chút.”

 

Tôi đẩy anh ra.

 

“Không cần, anh mau vào đi, không thì mẹ anh sẽ nghi ngờ.”

 

“Vậy anh đưa em xuống dưới, gọi xe cho em.”

 

“Được.”

 

22

 

Buổi chiều, tôi tập tễnh nhảy lò cò đi tìm Lâm Khê.

 

Tôi kể lại chuyện buổi sáng cho cô ấy nghe một cách sinh động.

 

“Mày không biết tình huống sáng nay nguy hiểm thế nào đâu.”

 

“Nếu mẹ anh ấy biết thì chẳng phải đồng nghĩa với việc bố anh ấy cũng biết sao?”

 

“Tao mới năm nhất cao học, nếu để thầy hướng dẫn biết tao đang yêu con trai thầy, sau này sống kiểu gì đây!”

 

Bạn thân khoanh tay, ngả người ra sau.

 

Bắt đầu nghi ngờ trí tuệ của tôi.

 

“Bé à, sao tao thấy mẹ anh ta chắc chắn đã nhìn ra gì đó rồi.”

 

“Chân mày bị đau, Chu Tự lo cho cậu đến mức đó, nhìn là không trong sáng rồi đó nhé!”

 

Tôi: “Không nói nữa không nói nữa.”

 

23

 

Nửa tháng trôi qua trong yên bình.

 

Việc học của tôi diễn ra có trật tự.

 

Mối tình bí mật với Chu Tự cũng chưa bị phát hiện.

 

Thế là tôi bắt đầu có chút “làm càn”, thỉnh thoảng Chu Tự còn lái xe đến trường đón tôi.

 

Anh gọi đó là “đèn dưới chân tối”.

 

Nơi càng nguy hiểm thì càng an toàn.

 

Thực hiện mấy lần cũng không xảy ra vấn đề gì, tôi cũng không phản đối nữa.

 

Vốn dĩ hôm nay tôi hẹn Chu Tự đi một khu nghỉ dưỡng ngoại ô để tắm suối nước nóng.

 

Nhưng thầy hướng dẫn đột ngột sắp xếp cho chúng tôi đi khảo sát.

 

Thông báo quá gấp, đến khi tôi định báo cho Chu Tự thì anh đã đến cổng trường rồi.

 

Thầy hướng dẫn mắt tinh, lúc đứng chờ xe đã phát hiện xe của Chu Tự.

 

“Sao con lại ở đây?”

 

Tôi đứng sau lưng thầy, liều mạng ra hiệu bằng mắt cho Chu Tự.

 

Chu Tự: “Con…”

 

Thầy vui mừng: “Có phải đến rủ bố đi ăn không?”

 

“Nhưng hôm nay bố phải dẫn sinh viên đi khảo sát, lần sau đến thì nói trước nhé!”

 

Chu Tự: “…”

 

24

 

Đúng lúc xe gọi đến.

 

Anh Hứa mở cửa xe, lập tức gọi tôi lên.

 

Thầy hướng dẫn quay sang nói với Chu Tự: “Biết con đến thì bố không gọi xe nữa rồi.”

 

“Xe của bố đang bảo dưỡng, hay là con tự bắt xe về, để xe lại cho bố lái?”

 

Ánh mắt Chu Tự lướt qua tôi một cách mơ hồ.

 

“Lên xe đi, con chở mọi người, con cũng đi.”

 

Thầy hướng dẫn: “Xe đi là được rồi, con đi làm gì?”

 

Chu Tự không đáp, chỉ nghe tiếng cửa xe đóng lại.

 

Cuối cùng, sau một hồi sắp xếp.

 

Thầy ngồi xe Chu Tự.

 

Còn tôi cùng anh Hứa, anh Giang và chị Tư Uyển đi xe đã ôji.

 

25

 

Địa điểm khảo sát là một khu sinh thái ở ngoại ô.

 

Chúng tôi chia thành từng nhóm hai người.

 

Ban đầu là tôi và chị khóa trên một nhóm, đi lấy mẫu đất.

 

Hai anh khóa trên một nhóm, đi lấy nước, đào rễ, rồi thu thập một số mẫu vi sinh.

 

Nhưng vì khu đất lấy mẫu khá xa, thầy hướng dẫn không yên tâm để hai nữ sinh đi riêng, nên muốn chia nam nữ một nhóm.

 

Anh Hứa ném cái cuốc nhỏ vào lòng anh Giang, động tác cực nhanh chạy tới bên tôi.

 

“Vậy anh với em một nhóm.”

 

Không ai có ý kiến gì.

 

Ngoại trừ Chu Tự.

 

Anh cũng cầm một cái cuốc nhỏ, đi tới: “Vậy tôi đi cùng hai người.”

 

Thầy hướng dẫn nhìn anh một cái, bình thản bác bỏ: “Con đi với bố, bố chỉ có một mình.”

 

Anh định nói thêm gì đó.

 

Tôi vội ngẩng đầu, lén đưa cho anh một ánh mắt ngăn lại.

 

Ánh mắt anh dừng trên túi đựng mẫu trong tay tôi, đột nhiên lên tiếng: “Đất ẩm khó đi, cẩn thận một chút.”

 

Vừa dứt lời, mấy người xung quanh đều khựng lại, ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía anh.

 

Tôi không dám đáp, giả vờ bận rộn chỉnh lại túi mẫu trong tay.

 

Anh khựng lại một chút.

 

Quay sang anh Hứa nói: “Anh cũng cẩn thận.”

 

Đợi anh Hứa đi lên phía trước, tôi nghe Chu Tự hạ giọng nói với tôi: “Đi sát vào, đừng chạy lung tung, cũng đừng… lại gần anh ta quá.”

 

26

 

Tôi đi khảo sát cũng không phải lần đầu, làm gì có chuyện bất cẩn như vậy.

 

Lo xa vớ vẩn.

 

Nghĩ đến ánh mắt của mọi người lúc nãy, tôi lại thấy sợ lộ chuyện.

 

“Em gái, em gái, đưa anh cái xẻng.”

 

“Hả?”

 

Không cẩn thận lại thất thần.

 

Trong đầu toàn là sự quan tâm đột ngột của Chu Tự.

 

Xẻng vừa đưa được nửa chừng, chân trượt một cái, “bẹp” một tiếng, tôi ngồi phịch xuống bãi bùn ướt mềm.

 

… Bị “chơi” rồi.

 

Anh khóa trên giật mình, vội chạy tới đỡ tôi.

 

“Em không sao chứ?”

 

Người thì không sao.

 

Chỉ là mông hơi ướt… mất mặt muốn chết…

 

Anh ấy kéo tôi dậy, liếc một cái là thấy ngay tình trạng “không thể nhìn nổi” của tôi lúc này.

 

Anh không cười, rất tự nhiên cởi áo khoác của mình.

 

Quấn quanh eo tôi, cẩn thận buộc lại, che đi chỗ bị ướt.

 

“Cứ quấn tạm đi, kẻo bị lạnh.”

 

Tôi quay đầu lại, vừa hay bắt gặp một ánh mắt.

 

Không biết Chu Tự đã đến từ lúc nào.

 

Thấy anh khóa trên đứng gần giúp tôi buộc áo, trong mắt anh hiện rõ sự khó chịu và ghen tuông.

 

Thầy hướng dẫn ở bên cạnh gọi: “Chu Tự, mang dụng cụ qua đây.”

 

Anh không động đậy, ánh mắt vẫn dừng trên người tôi.

 

Đến khi thầy gọi lần nữa, anh mới chậm rãi dời mắt.

 

“Biết rồi.”

 

28

 

Cuối tuần, tôi đến nhà Chu Tự, tiện thể mang áo khoác của anh khóa trên đến giặt.

 

Tôi phơi xong quần áo, đi vào nhà vệ sinh một lát, quay ra thì chiếc áo vừa treo lúc nãy đã biến mất!

 

Cúi đầu nhìn, chiếc áo đang bị ném sang một bên, vo thành một cục nhăn nhúm.

 

Chu Tự ngồi trên sofa, mặt khó chịu, ôm tablet, lười biếng bấm bấm.

 

Tôi cầm áo, đứng trước mặt anh: “Sao lại ném áo của anh khóa trên?”

 

“Không phải anh, gió thổi.”

 

Tôi: “…”

 

“Anh nghĩ em tin không?”

 

Anh ngẩng đầu, ánh mắt lại rơi vào chiếc áo trong tay tôi.

 

Giây sau, anh đưa tay giật phăng chiếc áo khỏi lòng tôi.

 

Tôi ngơ luôn.

 

“Ơ..  anh làm gì vậy!”

 

“Đó là áo của anh ấy, em phải giặt sạch rồi trả lại.”

 

“Không được giặt.”

 

Tôi: “Thế trả kiểu gì?”

 

“Anh mua cái khác trả.”

 

Tôi trợn mắt, không thèm theo phương án của anh.

 

Chu Tự: “Vậy anh giặt.”

 

“Anh giặt cho nó rách luôn, bạc luôn.”

 

Tôi: “…”

 

Chiếc áo vô tội.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện