logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Sau Khi Được Chẩn Đoán Mắc Bệnh Tâm Thần Tôi Tỉnh Táo Hơn Hẳn - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Sau Khi Được Chẩn Đoán Mắc Bệnh Tâm Thần Tôi Tỉnh Táo Hơn Hẳn
  3. Chương 1
Next

Tăng ca đến một giờ sáng.

 

Tôi phát điên, leo theo cửa sổ bò vào nhà ông chủ, định hỏi xem có phải anh ta đã sống đủ rồi không.

 

Nếu sống đủ rồi, tôi có thể tiễn anh ta một đoạn.

 

Kết quả lại nhìn thấy, trên bức tường trong phòng ông chủ dán kín những tấm ảnh chụp lén tôi.

 

Hóa ra anh ta chính là tên bi//ến thái ch//ết tiệt đã qu//ấy r//ối tôi suốt hơn hai tháng nay.

 

Ông chủ đột nhiên mở cửa bước vào, nhìn thấy tôi xuất hiện trong phòng mình thì mặt mũi đầy kinh ngạc.

 

“Trần Hy? Sao cô biết tôi sống ở đây?”

 

Đương nhiên là vì, tôi cũng đã quan sát anh ta khá lâu rồi.

 

01

 

Lại là một đêm nữa tăng ca.

 

Tôi là người cuối cùng tắt đèn rời khỏi công ty.

 

Tàu điện ngầm đã ngừng chạy, tôi đành phải đạp xe đạp công cộng về nhà.

 

Làm việc cả ngày còn phải đạp xe, còn ai số khổ hơn tôi chứ?

 

Về đến nhà, trong nhà bừa bộn như bãi chiến trường.

 

Con chó của tôi ngậm dép, nằm dài trên sofa, vẻ mặt chột dạ nhìn tôi.

 

Chỉ số tức giận chạm mốc chín mươi chín phần trăm.

 

Tôi đá thẳng một cái vào mông nó.

 

“Đồ đáng ghét! Tại sao tao phải đi làm còn mày thì được nằm nhà thảnh thơi ngủ ngon!”

 

Con chó sợ hãi chui tọt vào phòng.

 

Tôi vừa sụp đổ khóc nức nở vừa dọn dẹp phòng.

 

Rồi phát hiện ra.

 

Dưới bàn trà có thêm một mẩu tàn thuốc.

 

Tôi không hút thuốc, con chó của tôi lại càng không thể hút thuốc.

 

Tôi sống một mình, không có bạn bè, không có người thân.

 

Tàn thuốc còn mới, càng không thể là do thợ sửa nhà trước đây để lại.

 

Suy nghĩ một lát.

 

Chỉ có một khả năng.

 

Trong nhà tôi đã có người vào.

 

Con chó chết tiệt này, đến nhà còn không trông nổi, trông mong nó lo cho tuổi già của tôi xem ra là không có hy vọng rồi.

 

Tôi bình tĩnh ném mẩu tàn thuốc vào thùng rác.

 

Cũng không quá để tâm, dù sao trong nhà tôi chẳng có gì đáng giá, tiền đều gửi tiết kiệm cả rồi.

 

Nếu lần sau hắn còn tới nữa.

 

Hy vọng hắn có thể nấu cho tôi một bữa ba món một canh rồi hẵng đi.

 

02

 

Ngày hôm sau đi làm, oán khí của tôi còn nặng hơn cả ma.

 

Đồng nghiệp đặt một xấp tài liệu trước mặt tôi, cười hì hì nói: “Trưa nay tôi có việc xin nghỉ, mấy việc này phiền Tiểu Trần làm giúp nhé.”

 

Tôi nhìn hắn, hỏi: “Anh sống không nổi tới ngày mai à?”

 

Đồng nghiệp nổi giận: “Cô nói kiểu gì vậy? Sao lại trù tôi?”

 

Tôi đập bàn đứng phắt dậy: “Nếu anh còn sống tới ngày mai thì sao lại bắt tôi làm?! Tôi còn tưởng anh sắp chết, đang viết di chúc cơ! Cái gia sản đó tôi không thèm, anh đưa cho người khác đi!”

 

Tôi gào lên với vẻ mặt dữ tợn, tinh thần lập tức tỉnh táo hẳn.

 

Đồng nghiệp đứng sững rất lâu, cuối cùng mới rụt rè thu xấp tài liệu lại.

 

“Hung dữ thế này, bảo sao chẳng ai ưa.”

 

Tôi nổi điên: “Nói bậy! Tính tôi chỗ nào hung dữ hả? Tính tôi tốt lắm nhé! Không thì sao đám khốn các người chuyện gì cũng đẩy cho tôi làm, đi ch//ết đi! Bà đây không chiều các người nữa!”

 

Tôi trợn mắt nhìn đồng nghiệp bên cạnh đang run như cầy sấy: “Cô nói xem, tôi hung dữ không?”

 

Cô gái nhỏ sợ đến sắp khóc, vội lắc đầu: “Tốt… tốt lắm ạ.”

 

Tôi cười tươi rói, thấy chưa, tôi đã nói rồi mà.

 

Tôi đưa ly cà phê cho cô ấy: “Chỉ có cô là thật thà, mời cô uống cà phê.”

 

Những người khác cúi gằm đầu không dám ngẩng lên, có người thì thầm:

 

“Trần Hy trước đây đâu có điên thế này? Cô ta trải qua chuyện gì vậy?”

 

“Ai biết được, chắc là chứng khoán rớt thảm, không thì bị bạn trai đá.”

 

“Cô ta thế mà có bạn trai à? Suốt ngày như bóng ma, đi đâu cũng một mình.”

 

Tôi giả vờ không nghe thấy, nhưng thực ra nghe hết rồi.

 

Tôi cũng chẳng gặp chuyện gì đặc biệt.

 

Chỉ là dạo trước, bác sĩ tâm lý của tôi tìm tôi.

 

Nói với tôi: “Có một tin tốt và một tin xấu, cô muốn nghe cái nào trước?”

 

Tôi khoát tay: “Nói thẳng đi.”

 

Bác sĩ: “Tin tốt là chứng trầm cảm của cô đã khỏi.”

 

Tôi: “Còn tin xấu?”

 

Bác sĩ: “Tin xấu là cô chuyển sang rối loạn lưỡng cực rồi.”

 

Tôi: “…Quá tốt!”

 

Bây giờ tôi không muốn ch//ết nữa.

 

Tôi muốn người khác ch//ết.

 

Thay vì tự hành hạ bản thân, chi bằng cho nổ tung cả Trái Đất.

 

Trước đây là do tôi quá dễ b//ắt nạ//t, mẹ kiếp, ai cũng có thể đè đầu tôi.

 

Không chỉ bắt tôi thay nước, còn ném luôn công việc của họ cho tôi làm, đang bận tối mắt tối mũi vẫn phải in tài liệu, chạy việc, mua cà phê cho họ.

 

Mua cà phê còn không trả tiền!!

 

Nghĩ tới chuyện chưa trả tiền, tôi tìm tới đồng nghiệp bắt tôi mua cà phê, chìa thẳng tay ra:

 

“Tiền cà phê bao giờ trả cho tôi?”

 

Đồng nghiệp nhìn tôi đầy khinh bỉ: “Chỉ là một ly cà phê thôi mà, Tiểu Trần, cô có cần tính toán thế không? Đồng nghiệp với nhau, uống cô một ly thì sao?”

 

Tôi phát điên luôn: “Chỉ là một ly cà phê? Mẹ kiếp thế thì trả tiền đi chứ! Tôi cho cô mặt mũi rồi phải không? Tin không tôi nói với chồng cô chuyện cô cặp kè với sếp, để cô xem là mặt cô đáng giá hay ly cà phê của tôi đáng giá!”

 

Giọng tôi quá lớn, chuyện cô ta lén lút với ông sếp đã có gia đình gần như cả văn phòng đều nghe thấy.

 

Chính vì có sếp chống lưng nên cô ta mới dám bắt nạt tôi.

 

Đồng nghiệp xấu hổ đỏ bừng mặt, bật dậy cái “rầm”: “Cô nói bậy cái gì thế? Tin không tôi kiện cô vu khống phỉ báng?!”

 

Tôi nổ tung: “Mẹ kiếp cô cố tình kích tôi đúng không?”

 

Tôi trực tiếp rút phích cắm máy tính của cô ta, phương án đang làm dở lập tức tắt ngóm.

 

Đồng nghiệp hét lên một tiếng chói tai.

 

“Đồ điên! Tôi chưa kịp lưu thời gian thực mà!”

 

Đúng, tôi điên đấy.

 

Tôi không sống yên ổn, thì đừng ai hòng sống yên ổn!!

 

03

 

Thư ký bảo tôi lên phòng tổng giám đốc một chuyến, nói là sếp tìm tôi có việc.

 

Tôi thu lại tính khí, đẩy cửa phòng tổng giám đốc ra.

 

Người đàn ông ngồi sau bàn làm việc có ngoại hình tuấn tú, đường nét mày mắt mang vẻ dịu dàng bẩm sinh.

 

Dưới lớp vỏ ngoài đầy tính lừa gạt ấy, lại giấu một linh hồn ác quỷ.

 

Anh ta là một kẻ cuồng công việc, tiện thể bóc lột nhân viên.

 

Tôi chính là một trong những nạn nhân đó.

 

Chu Bỉnh Thừa mỉm cười với tôi: “Trần Hy, dạo gần đây trạng thái làm việc của cô hình như không ổn lắm, là gặp khó khăn gì sao?”

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện