logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Sau Khi Được Chẩn Đoán Mắc Bệnh Tâm Thần Tôi Tỉnh Táo Hơn Hẳn - Chương 9

  1. Trang chủ
  2. Sau Khi Được Chẩn Đoán Mắc Bệnh Tâm Thần Tôi Tỉnh Táo Hơn Hẳn
  3. Chương 9
Prev
Next

Không ngờ tên biến thái chết tiệt này còn khá chu đáo.

 

“Em leo từ ban công lên nguy hiểm quá, em có thể nói thẳng với tôi mà.”

 

“Trần Hy, chúng ta là cùng một loại người, chẳng phải là trời sinh một cặp sao?”

 

Trời sinh cái đầu anh. Ai cùng một loại với anh chứ?

 

Tôi đâu có chụp lén ảnh anh ta rồi dán đầy tường.

 

Tôi lẻn vào nhà anh ta.

 

Chỉ là muốn xem anh ta đang làm gì thôi.

 

Tiện thể ngắm luôn thân thể trẻ trung rắn chắc của anh ta.

 

Tôi gạt tay anh ta ra, hừ một tiếng.

 

“Tôi không thích anh.”

 

Anh ta mỉm cười: “Tôi không tin.”

 

Rồi kéo tay tôi đặt lên ngực mình.

 

Bên ngoài mềm, bên trong cứng.

 

Chu Bỉnh Thừa nheo mắt, mặt đầy đắc ý: “Thật sự không thích sao?”

 

Anh ta đã thấy những lời mắng chửi anh ta trên Weibo, cũng thấy cả mấy câu từ táo bạo đầy dục vọng.

 

“Em muốn làm gì cũng được.”

 

Tôi trầm ngâm một lát, hỏi: “Anh đang quyến rũ tôi đấy à?”

 

Anh ta cong môi cười: “Có quyến rũ được em không?”

 

Hừ.

 

Chỉ là mấy trò vặt của tư bản thôi.

 

Tôi thừa nhận Chu Bỉnh Thừa dáng đẹp mặt đẹp, có lúc tôi cũng thèm thân thể anh ta.

 

Nhưng tôi không ngu.

 

Bị biến thái nhốt rồi mà còn nghĩ mấy chuyện đó.

 

Thì đúng là hết cứu thật.

 

Tôi chỉ là người có bệnh tâm thần.

 

Không phải kẻ thiểu năng.

 

“Anh định khi nào thả tôi đi?”

 

Dù thật sự rất muốn buông xuôi.

 

Nhưng thế thì khác gì súc vật? Tôi đâu phải thú cưng anh ta nuôi nhốt.

 

Anh ta biến thái như vậy khiến tôi buồn nôn.

 

Tôi không muốn ở chung phòng với thứ bẩn thỉu.

 

“Đợi đến khi em thừa nhận em thích tôi, tôi sẽ thả em ra.”

 

“Tôi thích anh, được chưa?”

 

Anh ta cưng chiều hôn lên má tôi: “Đồ lừa đảo.”

 

“Em biết thứ tôi muốn không phải cái này.”

 

“Em chắc chắn là thích tôi, tôi cảm nhận được, chỉ là em chưa phát hiện ra thôi.”

 

Nếu không thích anh ta, sao tôi phải theo dõi anh ta, lẻn vào nhà anh ta?

 

[…]

 

Hết cứu rồi.

 

Tôi ghét bỏ đẩy anh ta ra, không che giấu chút nào sự chán ghét của mình.

 

“Anh đúng là rẻ mạt.”

 

Anh ta có chút tủi thân: “Thích một người cũng có lỗi sao?”

 

Đây mà gọi là thích à? Phúc phần này cho tôi xin kiếu.

 

Tôi không có bạn bè cũng không có người thân.

 

Dù có biến mất cũng chẳng ai biết.

 

Cho nên tôi chỉ có thể tự nghĩ cách rời đi.

 

28

 

Ban ngày Chu Bỉnh Thừa sẽ tới công ty làm việc.

 

Anh ta để lại cho tôi rất nhiều sách để giết thời gian.

 

Nhà ai bình thường mà ngày nào cũng đọc sách?

 

Tôi xé sách ra gấp thành máy bay giấy, ném bay khắp phòng.

 

Buổi trưa Chu Bỉnh Thừa về nấu cơm cho tôi, thấy vậy cũng không tức giận, ngược lại còn khen tôi khéo tay.

 

Anh ta thích gần gũi với tôi.

 

Giống như người yêu, ôm ôm ấp ấp, tối còn ôm tôi ngủ cùng.

 

Ngoại trừ bước cuối cùng, chúng tôi làm hết rồi.

 

Anh ta hôn tôi, tôi tát anh ta.

 

Anh ta bị tát đến sướng, che mặt cười ngây ngô.

 

Tôi hợp lý nghi ngờ não anh ta có vấn đề rất nặng.

 

Trong căn nhà này ngoài tôi và anh ta ra không có ai khác.

 

Tôi mới biết thì ra anh ta biết nấu ăn, chỉ là trước đây tôi chưa bao giờ cho anh ta chút mặt mũi.

 

Bây giờ anh ta là tên biến thái bắt cóc, đâu còn là ông chủ của tôi.

 

Tôi trực tiếp hất đổ mâm cơm anh ta nấu hơn một tiếng xuống đất.

 

“Chó còn không thèm ăn!”

 

Chu Bỉnh Thừa sững người một chút, rồi như chẳng có chuyện gì, cúi xuống dọn sạch sẽ.

 

“Xin lỗi, tôi không hay nấu ăn nên có thể không hợp khẩu vị em, tôi ra ngoài mua ngay.”

 

Đồ chó chết.

 

Không có chút tự trọng nào, bảo sao tôi tát, kéo tóc anh ta mà anh ta vẫn một mặt thỏa mãn.

 

Dường như tôi đối xử với anh ta thế nào anh ta cũng không giận.

 

Chỉ là từ sau khi tôi phát bệnh, tính khí không được tốt lắm. Tôi không thích bị người ta giam giữ, anh ta không tôn trọng tôi.

 

Một người đàn ông không tôn trọng phụ nữ thì tuyệt đối không được.

 

29

 

Tôi không tỏ ra có ý định rời đi.

 

Dần dần, Chu Bỉnh Thừa thả lỏng cảnh giác với tôi.

 

Dù chân vẫn còn bị xích, nhưng tôi đã có thể đi lại ở những khu vực ngoài phòng.

 

Đáng tiếc là tất cả cửa sổ đều bị anh ta khóa chặt, cách âm tốt đến mức bất thường, có kêu cứu cũng chẳng ai nghe thấy.

 

Ban ngày Chu Bỉnh Thừa đi làm, tôi liền lục lọi khắp nhà anh ta.

 

Anh ta đã giấu hết các vật sắc nhọn.

 

Trước khi ra ngoài, ngay cả dao làm bếp cũng mang theo.

 

Nhưng tôi lại tìm được một thứ khác.

 

Báo cáo chẩn đoán bệnh viện của Chu Bỉnh Thừa.

 

Anh ta khám bác sĩ tâm lý.

 

Ngày tháng là hai năm trước, đúng lúc ngay trước khi tôi vào làm.

 

Là bệnh tâm thần mức độ nặng.

 

Biểu hiện là cực đoan, tự luyến, thái quá, thiếu đạo đức và năng lực đồng cảm.

 

Hóa ra anh ta thật sự có bệnh, mà còn suốt hai năm rồi.

 

Tôi nghiến răng ken két.

 

Tôi biết ngay mà, người bình thường không thể nào làm ra mấy chuyện như vậy.

 

Tôi xé nát tờ giấy chẩn đoán.

 

Tên thần kinh chết tiệt!

 

30

 

Hôm nay Chu Bỉnh Thừa về rất muộn.

 

Ý thức mơ hồ, người nồng nặc mùi rượu.

 

Anh ta làm tôi tỉnh giấc, đè lên người tôi muốn hôn.

 

Tôi chán ghét đẩy anh ta ra: “Anh thối chết đi được!”

 

Anh ta cười ngây dại: “Xin lỗi, hôm nay xã giao bị họ ép uống nên lỡ nhiều hơn mấy ly, tôi nhớ em lắm, cho tôi hôn một cái đi.”

 

Hôn cái đầu anh!

 

Tôi tát anh ta một cái, đầu anh ta lệch sang bên, mái tóc trước trán rối loạn che đi đường nét xương mày sắc sảo, chỉ lộ ra đôi mắt ướt át.

 

Đôi mắt không có cảm xúc, trong bóng tối ánh lên một tia sáng nhàn nhạt.

 

Anh ta cười khùng khục, trông càng giống kẻ điên.

 

“Tính khí của em ngày càng tệ rồi.”

 

“Không chịu nổi thì thả tôi đi đi.” Tôi trợn mắt nhìn anh ta. “Tôi có bệnh, lưỡng cực. Anh cũng có bệnh, tôi đã thấy bệnh án của anh rồi.”

 

Chu Bỉnh Thừa im lặng, đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm tôi.

 

“Thế thì sao?”

 

“Ý em là chúng ta càng xứng đôi hơn à?”

 

[…]

 

Tôi thấy bác sĩ đánh giá anh ta rất đúng.

 

Tự luyến!

 

Những ngón tay khô ráo nóng hổi men theo vạt áo tôi bò lên đường eo.

 

Nơi bị chạm qua mang đến cảm giác ngứa ngáy kỳ lạ.

 

Anh ta đè lên người tôi, chóp mũi chạm mũi, nửa cười nửa không.

 

“Chu Bỉnh Thừa, anh định cưỡng hiếp tôi à?”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 9"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện