logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Sau khi kỳ thi đại học kết thúc - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Sau khi kỳ thi đại học kết thúc
  3. Chương 1
Next

Kỳ thi đại học vừa kết thúc, trong một lần mẹ nuôi lại say rư ợ u đá n h đ ậ p tôi, tôi toàn thân bê bết m á u chạy đến đồn cảnh sát cầu cứu.

 

Đợi đến khi cảnh sát tìm thấy bà ta, mẹ nuôi đã vì “không cẩn thận” say rượu ngã từ lầu xuống và bị liệt.

 

Thân phận “trạng nguyên kỳ thi đại học với quá khứ bi thảm” khiến truyền thông thi nhau đăng ảnh tôi khắp nơi, cũng nhờ đó mà bố mẹ ruột tìm được tôi.

 

Bố mẹ ôm tôi khóc nức nở trước ống kính, còn tôi thì đỏ mắt nhìn về phía anh trai.

 

Anh ơi, lúc đó anh nói chỉ cần em đi theo chú đầu trọc lên xe thì sẽ được ăn kem, vậy sao chú ấy lại nói là anh bán em cho ông ta?

 

Sắc mặt anh trai lập tức tái nhợt, cô thiên kim giả đứng cạnh anh cũng hoảng loạn.

 

Dù sao thì chuyện xúi anh trai bán tôi, rồi thuyết phục bố mẹ nhận cô ta từ trại trẻ mồ côi về, tất cả đều do cô ta bày ra.

 

Đáng tiếc là họ không ngờ rằng suốt từng ấy năm, tôi chưa từng từ bỏ việc tự cứu lấy mình.

 

Bây giờ, tôi đã trở về rồi!

 

01

 

Nghe thấy tôi nói vậy, bố mẹ đang ôm chặt tôi bỗng khựng lại, không thốt nên lời.

 

Đám phóng viên xung quanh phản ứng cực nhanh, lập tức chen chúc lao đến.

 

“Hoắc tiên sinh, xin hỏi có phải thật sự là cậu Hoắc đã bán em ruột của mình không? Trong chuyện này có phải hai người cũng tham gia?”

 

“Bên ngoài đồn rằng hai người vẫn luôn tìm kiếm con gái ruột, xin hỏi có phải tất cả chỉ là diễn trò?”

 

“Tập đoàn nhà họ Hoắc ngày càng xuống dốc, có phải vì thân phận trạng nguyên kỳ thi đại học của cô ấy nên các người mới chịu đón con về?”

 

“Vậy xin hỏi tiểu thư hiện tại của nhà họ Hoắc, Hoắc Vân Thư thật sự chỉ là con nuôi sao? Sau này cô ta còn được ở lại Hoắc gia nữa không?”

 

Câu hỏi của phóng viên dồn đến liên tiếp, sắc bén không khác gì dao.

 

Còn có phóng viên mắt nhanh hơn chen đến trước mặt anh trai Hoắc Vân Chu, hỏi thẳng không chút nể mặt.

 

“Bán em gái ruột thì cảm giác thế nào? Cậu làm vậy để tranh đoạt tài sản Hoắc gia sao?”

 

“Năm đó cậu còn nhỏ như vậy, làm sao liên lạc được với bọn b u ô n người? Có ai khác giúp đỡ không?”

 

“Hoắc Vân Thư tiểu thư, cô bị lạc không bao lâu thì đã được nhận nuôi vào Hoắc gia, việc này có phải cũng là do cô đứng sau thao túng?”

 

“Bây giờ con ruột đã quay về, cô có định tiếp tục bám trụ không chịu rời khỏi Hoắc gia không?”

 

Chỉ vài câu ngắn ngủi, những phóng viên kia đã trực tiếp gán danh hiệu “kẻ buôn người” lên đầu Hoắc Vân Chu.

 

Mà Hoắc Vân Thư người từng được gọi là đóa hồng của Hoắc gia cũng không thoát khỏi sự truy vấn.

 

So với cái danh trạng nguyên, bí mật hào môn đương nhiên hấp dẫn hơn nhiều.

 

“Các người nói bừa cái gì thế! Lúc cô ấy bị lạc thì mới bao nhiêu tuổi! Có thể nhớ nổi cái gì!”

 

“Có khi đầu còn bị ngã đến hỏng rồi! Tôi thì biết gì về bọn bu ô n ng ười chứ! Các người còn nói bậy nữa tôi kiện hết bây giờ!”

 

Dù đã được rèn luyện ở công ty hai năm, nhưng chuyện buôn người vẫn khiến Hoắc Vân Chu hoảng loạn đến mất kiểm soát.

 

Huống hồ, thật sự năm đó chính anh ta đã bán em ruột của mình, có muốn che giấu cũng không giấu nổi sự hoảng hốt.

 

“Tôi không có, đừng nói linh tinh, tất cả chỉ là suy đoán vô căn cứ!”

 

Bên cạnh anh ta, Hoắc Vân Thư cũng bị hỏi đến mặt cắt không còn giọt máu, theo bản năng nắm chặt vạt áo Hoắc Vân Chu, hoảng loạn mở miệng.

 

“Cô cố ý phải không! Tự cô chạy lung tung rồi bị bắt cóc, giờ vừa về đã vu oan cho tôi! Còn lôi cả Vân Thư vào!”

 

“Chuyện bao nhiêu năm trước, chẳng lẽ cô nói gì thì là sự thật sao? Là trạng nguyên thì muốn vu khống thế nào cũng được à?”

 

Giọng điệu Hoắc Vân Chu đầy kích động, liên tục công kích tôi, điên cuồng tìm cách che lấp điều gì đó.

 

Nhưng ai cũng biết một đạo lý: chó chỉ sủa khi bị dẫm trúng đuôi, mà đuôi bị dẫm càng đau thì sủa cũng càng dữ.

 

Thấy phản ứng đúng như dự đoán, tôi gỡ tay bố mẹ ra, đôi mắt đỏ hoe, nhìn chằm chằm hai người trước mặt, từng chữ một nói rõ ràng.

 

“Anh thử nghĩ xem, có ai có thể quên ngày địa ngục bắt đầu không?”

 

Không khóc lóc tại chỗ, không gào thét điên loạn, nhưng ai nghe cũng nghe được tuyệt vọng và đau đớn trong giọng tôi.

 

Thấy vậy, đám phóng viên lập tức bùng nổ, ai cũng hiểu sự việc này sẽ chấn động đến mức nào.

 

Bố mẹ đứng cạnh cuối cùng cũng tỉnh táo lại, vội vàng gọi bảo vệ đến, đưa chúng tôi lên xe.

 

Trong xe, Hoắc Vân Chu trừng tôi đầy oán hận, còn Hoắc Vân Thư thì ngồi co lại một góc, im lặng không nói một lời.

 

Bố mẹ tuy không nói gì, nhưng tôi biết trong lòng họ đã bắt đầu hoài nghi.

 

Quả nhiên, vừa về đến Hoắc gia, bố ruột tôi liền cất lời:

 

“Con nói đi, rốt cuộc ngày hôm đó đã xảy ra chuyện gì?”

 

02

 

Ngày hôm đó, người anh trai rất hiếm khi chịu dẫn tôi đi chơi, bỗng nhiên phá lệ nói muốn đưa tôi đến khu vui chơi.

 

Tôi tận mắt nhìn anh trai tìm đủ mọi lý do để đuổi quản gia Vương, dì Lưu và chú vệ sĩ Lý đi.

 

Sau đó anh ta bảo chỉ cần tôi lên chiếc xe chú hề của ông chú đầu trọc kia, đợi xuống xe sẽ dẫn tôi đi ăn kem.

 

Nhưng khi tôi vừa ngồi lên chiếc xe đó, liền có người bịt mũi và miệng tôi, tôi lập tức mất ý thức.

 

Đến khi tỉnh lại, ông chú đầu trọc nói với tôi rằng chính anh trai đã bán tôi cho ông ta.

 

Anh ơi, lúc đó, dù chỉ một giây thôi, anh có từng nghĩ tôi là em gái ruột của anh không?

 

Mắt tôi đỏ lên, giọng nghẹn lại, như muốn đem toàn bộ đau đớn của mười mấy năm qua trút ra một lần.

 

Dù trong lòng Hoắc Vân Chu đầy tội lỗi, nhưng tôi biết, anh ta tuyệt đối sẽ không để yên.

 

“Mày về đây là để vu oan cho tao đúng không! Khi đó rõ ràng là tự mày chạy loạn rồi bị bắt cóc! Giờ lại muốn đổ hết lên đầu tao!”

 

“Tao thấy mày về đây là để phá hoại cái nhà này thì đúng hơn! Tao nói cho mày biết! Tốt nhất là thu cái tâm tư đó lại đi! Nếu không tao sẽ..”

 

Lời hung ác còn chưa nói hết đã bị bố tôi quát chặn ngang.

 

“Đủ rồi! Mày còn chưa thấy đủ mất mặt sao!”

 

“Con nhìn xem hôm nay con nói cái gì trước truyền thông! Con đi rèn luyện ở công ty mấy năm là rèn ra được thứ này à!”

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện