logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Sau khi kỳ thi đại học kết thúc - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Sau khi kỳ thi đại học kết thúc
  3. Chương 2
Prev
Next

Bị mắng đến mặt đỏ bừng, Hoắc Vân Chu nghẹn họng, không nói nổi một câu.

 

Bề ngoài trông như bố đang thay tôi dạy dỗ Hoắc Vân Chu, nhưng tôi hiểu rõ, ông chỉ bực vì anh ta khiến Hoắc gia mất mặt.

 

Còn chuyện tôi chịu oan ức, so với danh tiếng của gia tộc, chẳng là gì cả.

 

Nói cho cùng, trong mắt họ, tôi vẫn chỉ là đứa con gái trở về giữa chừng, hoàn toàn không thể so với người thừa kế là Hoắc Vân Chu.

 

Tôi biết, phải tung ra một đòn thật mạnh, tôi mới có thể đứng vững trong Hoắc gia.

 

“Bố mẹ, hai người có biết không, từ ngày bị bán đi, con chưa từng có một đêm ngủ yên.”

 

“Họ không vui là đánh con, nếu không phải vì con còn quá nhỏ, con không dám tưởng tượng họ sẽ làm gì nữa.”

 

“Cho dù đã được bán đến nhà mẹ nuôi, con cũng chỉ có thể làm việc không ngừng để chứng minh mình có giá trị.”

 

“Nhưng dù con có làm việc chăm chỉ thế nào, chỉ cần mẹ nuôi không hài lòng là sẽ đánh con, chửi con.”

 

“Ngày ngày chịu đòn và bị hành hạ, được sống sót đã là quá khó rồi.”

 

Tôi kéo tay áo xuống, để lộ chi chít những vết thương và sẹo.

 

Bố mẹ tôi chợt sững sờ.

 

“Nhưng không sao, may mà con thừa hưởng trí nhớ siêu phàm của bố, nên con có thể học mọi thứ rất nhanh.”

 

“Con luôn nghĩ, chỉ cần học thật tốt, thi đỗ thủ khoa, có lẽ con sẽ có cơ hội nhờ sức mạnh truyền thông để tìm lại bố mẹ.”

 

“Bây giờ ước nguyện đó đã thành hiện thực rồi… bố… mẹ… con thật sự vui lắm…”

 

Tôi cố gượng nở một nụ cười, vừa như vui sướng, vừa như mong manh dễ vỡ.

 

Mẹ cuối cùng cũng không nhịn được nữa, òa khóc rồi lao đến ôm chặt lấy tôi, vừa khóc vừa gọi tên tôi.

 

“Vân Thư của mẹ… bé cưng của mẹ… những năm qua con khổ quá rồi…”

 

Nghe tiếng mẹ khóc, sắc mặt Hoắc Vân Chu và Hoắc Vân Thư lập tức thay đổi.

 

Thật nực cười là họ vẫn chưa quên, cái tên Hoắc Vân Thư vốn thuộc về tôi.

 

Bố tuy vẫn ngồi yên không nhích một chút, nhưng tôi rõ ràng trông thấy mắt ông đỏ lên, và tôi biết… chuyện này đã thành công rồi.

 

“Đi gọi quản gia Vương với chú Lý về đây, tôi muốn tự mình hỏi rõ chuyện năm đó.”

 

“Con gái, con cầm lấy thẻ này, sau này cần gì cứ dùng, con là con của Hoắc gia.”

 

“Còn về cái tên……………”

 

Ánh mắt bố tôi rơi lên người Hoắc Vân Thư, tôi biết ông đang do dự gì, mà cô ta cũng hiểu rất rõ.

 

Cô ta lập tức bước tới, quỳ sụp xuống trước mặt tôi, giọng nghẹn ngào run rẩy.

 

“Đại tiểu thư, em biết chị đã chịu khổ nhiều năm rồi, em nguyện ý trả lại tên, chỉ xin chị đừng đuổi em đi.”

 

03

 

“Đại tiểu thư, em chỉ tình cờ được Hoắc gia nhận nuôi thôi, họ cũng chỉ vì quá nhớ chị nên mới đổi tên cho em.”

 

“Em chỉ xin chị đừng đuổi em ra khỏi Hoắc gia, em đã có tình cảm với họ hơn mười năm rồi.”

 

“Nếu bị đuổi đi, sau này em sẽ không còn nhà nữa, chị thương em một chút được không?”

 

Hoắc Vân Thư nửa quỳ dưới đất, nước mắt lưng tròng như sắp rơi lại không rơi, khiến người ta không khỏi mềm lòng.

 

Ngay cả mẹ đang ôm tôi cũng vô thức nắm chặt lấy tay áo tôi.

 

Thấy chưa, đây chính là tình cảm mười mấy năm.

 

Nhưng họ có từng nghĩ rằng tất cả chỉ hợp lý khi cả hai đều vô tội.

 

Đáng tiếc là cặp anh em này… không hề vô tội.

 

“Em gái đang nói gì vậy, chị còn phải cảm ơn em vì đã ở bên bố mẹ chị suốt thời gian qua chứ, sao có thể đuổi em đi được.”

 

“Chỉ cần bố mẹ có thể nguôi ngoai nỗi đau, chị chấp nhận việc nhà mình có thêm vài đứa con gái cũng chẳng sao.”

 

Nói đến đây, tôi dừng lại một chút, nghiêng đầu, đôi mắt đỏ hoe nhìn sang mẹ, nhẹ giọng hỏi.

 

“Chỉ là… mẹ có thể nói cho con biết… bố mẹ nhận nuôi em ấy từ bao giờ không?”

 

“Trong lòng con… vẫn hy vọng bố mẹ có thể quan tâm đến con hơn một chút.”

 

Giọng tôi run nhẹ, giống hệt một đứa trẻ thiếu tình thương, muốn được yêu, nhưng không dám nói thẳng.

 

Mẹ nhìn dáng vẻ rụt rè của tôi, càng ôm tôi chặt hơn.

 

“Khoảng đầu tháng mười năm đó, ông bà chủ nói muốn nhận nuôi một bé gái, rồi đưa tiểu thư Vân Thư về nhà.”

 

Quản gia đứng bên cạnh trả lời thay, bố cũng gật đầu xác nhận.

 

Nghe đến đây, cơ thể tôi khẽ run, giọng nói càng trở nên yếu ớt.

 

“Mẹ ơi… vậy là con vừa mất tích chưa đầy ba tháng… bố mẹ đã quyết định tìm một cô con gái mới rồi sao? Con tưởng… sẽ lâu hơn một chút…”

 

Mẹ vốn đang để ý từng biểu cảm của tôi, vừa nghe câu đó liền vội vàng giải thích.

 

“Không phải vậy đâu con, ban đầu chúng ta vẫn luôn tìm con, là anh con cứ hỏi suốt rằng em gái đi đâu rồi, nên chúng ta mới…”

 

Mẹ vừa mở lời, tôi liền biết mình đã đạt được mục đích.

 

“Vậy… có phải anh cũng là người dẫn bố mẹ đến cô nhi viện chọn em gái mới?”

 

Giọng tôi vẫn run rẩy, nhưng trong đó đã thấp thoáng sự lạnh lẽo.

 

Em gái ruột mất tích chưa đầy ba tháng, mà anh lại có thể đưa bố mẹ đến cô nhi viện, còn nhanh chóng xác định người nhận nuôi.

 

Hoắc Vân Chu… anh tưởng bây giờ vẫn giống năm đó sao?

 

Bố tôi lăn lộn thương trường bao năm, nếu đến chuyện này mà không nhìn thấu, vậy thì đúng là uổng một đời rồi.

 

Quả nhiên, gương mặt bố tôi xanh mét, nhìn chằm chằm Hoắc Vân Chu và Hoắc Vân Thư, lạnh giọng ra lệnh.

 

“Quản gia, đi lấy hồ sơ nhận nuôi của Hoắc Vân Thư năm đó, và toàn bộ tài liệu của cô nhi viện ấy mang đến đây.”

 

Bố mẹ năm đó vì tìm tôi mà hao tâm tổn sức, còn Hoắc Vân Chu thì nhân cơ hội đưa Hoắc Vân Thư về nhà.

 

Trong giới hào môn, việc hại ruột thịt không phải hiếm, nhưng tuyệt đối không được dám toan tính lên đầu gia chủ.

 

Vì một kẻ ngoài, anh ta không chỉ tính kế em gái ruột mà còn dám bày mưu với cả bố mẹ mình.

 

Đối với bố tôi, đó là sự khiêu khích lớn nhất.

 

Hoắc Vân Chu, năm đó… anh có bao giờ nghĩ rằng tôi sẽ sống mà trở về không?

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện