logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Sau khi kỳ thi đại học kết thúc - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Sau khi kỳ thi đại học kết thúc
  3. Chương 3
Prev
Next

04

 

“Bố bố có ý gì! Bố thật sự nghĩ chuyện này là con làm sao!”

 

Hoắc Vân Chu hoảng loạn, bởi chỉ cần chuyện này bị xác thực, Hoắc gia chắc chắn sẽ có cuộc đại cải tổ.

 

Theo điều tra của tôi, năng lực cá nhân của anh ta vốn không quá nổi bật, chủ yếu sống dựa vào việc bố đứng sau thu dọn hậu quả.

 

Nhưng bây giờ tôi đã quay về, là một trạng nguyên với trí nhớ siêu phàm, chỉ cần bồi dưỡng một chút sẽ trở thành vũ khí lớn nhất của Hoắc gia.

 

Chuyện này, tôi hiểu rõ, bố hiểu rõ, và Hoắc Vân Chu cũng hiểu rõ.

 

“Câm miệng cho tao! Chuyện này mày dám nói là không liên quan đến mày? Mày coi tao là thằng ngu à!”

 

“Cút ngay về công ty, không có lệnh của tao thì đừng quay về đây nữa!”

 

Bố quát lớn, mắng đến mức Hoắc Vân Chu nghẹn họng, không nói nổi câu nào.

 

Nhưng nghĩ kỹ lại, đây chẳng phải cũng là cách bố đang bảo vệ anh ta sao, nếu không đã sớm báo cảnh sát rồi, rõ ràng bố tôi vẫn không nỡ vứt bỏ người thừa kế này.

 

Dù Hoắc Vân Chu làm việc ở tập đoàn không mấy nổi bật, nhưng tôi chỉ vừa mới trở về, vẫn chưa có cơ hội thể hiện bản thân.

 

So ra mà nói, Hoắc Vân Chu đương nhiên sẽ là người được ưu tiên bảo vệ.

 

Tôi cúi mắt xuống, lặng lẽ nép vào lòng mẹ.

 

“Còn cô, hôm nay lập tức dọn ra ngoài, không có lệnh của tôi thì đừng quay lại Hoắc gia.”

 

“Chờ sau khi điều tra rõ ràng, tôi sẽ quyết định xử lý thế nào.”

 

“Tốt nhất là cô thật sự không tham gia vào chuyện này, cô cũng biết thủ đoạn của Hoắc gia rồi đấy.”

 

Bố lạnh lùng nhìn chằm chằm Hoắc Vân Thư, giọng điệu lạnh buốt.

 

Nhưng trong mắt tôi, so với lời cảnh cáo, đây càng giống một cơ hội mà bố cố ý dành cho họ.

 

Nếu thật sự muốn điều tra, đã báo cảnh sát ngay lúc này rồi, sao còn phải nói sẽ từ từ kiểm tra?

 

Bố giận là thật, nhưng quan trọng hơn… là xem Hoắc Vân Chu có biết nắm lấy cơ hội hay không.

 

Nếu anh ta có thể bảo vệ được Hoắc Vân Thư vượt qua chuyện này, thì chứng tỏ thủ đoạn vẫn còn dùng được, và anh ta vẫn có thể tiếp tục làm người thừa kế.

 

Nói trắng ra, bố tôi vẫn tin tưởng cậu con trai được chính tay mình nuôi lớn hơn.

 

Nhưng không sao, một khi tôi đã trở về, Hoắc gia này sớm muộn cũng sẽ thuộc về tôi.

 

Thế là Hoắc Vân Chu và Hoắc Vân Thư bị mời ra khỏi Hoắc gia, đồng thời truyền thông cũng được thông báo rằng tất cả chỉ vì tôi còn nhỏ nên nhớ nhầm.

 

Tôi không lên tiếng phản đối, chỉ im lặng chấp nhận mọi sự sắp xếp của bố mẹ, và bắt đầu âm thầm thực hiện kế hoạch của riêng mình.

 

Nhưng trước hết, tôi đổi tên, từ hôm nay, tôi sẽ tên là Hoắc Hi.

 

Dù gặp phải chuyện gì, tôi cũng sẽ giống như ánh mặt trời, sống rực rỡ và giữ lấy hy vọng của chính mình.

 

Còn ba tháng nữa là đến ngày khai giảng ở Thanh Bắc, tôi phải tranh thủ khoảng thời gian này để nhanh chóng mở rộng kiến thức.

 

Hoắc gia tuy có nền tảng không nhỏ, nhưng không thể phủ nhận một điều, sản nghiệp của Tập đoàn Hoắc thị đang dần xuống dốc.

 

Dù hội đồng quản trị nỗ lực chuyển hướng, nhưng kiểu “mù cầm đèn” này hoàn toàn vô dụng.

 

Vì vậy ba tháng qua, ngoài việc điều dưỡng sức khỏe, tôi còn quan sát toàn bộ tình hình thị trường hiện tại.

 

Hoắc Vân Chu và Hoắc Vân Thư không xuất hiện trước mặt tôi, nhưng tôi biết rất rõ họ sẽ sớm ra tay.

 

Quả nhiên, vào đúng ngày khai giảng, giữa lúc đông người nhất ở cổng trường.

 

Tôi gặp lại mẹ nuôi đã bị liệt nhiều năm, rõ ràng bà ta phải đang ở viện điều dưỡng.

 

Bà ta cầm theo một xấp tài liệu in, miệng không ngừng gào thét.

 

“Trạng nguyên bỏ rơi mẹ ruột bị liệt, sau đó lao vào vòng tay hào môn, thế gian này còn công lý không?”

 

Tôi từng lên sóng phỏng vấn truyền thông, cộng thêm sự kiện nhận người thân gây xôn xao dư luận, nên rất nhiều người nhận ra chúng tôi.

 

Đám đông lập tức tách ra nhường đường, tôi và bà ta nhìn thẳng vào nhau.

 

Ngay khoảnh khắc thấy tôi, ánh mắt bà ta trừng lớn như muốn xé xác tôi ra từng mảnh.

 

“Đồ bất hiếu! Chính mày đẩy tao xuống từ trên lầu! Còn dám giả làm thiên kim hào môn! Mày nằm mơ!”

 

“Mọi người nhìn cho kỹ đi! Con nghịch tử này chính là con gái ruột tôi! Hôm nay tôi phải bóc trần bộ mặt của nó!”

 

“Hôm nay tôi phải nói cho cả thế giới biết! Nó chính là một con quái vật độc ác, vô tình, máu lạnh!”

 

Bà ta ngồi trên xe lăn, tung hết xấp giấy trên tay lên trời.

 

Mọi người xung quanh vội vã nhặt lên, và sắc mặt ai nấy cũng lập tức thay đổi.

 

Tôi cũng nhặt một tờ lên xem, đó là kết quả giám định huyết thống.

 

Kết quả xét nghiệm cho thấy bà Vương Xuân Mai và bà Vương Chiêu Đệ là mẹ con ruột.

 

05

 

“Không phải chứ? Theo kết quả này thì Vương Chiêu Đệ mới là trạng nguyên à? Người mới nhận thân với Hoắc gia dạo gần đây sao?”

 

“Hình như là vậy đó, tôi nhớ ra rồi, vị dì này chính là người từng ngã từ trên tầng xuống rồi bị liệt mà, chẳng lẽ bà ấy nói thật?”

 

“Trung tâm xét nghiệm này rất có uy tín, chắc chắn không làm giả! Nhưng khi hào môn nhận thân chẳng phải cũng sẽ đối chiếu ADN sao?”

 

“Tôi thấy không phải không có khả năng, Hoắc gia gần đây cũng chẳng thuận lợi gì, có khi đang mượn danh trạng nguyên để kéo lại sự chú ý.”

 

Xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán, và tôi cũng nhìn thấy vẻ đắc ý lóe lên trên mặt mẹ nuôi.

 

Ban đầu sau khi nhận thân, Hoắc gia tiếp nhận cả việc điều trị cho mẹ nuôi.

 

Nhưng từ lúc tôi tự mình vạch trần chuyện bạo hành, bố tôi đã ra lệnh: chỉ cần không chết thì cứ chữa tùy tiện.

 

Vậy thì cái người đang ngồi xe lăn xuất hiện giữa cổng trường, thậm chí còn có thể tự mình nói năng kia, là ai đưa tới?

 

Thật khó đoán quá đi.

 

Tôi vẫn giữ vẻ điềm tĩnh mỉm cười, dẫn người nhà họ Hoắc bước lên phía trước, đối diện mẹ nuôi và chất vấn.

 

“Vậy tôi cũng muốn hỏi, rốt cuộc là kiểu mẹ ruột nào lại có thể đánh con gái mình đến suýt chết như vậy?”

 

Giọng tôi lạnh như băng, nụ cười trên môi lại chẳng hề chạm tới đáy mắt.

 

Quản gia phía sau cũng lấy ra một xấp tài liệu, phân phát cho những người xung quanh.

 

Giám định thương tích à? Tôi cũng không thiếu.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện