logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Sau Khi Liên Hôn Với Kẻ Thù Không Đội Trời Chung - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Sau Khi Liên Hôn Với Kẻ Thù Không Đội Trời Chung
  3. Chương 1
Next

 

Sau khi liên hôn thương mại với kẻ thù không đội trời chung, anh ta đặt ra cho tôi quy tắc 3 không.

 

“Không có sự cho phép của tôi, không được hôn, không được chạm, càng không được ngủ cùng.”

 

Tôi ngoan ngoãn gật đầu.

 

“Biết rồi.”

 

Về sau, ánh trăng sáng của tôi trở về nước, chúng tôi tâm sự bên nhau trong quán bar đến tận khuya.

 

Lúc về nhà, anh ta nhét một con d/a -o vào túi rồi ép tôi vào tường, tức đến mức mắt đỏ hoe.

 

Tôi cứ tưởng anh ta phát hiện tôi lén lút qua lại với người khác sau lưng, sắp sửa dạy dỗ tôi một trận ra trò.

 

Nhưng giây tiếp theo.

 

Anh ta nghẹn giọng, nắm lấy tay tôi đặt xuống dưới eo mình.

 

“Muốn không?”

 

Hết hồn, thì ra thứ trong túi quần… không phải d-a–o.

 

01

 

Tôi với Cố Thời Dực từ nhỏ đã không ưa gì nhau.

 

Năm học tiểu học, tôi nắm tay một bạn nam trong lớp cùng về nhà, hôm sau Cố Thời Dực liền đánh cậu ấy một trận ra trò, khiến từ đó cả trường tiểu học không một bạn nam nào dám lại gần tôi.

 

Lên cấp hai, tôi thầm thích nam thần của trường, lén nhét thư tình vào cặp cậu ấy.

 

Cố Thời Dực lập tức tráo thư tình của tôi thành một gói băng vệ sinh, khiến tôi xấu hổ ê chề ngay trên sân thể dục.

 

Sau này, tôi công khai theo đuổi một bạn nam có thành tích học tập tốt gia cảnh nghèo khó, chuẩn bị tỏ tình trước toàn trường trong đêm chào tân sinh viên.

 

Cố Thời Dực lại lén đổi thư tỏ tình của tôi thành bài văn “Xuất Sư Biểu*”.

 

(Xuất Sư Biểu (《出师表》/chū shī biǎo) là một tấu biểu nổi tiếng do Gia Cát Lượng viết để dâng lên Lưu Thiện trước khi xuất quân.)

 

Sau khi tốt nghiệp, tôi rủ bạn thân đi bar mở mang tầm mắt, anh ta lại “vô tình” kể chuyện đó với ba tôi, kết quả là thẻ ngân hàng của tôi bị đóng băng suốt một năm.

 

Tôi từng thề.

 

Chỉ cần có cơ hội, tôi nhất định sẽ dạy cho cái tên Cố Thời Dực một bài học nhớ đời.

 

Ngay lúc đó.

 

Nhà tôi phá sản.

 

Ba tôi cứng rắn bắt tôi gả cho Cố Thời Dực, muốn nhờ vào tiềm lực tài chính của nhà họ Cố để vực dậy gia đình.

 

Tôi vắt chân chữ ngũ: “Con muốn lấy, người ta còn chưa chắc chịu cưới. Với quan hệ giữa t và Cố Thời Dực, cho dù phụ nữ trên thế giới này có tuyệt chủng sạch sẽ, anh ta cũng không cưới tôi đâu.”

 

Vừa dứt lời.

 

Người nhà họ Cố mang theo 100 triệu tệ tới. (Khoảng 350 tỷ VNĐ)

 

Nói chỉ cần tôi chịu gả cho Cố Thời Dực, nhà họ lập tức rót vốn 100 triệu tệ, còn chia thêm cho nhà tôi hai mảnh đất.

 

Ba tôi cười đến rách cả miệng.

 

Tối hôm đó.

 

Tôi tổ chức luôn đám cưới với Cố Thời Dực.

 

02

 

Thật ra sau khi lấy xong giấy chứng nhận kết hôn, tôi mới nhận ra, hai chúng tôi đã bị gia đình bày mưu tính kế.

 

Nhưng giờ thì “gạo đã nấu thành cơm”, không còn đường lui nữa rồi.

 

Tẩy trang xong, tôi trở về phòng.

 

Cố Thời Dực đã tắm rửa sạch sẽ, nằm sẵn trên giường chờ tôi.

 

Cả người anh ta co ro trong chăn.

 

Đang run lẩy bẩy, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng hít mũi.

 

Cố Thời Dực… chẳng lẽ tức đến mức bật khóc rồi?

 

Thôi vậy.

 

Bị ép phải cưới một người con gái mà mình không yêu.

 

Gã này cũng đáng thương thật.

 

Tôi ngồi xuống bên cạnh, nhìn người đang run rẩy mà nói:

 

“Yên tâm đi, tôi cũng đâu phải nhất thiết phải lấy anh.”

 

“Từ nhỏ đến giờ tôi đã chẳng có hứng thú gì với anh, tuy trông anh cũng đẹp trai, nhưng hoàn toàn không phải gu của tôi. Tôi sẽ không làm gì anh đâu.”

 

“Tôi hứa với anh, sau ba năm liên hôn, chúng ta nước sông không phạm nước giếng, lập tức ly hôn.”

 

Vừa dứt lời, Cố Thời Dực liền chui ra khỏi chăn.

 

Tóc tai rối bù, đuôi mắt đỏ hoe.

 

Xem ra vừa rồi thật sự khóc rất thảm.

 

Anh ta cắn môi hỏi:

 

“Em thật sự không thích tôi chút nào sao?”

 

Để anh ta yên tâm rằng tôi không phải kiểu người đeo bám phiền phức.

 

Tôi kiên quyết nói:

 

“Đúng vậy, cậu yên tâm đi, tôi sẽ không thích anh đâu.”

 

Nghe xong, sắc mặt Cố Thời Dực tối sầm lại, lập tức lật chăn bật dậy khỏi giường.

 

“Được được được! Không thích tôi đúng không?”

 

“Có bản lĩnh thì nói lại lần nữa xem?”

 

Hả?

 

Ý là muốn tôi cam kết thêm lần nữa hả?

 

Tôi liền nói liền ba lần:

 

“Tôi không thích anh.”

 

Anh ta quay lưng lại với tôi, cơ thể lại run lên dữ dội.

 

Vui đến mức này luôn à?

 

Vài phút sau.

 

Anh ta ổn định lại cảm xúc, quay người lại:

 

“Đã vậy thì tôi cũng phải lập quy ước ba điều.”

 

“Không có sự cho phép của tôi, không được hôn! Không được chạm! Càng không được ngủ cùng tôi!”

 

“Cho dù có chiếm được thân xác tôi, cũng không bao giờ có được trái tim tôi.”

 

“Giang Ninh, em nghe rõ chưa?”

 

Tuy tôi không hiểu vì sao anh ta lại nổi giận.

 

Nhưng tôi vẫn nghiêm túc gật đầu:

 

“Biết rồi, đảm bảo không đụng vào anh.”

 

“Tốt lắm, tốt lắm! Em giỏi lắm.”

 

“Khá lắm.”

 

Vừa dứt lời, anh ta mặt đen như đít nồi, nhặt hết đồ đạc dưới đất nào là áo, quần, tất, giày, dây nịt, dây xích sắt, roi da nhỏ…

 

Không quay đầu lại, đi thẳng một mạch.

 

03

 

“Không phải chứ, Cố Thời Dực quá đáng vậy sao? Đêm tân hôn mà để cậu một mình?”

 

Tôi gật đầu.

 

“Anh ta kéo quần lên cái rồi chạy mất, cứ như gặp ma không bằng.”

 

“Dưới đất còn đầy mấy thứ như dây xích với roi da, nhìn là biết định nhân dịp trả thù tớ.”

 

Lâm Mãn thở dài.

 

“Đáng sợ thật, tớ chỉ biết hai người từ nhỏ đã không ưa nhau, không ngờ hận thù tích tụ đến mức này rồi!”

 

“Anh ta hôm đó tưởng cậu định giở trò c ư- ỡ/ng ép, còn lén trốn trong chăn khóc đấy.”

 

“Không nhìn ra, bình thường tổng giám đốc Cố mạnh mẽ quyết đoán, hóa ra cũng nhỏ nhen như vậy.”

 

Nhưng cô ấy đồng thời lại thay tôi tiếc nuối.

 

“Đáng tiếc gương mặt đẹp trai như thế, dáng người hoàn hảo như thế, chỉ có thể nhìn mà không được động, Ninh Ninh, tớ thương cậu thật.”

 

Hai chúng tôi đang nói chuyện.

 

Lâm Mãn bỗng nở nụ cười thần bí.

 

“Đúng rồi, Phó Chi An về nước rồi, cậu biết chưa?”

 

04

 

Phó Chi An là ánh trăng sáng của tôi.

 

Chính là người hồi cấp hai tôi viết thư tình tỏ tình, nhưng lại bị Cố Thời Dực tráo thành băng vệ sinh.

 

Nhiều năm trước, giữa sân thể dục đông nghẹt người.

 

Tôi mặt đỏ bừng.

 

“Anh Phó, em thích anh, làm bạn trai em được không?”

 

Kết quả là ngay giây sau đó, tôi lôi ra một cái băng vệ sinh, loại siêu dày dùng ban đêm nữa chứ.

 

Trước mắt tối sầm, tôi chỉ muốn rời khỏi hành tinh này ngay lập tức.

 

Nhưng Phó Chi An bình tĩnh nhận lấy băng vệ sinh trong tay tôi rồi nhanh chóng nhét nó vào cặp sách, mỉm cười đáp lại tôi:

 

“Bạn học Tiểu Ninh làm sao biết anh đang bị cảm, cần khăn giấy, cảm ơn nhé~”

 

Chỉ một hành động nhỏ, sự xấu hổ của tôi đã được anh ấy giải vây hoàn hảo.

 

Dù sau đó Phó Chi An lấy lý do học hành để từ chối tôi, nhưng vẫn không thể làm lung lay vị trí của anh ấy trong lòng tôi.

 

05

 

“Phó Chi An lần này về nước, không biết sẽ ở lại bao lâu.”

 

“Ninh Ninh, cậu phải biết nắm lấy cơ hội đó.”

 

Tôi có chút khó xử: “Nhưng mà… tớ kết hôn rồi.”

 

“Cậu với Cố Thời Dực có phải thật sự kết hôn đâu, chỉ làm màu cho hai bên gia đình xem thôi mà. Chẳng lẽ cậu định tự chịu khổ ba năm à?”

 

Nghe cũng có lý.

 

Tất nhiên không thể thiệt thòi bản thân được rồi.

 

Tôi lập tức gửi tin nhắn cho tài khoản WeChat đã im lặng từ lâu: “Anh Phó, nghe nói anh về nước rồi sao?”

 

06

 

Để đón tiếp Phó Chi An về nước, Lâm Mãn sắp xếp một buổi tiệc rượu.

 

Phó Chi An vừa mới ngồi xuống bên cạnh tôi.

 

Một ánh mắt sắc lạnh lập tức quét qua người tôi.

 

Lâm Mãn hạ giọng nói: “Chồng cậu đó.”

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện