logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Sau Khi Liên Hôn Với Kẻ Thù Không Đội Trời Chung - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Sau Khi Liên Hôn Với Kẻ Thù Không Đội Trời Chung
  3. Chương 2
Prev
Next

 

Tôi cũng giật mình.

 

Cố Thời Dực về nước rồi sao? Không phải anh ta đang ở nước ngoài bàn chuyện làm ăn à?

 

Cố Thời Dực ngồi dựa vào sofa bên cạnh, không nói câu nào, mặt lạnh tanh, thỉnh thoảng lại dùng ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn.

 

Áp lực tỏa ra nặng nề.

 

Vẫn là Phó Chi An mở lời trước.

 

“Tổng giám đốc Cố, ngưỡng mộ đại danh đã lâu.”

 

Cố Thời Dực nhướng mày: “Trùng hợp ghê, sao anh biết tôi với Ninh Ninh đã kết hôn?”

 

“Ừ, Tiểu Ninh có nói với tôi rồi.”

 

Khóe miệng Cố Thời Dực giật giật, rút ra một điếu xì gà: “Anh tên là… Phó gì cơ nhỉ?”

 

“Phó Chi An.”

 

“Ồ ồ ồ, tôi nhớ ra rồi, hồi cấp ba học cùng trường.”

 

“Đúng vậy, Trung học Dụ Lâm.”

 

“Bây giờ đang kinh doanh gì vậy? Nếu ở Giang Thành có cần gì, cứ liên hệ với tôi. Anh cũng biết mà, một nửa chuyện làm ăn ở Giang Thành, nhà họ Cố tôi đều có tiếng nói.”

 

“Vậy thì cảm ơn Tổng giám đốc Cố, nhưng tôi không làm ăn buôn bán, chỉ là người vẽ tranh thôi.”

 

Cố Thời Dực tỏ ra hứng thú: “Ồ, vẽ tranh hả, hay đấy. Thế lần này anh về nước, làm giáo viên mỹ thuật à?”

 

“Không phải, tôi đến tham gia triển lãm tranh.”

 

“Triển lãm của ai?”

 

“Của tôi.”

 

Cố Thời Dực bị sặc khói thuốc, vệ sĩ bên cạnh liền lên tiếng nhắc nhở:

 

“Tổng giám đốc Cố, người trước mặt anh chính là Phó Chi An – họa sĩ chuyên về tranh truyền thông Trung Hoa. Tranh của anh ấy vừa được đấu giá 200 triệu tệ (khoảng 700 tỷ VNĐ). Năm hai mươi hai tuổi đã nhận công nhận là bậc thầy hội họa, được coi như bảo vật quốc gia.”

 

Biểu cảm của Cố Thời Dực thay đổi rõ rệt. Anh ta đổi tư thế, tiếp tục nói: “À mà, anh với Sở Vũ Vi dạo này vẫn ổn chứ?”

 

07

 

Lâm Mãn bấm huyệt nhân trung, nói: “Xong đời rồi, cậu còn nhớ hồi cấp ba Phó Chi An có quen một cô bạn gái không?”

 

“Nhớ chứ.”

 

“Cô ấy là mối tình đầu của chồng cậu đó.”

 

Lâm Mãn vừa nói vậy.

 

Tất cả ký ức trong tôi bỗng ùa về.

 

Năm thứ hai sau khi từ chối tôi, Phó Chi An quen một cô bạn gái.

 

Cô ấy là đối tác làm ăn với nhà họ Cố, tiểu thư nhà họ Sở – Sở Vũ Vi.

 

Cũng là hoa khôi của trường chúng tôi.

 

Nghe đồn một nửa số nam sinh trong trường đều đổ gục vì cô ấy.

 

Trong đó, tất nhiên cũng bao gồm cả Cố Thời Dực.

 

Năm tôi mười sáu tuổi, đến dự tiệc sinh nhật của Cố Thời Dực.

 

Vô tình đi ngang qua phòng anh ta.

 

Qua khe cửa, tôi thấy anh ta đang cầm một tấm ảnh…

 

Điên cuồng, mê đắm.

 

Rồi dùng rìu chém đại thụ, lốc xoáy phá bãi xe, sau đó mặt đỏ bừng, thần trí trôi dạt nơi nao.

 

Lúc ấy tôi đã nghĩ, thiếu gia nhà họ Cố ngoài mặt thì hống hách ngang ngược, ai ngờ sau lưng lại như vậy.

 

Thật muốn bắt nạt anh ta cho đã đời.

 

Tôi len lén liếc sang Cố Thời Dực bên cạnh, mặt anh ta đen sì như nước Thái Bình Dương.

 

Tình địch chạm mặt, không khí tại hiện trường sặc mùi thuốc súng.

 

Phó Chi An thản nhiên thừa nhận: “Chúng tôi ổn, từng kết hôn rồi.”

 

Cố Thời Dực vắt chân chữ ngũ: “Thế thì tốt quá ha, hahaha.”

 

“Nhưng ly hôn rồi.”

 

Cố Thời Dực lập tức hạ chân xuống.

 

“Thế thì tệ thật đấy.”

 

Đúng là quá tệ.

 

Bạch nguyệt quang mà anh ta yêu mà không được, không chỉ từng kết hôn với tình địch, mà còn ly hôn rồi.

 

Còn anh ta? Ngay cả một ngón tay của nữ thần cũng chưa từng được chạm vào.

 

08

 

Trên đường về nhà.

 

Cố Thời Dực vẫn giữ bộ mặt tối sầm.

 

Biết ánh trăng sáng của mình đang độc thân mà lại không thể công khai theo đuổi, chắc chắn cảm giác đó khó chịu lắm.

 

Tôi an ủi anh ta: “Thật ra thì… chúng ta cũng đâu phải kết hôn thật.”

 

“Ý em là gì?”

 

“Ý tôi là, cả hai chúng ta đều có quyền theo đuổi hạnh phúc của riêng mình.”

 

Cố Thời Dực chìm trong bóng tối: “Nhưng anh ta từng ly hôn rồi, ở bên anh ta tức là thành tái hôn đấy.”

 

Anh ta? Nó? Cô ta?

 

“Ly hôn thì sao chứ, người từng ly hôn kết hôn lần nữa mới có kinh nghiệm chứ. Với lại anh không thể chỉ dựa vào một cuộc hôn nhân để đánh giá một con người.”

 

Cố Thời Dực không nói gì nữa, chắc là bị tôi thuyết phục rồi.

 

Thực ra tôi đang ám chỉ anh ta: không cần bận tâm đến tôi, cứ mạnh dạn theo đuổi tình yêu đi, nếu anh ta đơn phương phá vỡ hôn ước, tôi càng sớm được tự do.

 

Về đến nhà, tôi chu đáo dọn dẹp phòng cho khách.

 

“Tối nay anh ngủ ở đây nhé.”

 

Cố Thời Dực đứng im bất động như cột đá. Tôi vừa định nói gì, anh ta đã kéo tôi vào lòng.

 

Tôi cảm thấy sau lưng có một vật thể cứng cứng.

 

Tiêu rồi.

 

Chẳng lẽ anh ta cảm thấy tôi cản trở đường tình của anh ta nên định gi ế t người diệt khẩu?

 

Không được đâu.

 

Tuy hai đứa tôi quen nhau từ nhỏ, nhưng dù nhà họ Cố trắng đen đều dính, anh ta cũng không đến mức gi ế t người mà không để lại dấu vết, đúng không?

 

Tôi run rẩy nói: “Anh… cậu bình tĩnh một chút.”

 

“Không bình tĩnh nổi.”

 

Xong đời, anh ta sắp đâm tôi rồi.

 

Tôi nín thở, chờ khoảnh khắc dao trắng đâm vào, dao đỏ rút ra.

 

Nhưng Cố Thời Dực chỉ khẽ run rẩy cả người, cẩn thận đặt tay tôi lên eo mình.

 

Rồi từng chút từng chút kéo xuống.

 

Cho đến khi tôi chạm vào vật cứng kia.

 

“Muốn không?”

 

Tôi: “Không muốn đâu.”

 

Tôi vừa dứt lời, khóe mắt Cố Thời Dực đỏ ửng, hình như còn có giọt nước mắt rơi xuống.

 

“Em nói không là không à?”

 

“Cho dù em thích anh ta, thì cũng phải nếm thử vị mặn nhạt của tôi trước chứ?”

 

“Tôi cưới em, em lại không hề đụng vào tôi. Em muốn tôi sống thế nào hả?”

 

“Tôi vì em mà giữ thân trong sạch hai mươi tám năm, em đối xử với tôi như vậy sao?”

 

Tôi chết lặng.

 

Thì ra thứ trong túi quần Cố Thời Dực… không phải dao găm.

 

09

 

Một người trước nay luôn cao cao tại thượng, điều khiển người khác trong lòng bàn tay như Cố Thời Dực… vậy mà lại đang khóc?

 

Phải biết rằng, tôi quen Cố Thời Dực hơn hai mươi năm rồi.

 

Chưa từng thấy anh ta rơi một giọt nước mắt.

 

Vậy mà hôm nay còn bảo tôi nếm thử vị mặn nhạt của mình.

 

Đây là chuyện tốt đến cỡ nào chứ?

 

Vậy thì tôi không thể nhịn nữa rồi.

 

Tôi phản đòn, đè Cố Thời Dực xuống giường, bắt chước y hệt như cách anh ta từng làm – rìu lớn chặt đại thụ, vòi rồng càn quét bãi xe – cho anh ta một trận nhớ đời.

 

Năm tiếng sau, anh ta đã bị tôi hành đến chẳng còn ra hình dạng.

 

“Biết lỗi chưa hả, Cố Thời Dực? Năm bốn tuổi, có phải anh cố tình ngồi bẹp chiếc bánh kem nhỏ của tôi không?”

 

“Không phải tôi cố ý…”

 

Còn dám cãi.

 

Tôi tát hai cái vào mặt Cố Thời Dực.

 

“Biết lỗi chưa?”

 

“Biết rồi…”

 

“Năm cấp hai, tráo thư tình của tôi, có phải sai rồi không?”

 

“Tôi không sai. Thằng đó kém tôi đủ đường, em thích nó làm gì chứ.”

 

Tôi trói chặt hai tay Cố Thời Dực lại, bắt đầu một vòng tra tấn mới. Vài tiếng nữa lại trôi qua.

 

“Bây giờ thì sao, nhận sai chưa?”

 

“Sai rồi, tôi sai rồi…”

 

“Chuyện anh kể với ba tôi việc tôi đi bar, có sai không?”

 

“Con gái không thể đi bar một mình mà…”

 

Tôi cúi xuống nhặt cây roi da dưới đất…

 

“Rốt cuộc có biết sai chưa?”

 

“Nhưng cũng không thể đi một mình…”

 

Vẫn còn cứng miệng à.

 

Trong cơn mơ màng hỗn loạn, trời lại sáng rồi tối.

 

Cuối cùng tôi hỏi Cố Thời Dực: “Biết sai chưa?”

 

Anh ta chỉ có thể rên rỉ ra hai tiếng: “Ư ư…”

 

Ban đầu tôi định tha cho anh ta một con đường sống.

 

Nhưng người ta nói rồi, nước mắt của đàn ông… chính là chất kích thích của phụ nữ.

 

“Chồng à, lúc nãy em làm chưa được tốt lắm, mình làm lại lần nữa nhé.”

 

Ba ngày trôi qua, mối thù năm xưa đã được báo.

 

Tôi cũng như nguyện, hành Cố Thời Dực đến mức sống không được, chết cũng không xong.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện