logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Sau Khi Liên Hôn Với Kẻ Thù Không Đội Trời Chung - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Sau Khi Liên Hôn Với Kẻ Thù Không Đội Trời Chung
  3. Chương 3
Prev
Next

 

10

 

“Cậu giỏi quá đi Ninh Ninh, Cố Thời Dực thật sự khóc lóc cầu xin cậu tha cho, tớ không phải đang nằm mơ đấy chứ?”

 

“Tớ nhớ năm Cố Thời Dực 11, 12 tuổi gì đó bị bắt cóc, bọn bắt cóc đánh đập, bóp cổ các kiểu, hành hạ kiểu gì anh ta cũng không rơi một giọt nước mắt, càng không chịu cầu xin. Cứng đầu vô cùng.”

 

“Sao cậu chỉ cần hung dữ với nó một chút mà anh ta đã khóc rồi?”

 

“Đây còn là cậu Cố tôi từng quen à?”

 

“Ninh Ninh à, cậu rốt cuộc đã dùng chiêu gì, dạy tôi với đi.”

 

Đối diện với ánh mắt khát khao tri thức của Lâm Mãn.

 

Tôi đỏ mặt, chỉ âm thầm chia sẻ cho cô ấy 1TB “tài liệu thực hành giảng dạy”.

 

Mà nói đi cũng phải nói lại, chuyện này đúng là lạ thật.

 

Năm năm tuổi trèo lên mái nhà dỡ ngói, bị bố đánh đến mông rướm máu, Cố Thời Dực cũng không rên một tiếng.

 

Bảy tuổi ngã ngựa gãy ba cái xương sườn, cũng không khóc.

 

Mười tuổi gặp tai nạn giao thông, chân què suốt ba tháng, hôm tháo đinh thép, cũng chỉ cắn răng một cái là xong.

 

Vậy mà bây giờ bị tôi tát hai cái… lại khóc?

 

Cái tên này chẳng lẽ đang… giả bộ?

 

11

 

Thật ra khi liên hôn với Cố Thời Dực vì chuyện làm ăn, tôi cũng có chút tâm tư.

 

Lúc tôi còn nằm trong bụng mẹ, đã được kỳ vọng rất lớn, bị xem như quân cờ trao đổi lợi ích giữa các gia tộc.

 

Vừa chào đời, liền bị định sẵn hôn ước với nhà này, nhà kia.

 

Nếu không phải lấy Cố Thời Dực, tôi cũng sẽ bị gả cho nhà họ Trần, họ Tống, hoặc họ Lâm.

 

Dù gả cho ai thì cũng như nhau, vậy tại sao không chọn người hợp với mình hơn một chút?

 

Chỉ cần qua ba năm liên hôn, chúng tôi sẽ được tự do.

 

Còn về Phó Chi An, rất nhiều lúc, tôi cũng chẳng phân biệt được mình dành cho anh ấy là thích, hay chỉ là sự ngưỡng mộ đơn thuần.

 

Hoặc có lẽ, tôi chỉ muốn thoát khỏi những ràng buộc của gia đình, tìm một lý do chính đáng cho sự nổi loạn của bản thân.

 

Mà Phó Chi An lại xuất hiện đúng lúc đó.

 

Nhìn thư mời triển lãm tranh mà Phó Chi An gửi trong điện thoại.

 

Tôi nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định đi một chuyến.

 

Tối qua lại kéo Cố Thời Dực làm một đêm hận tình.

 

Tôi ăn sạch sành sanh rồi mới yên tâm ngủ ngon.

 

Sáng hôm sau, Cố Thời Dực phá lệ dậy từ rất sớm.

 

Mặc âu phục may đo cao cấp, đeo đồng hồ hàng hiệu, cả người giống như con công chuẩn bị xòe đuôi.

 

Anh ta chỉnh lại cà vạt, thay giày ở cửa.

 

“Ờm… tối nay anh không về nhà ăn cơm.”

 

Tôi cúi đầu ăn cháo: “Biết rồi.”

 

Miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng vẫn hơi khó chịu.

 

Tôi biết vì sao tối nay Cố Thời Dực không về.

 

Bởi vì… Sở Vũ Vi sắp trở về.

12

 

Một ngày trước đó.

 

Lâm Mãn nói với tôi: “Trời sắp sập rồi, Ninh Ninh, Sở Vũ Vi sắp về nước!”

 

“Người mà chồng cậu xem là bạch nguyệt quang, và cũng là vợ cũ của bạch nguyệt quang của cậu, sắp quay về.”

 

“Ôi má ơi, mối quan hệ rối như tơ vò, không dám nhìn luôn ấy.”

 

Trên trang cá nhân.

 

Sở Vũ Vi đăng một dòng trạng thái: “Rời đi nửa đời, trở về vẫn là thiếu nữ.”

 

Kèm theo đó là ảnh chụp màn hình vé máy bay, chuyến bay ghi rõ là mười giờ sáng hôm nay.

 

Thảo nào Cố Thời Dực ăn mặc như con công trống xòe đuôi, thì ra là đi gặp ánh trăng sáng.

 

Tốt lắm.

 

Anh theo đuổi bạch nguyệt quang của anh, tôi cũng chinh phục bạch nguyệt quang của tôi.

 

Chúng ta ai nấy đều có tương lai rực rỡ.

 

Triển lãm tranh của Phó Chi An… cũng là hôm nay.

 

Đã vậy thì…

 

Anh xòe đuôi, tôi cũng sẽ xòe.

 

Hôm nay, chị đây nhất định phải khiến cả hội trường chết mê chết mệt!

 

13

 

Ra khỏi nhà không bao lâu.

 

Cố Thời Dực nhắn cho tôi một tin.

 

“Vợ ơi, hôm nay anh bận lắm, phải xử lý mấy dự án, trưa và tối đều không về nhà đâu. Em nhớ ăn uống đàng hoàng nhé. Nếu ra ngoài thì anh sắp xếp trợ lý Lâm đi cùng em.”

 

Thú vị thật, còn định cho người theo dõi tôi nữa à.

 

Là sợ tôi phá đám buổi hẹn hò của anh ta với Sở Vũ Vi sao?

 

Tôi trả lời lại: “Ừ ừ, được rồi, hôm nay chỉ ở nhà thôi, không đi đâu hết.”

 

Từ sau khi nếm thử mùi vị mặn ngọt của Cố Thời Dực, mối quan hệ giữa hai đứa tôi đột nhiên trở nên… kỳ lạ.

 

Tôi như biến thành kẻ cuồng loạn.

 

Tối nào cũng muốn dằn mặt anh ta một trận ra trò.

 

Còn anh ta thì giống như mắc chứng rối loạn nhân cách.

 

Buổi tối: “Hu hu, vợ ơi anh sai rồi, xin vợ tha mạng cho chó con này.”

 

Ban ngày: “Hử? Dám chèn ép hàng của chúng ta sao, gọi qua hỏi thử xem, sống chán rồi hả?”

 

Tôi lại nhớ hồi nhỏ.

 

Cố Thời Dực từng bảo tôi là chú lùn trong truyện “Bạch Tuyết”.

 

Vậy mà ở trường, khi tôi bị bạn bè vây quanh mắng là đồ xấu xí.

 

Anh ta lại xông ra đấm cho người ta một trận ra trò.

 

Bắt người ta phải thừa nhận tôi rất xinh.

 

Tôi nghĩ…

 

Có lẽ… từ nhỏ anh ta đã có chút hai nhân cách rồi.

 

14

 

Đang mải suy nghĩ vẩn vơ.

 

Xe cũng đã đến trước cửa triển lãm tranh.

 

Cùng lúc đó, tôi nhìn thấy Sở Vũ Vi vừa đăng dòng trạng thái mới.

 

“Về rồi đây. Lần này, tôi sẽ giành lại tất cả những gì thuộc về mình, đương nhiên… bao gồm cả anh ấy.”

 

Tôi liếc mắt nhìn vị trí điện thoại của Cố Thời Dực.

 

Quả nhiên đang ở sân bay.

 

Phần mềm định vị là do chính Cố Thời Dực bắt tôi cài vào.

 

Mấy hôm trước anh ta còn vừa khóc vừa năn nỉ tôi.

 

Nói rằng rất thích cái cảm giác bị tôi kiểm soát chặt chẽ như vậy.

 

Cái kiểu bộc phát tính cách mạnh mẽ đó…

 

Trong lúc tôi đang miên man suy nghĩ, xe cũng vừa dừng lại trước cửa triển lãm tranh.

 

Phó Chi An nhiệt tình bước tới mở cửa xe cho tôi.

 

“Ninh Ninh, em đến rồi.”

 

15

 

Vừa mở cửa xe.

 

Tôi đã thấy một chiếc Aston Martin đỗ cách đó không xa.

 

Hai người bước xuống từ xe.

 

Chính là Cố Thời Dực và Sở Vũ Vi.

 

Lâm Mãn ở trong xe khều khều tay tôi.

 

“Chồng cậu kìa!”

 

Tôi nghiến răng: “Thấy rồi.”

 

Nghĩ đến đoạn hội thoại giữa tôi với Cố Thời Dực chỉ mới hai phút trước.

 

Anh ta: “Vợ ơi, em đang làm gì thế?”

 

Tôi: “Ngủ trưa, đừng làm phiền.”

 

Anh ta: “Ừ ừ, anh cũng đang ngủ trưa. Buổi trưa an lành, nhớ em, chụt chụt.”

 

Kết quả hai phút sau.

 

Chúng tôi chạm mặt nhau ở triển lãm tranh của Phó Chi An.

 

Tôi giả vờ không thấy gì, vươn tay nắm lấy tay Phó Chi An.

 

Khóe mắt tôi lướt qua, trông thấy cơ thể Cố Thời Dực khẽ “giật mình” một cái.

 

Hôm nay là sân khấu của Phó Chi An.

 

Toàn bộ bảo tàng mỹ thuật đều được bao trọn.

 

Các phương tiện truyền thông đồng loạt đưa tin anh ấy là họa sĩ thiên tài hiếm có khó tìm.

 

Tình địch vừa đẹp trai vừa tài giỏi, bảo sao mặt Cố Thời Dực đỏ gay lên vì tức.

 

Trong triển lãm chật kín người.

 

Mọi người đều đang đứng trước một bức tranh khổ lớn.

 

Trên tranh là bóng lưng của một nam một nữ, hai người ngồi trên đỉnh núi.

 

Xung quanh là dải ngân hà lấp lánh.

 

Nét vẽ tỉ mỉ, tưởng tượng bay bổng.

 

Cảm giác như cả thế giới chỉ còn lại hai người họ.

 

Góc trái dưới của bức tranh có phần giới thiệu.

 

Cảm hứng của bức tranh “Ngắm Sao” đến từ một cô gái mà Phó Chi An từng thầm mến thời niên thiếu.

 

Cô gái ấy từng nói: “Em thích ngắm sao, thích sự lấp lánh của chúng, thích cái mênh mông của vũ trụ. Càng nhìn càng thấy con người thật nhỏ bé, mấy chuyện phiền lòng cũng không còn đáng kể nữa.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện