logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Novel Info
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Sau Khi Liên Hôn Với Kẻ Thù Không Đội Trời Chung - Chương 7 - Hết

  1. Trang chủ
  2. Sau Khi Liên Hôn Với Kẻ Thù Không Đội Trời Chung
  3. Chương 7 - Hết
Prev
Novel Info

 

Mẹ tôi khóc đến nghẹn thở.

 

Ba tôi thì tức đến mức ngất xỉu tại chỗ.

 

22

 

Ba ngày sau.

 

Tôi và Cố Thời Dực đang ở trên du thuyền đi Nam Cực.

 

Đây là điểm khởi đầu trong chuyến du lịch vòng quanh thế giới của chúng tôi.

 

Ở nơi này có thể ngắm sao trời, có thể nhìn thấy cực quang.

 

Rời xa mọi ồn ào náo nhiệt, nơi đây là nơi gần vũ trụ nhất.

 

Bên ngoài là băng tuyết, là biển trời lạnh giá, du thuyền nhả khói, còi tàu vang dội.

 

Trong phòng du thuyền, đèn đuốc sáng trưng, sưởi ấm bật hết cỡ.

 

Cố Thời Dực lại bị tôi trói ở đầu giường.

 

“Anh nói là thích em từ nhỏ, vậy mà đêm tân hôn còn chui trong chăn khóc là sao?”

 

“Còn đặt ra ba điều quy định này nọ.”

 

“Nào là không được hôn, không được chạm, càng không được ngủ chung.”

 

Cố Thời Dực có hơi ngượng ngùng: “Rõ ràng là anh trùm chăn cười lén mà… cười đang vui thì tự nhiên em ngồi cạnh nói là không thích anh.”

 

“Đầu óc anh lúc đó tê liệt luôn, nói gì ra cũng không nhớ rõ nữa.”

 

Tôi chọt nhẹ mũi Cố Thời Dực: “Nhưng cũng không được nói mấy câu kiểu đó.”

 

“Đã nói ra rồi thì phải chịu phạt.”

 

Cố Thời Dực nằm trên giường, như một con quỷ Satan dụ dỗ Eva ăn trái cấm.

 

Dẫn tôi sa vào.

 

Tôi cúi người xuống, sau một trận hành hạ ra trò.

 

Tôi lại hỏi: “Năm anh mười sáu tuổi, anh cầm ảnh Sở Vũ Vi làm… cái chuyện đó… còn không thèm đóng cửa nữa.”

 

Cố Thời Dực giật mình bật dậy, móc ra một tấm ảnh từ túi.

 

“Ninh Ninh, em không nhận ra ảnh của chính mình sao?”

 

“Với lại… không phải anh không đóng cửa…”

 

“Chỉ là ai mà ngờ em lại nhìn ảnh chính mình mà cứ nghĩ là Sở Vũ Vi.”

 

Tôi đỏ mặt. Tên nhóc này, đúng là đáng ghét. Thì ra cố tình để tôi nhìn thấy.

 

Cố Thời Dực đâu biết, chuyện đó với tôi năm mười sáu tuổi còn sốc hơn gặp người ngoài hành tinh.

 

Đêm hôm đó, tôi còn mơ thấy mình với anh ấy làm chuyện kia kia đó…

 

Không nhịn được, tôi cắn Cố Thời Dực hai cái.

 

“Hồi nhỏ anh đúng là phiền chết đi được, đánh mấy cậu bạn quanh em, tráo thư tình của em. Lớn lên rồi còn đến triển lãm của Phó Chi An gây chuyện.”

 

“Vì anh ghét bọn họ.”

 

“Nói đúng hơn là—tất cả những người em thích, anh đều ghét.”

 

“Thế nên anh đánh cái cậu từng nắm tay em lúc nhỏ, tráo thư tình của em, đổi thư tỏ tình thành ‘Xuất Sư Biểu’. Em đi bar còn gọi nam người mẫu, trong khi đám mẫu đó có ai đẹp hơn anh đâu? Đã có thể chọn bọn họ, sao không quay đầu nhìn anh một cái?”

 

Mắt Cố Thời Dực ngân ngấn nước.

 

“Bao nhiêu năm qua, anh vẫn luôn đi theo sau em.”

 

“Em làm gì, anh cũng âm thầm dọn dẹp hậu quả.”

 

“Em trèo tường, anh làm bệ cho em giẫm.”

 

“Em cho chó ăn, anh hốt phân.”

 

“Em trượt môn, anh thi hộ.”

 

“Em trốn học, anh đi điểm danh thay.”

 

“Chỉ trừ việc em thích người khác, còn lại chuyện gì anh cũng có thể giúp em làm.”

 

“Nhưng em thì cứ đi mãi về phía trước, chưa bao giờ nghĩ đến việc quay đầu lại.”

 

“Giang Ninh, đến bao giờ em mới chịu quay đầu nhìn một cái?”

 

“Chỉ cần em quay đầu, sẽ thấy anh luôn lặng lẽ ở phía sau.”

 

“Khó khăn lắm mới cưới được em.”

 

“Thì bạch nguyệt quang của em lại về nước.”

 

“Vậy anh là gì? Là trò cười à?”

 

Cố Thời Dực ấm ức nói ra hết những lời đó.

 

Tôi chết lặng.

 

Cố Thời Dực ôm lấy tôi.

 

“Anh biết từ nhỏ em đã bị cha Giang dạy dỗ khắt khe.”

 

“Nhà họ Giang nuôi em như một tiểu thư khuôn mẫu.”

 

“Ăn bao nhiêu, đi đứng thế nào, họ đều kiểm soát.”

 

“Chỉ cần một chuyện nhỏ, là bắt em quỳ, nhốt em trong phòng.”

 

“Sau này em lớn lên, em bắt đầu nổi loạn. Nhưng không sao, anh sẽ nổi loạn cùng em.”

 

“Anh biết em không thích anh. Anh chỉ âm thầm làm mọi chuyện vì em, cho người xử lý hậu quả em để lại.”

 

Nghe đến đây, tôi nhớ lại rồi.

 

Khoảng thời gian nổi loạn nhất đó.

 

Tôi từng đánh một bạn nữ bắt nạt tôi trong lớp.

 

Tưởng chuyện đến tai ba tôi sẽ bị nhốt nửa năm.

 

Kết quả là… nửa tháng trôi qua yên ắng lạ thường.

 

Người kia thì… chuyển trường luôn rồi.

 

Thì ra là Cố Thời Dực lặng lẽ bảo vệ tôi.

 

“Em sống rất gò bó, Ninh Ninh.”

 

“Anh chỉ muốn em được sống vui vẻ một chút.”

 

Thế nên.

 

Khi tôi còn chưa đủ tuổi, Cố Thời Dực đã xúi nhà họ Cố đến nhà tôi bàn chuyện cưới xin.

 

Một năm không được thì xin hai ba lần. Mãi đến khi tôi đủ 20 tuổi, nhà họ Cố mới đồng ý.

 

Từ ngày cưới nhau.

 

Cố Thời Dực liền đóng vai yếu ớt.

 

Bị tôi trừng phạt thế nào cũng không phản kháng.

 

Bị tôi bắt nạt thế nào cũng chẳng nói nặng lời.

 

Anh ấy đang để tôi trút giận.

 

Giống như hồi nhỏ.

 

Anh lén thấy tôi bị ba tát một cái.

 

Tôi sẽ lấy con búp bê mà ba tặng ra.

 

Tát lại thay cho mình.

 

“Phải trút được cảm xúc ra ngoài, Ninh Ninh.”

 

Anh đặt tay tôi lên má anh.

 

“Dù em làm gì, anh cũng chịu được.”

 

“Chỉ cần em vui.”

 

“Em thích bắt nạt anh, vậy thì anh để em bắt nạt.”

 

“Em thích đánh anh, vậy thì anh tự đưa mặt qua cho em đánh.”

 

Tôi ôm chặt lấy anh: “Từ hôm nay, anh không cần phải cố gắng nữa. Em muốn anh sống đúng là chính mình.”

 

Cả người anh khẽ run.

 

Du thuyền từ New Zealand đến Nam Cực mất 7 ngày.

 

Trong những ngày đó, sóng biển không ngừng vỗ mạnh vào thân tàu.

 

Mặt biển lúc thì êm đềm, lúc thì cuộn trào dữ dội.

 

Rìu lớn phá rừng, vòi rồng san phẳng bãi đỗ xe.

 

Tôi ló đầu ra khỏi chăn, giọng đã khàn đặc vì khóc.

 

Tôi thề!

 

Tôi sẽ không bao giờ để Cố Thời Dực “sống là chính mình” nữa.

 

Hu hu.

 

23

 

Về sau.

 

Chúng tôi cùng nhau đi qua rất nhiều nơi.

 

Cố Thời Dực cho tôi sự tự do.

 

Tôi có thể đến bất cứ nơi nào mình muốn.

 

Làm bất cứ điều gì mình thích.

 

Chỉ là bên cạnh tôi.

 

Đã có thêm một người.

 

Anh ấy là chồng tôi.

 

Là tình yêu cả đời tôi.

 

Tôi thích ngắm trăng, lúc nhỏ từng mơ được làm phi hành gia.

 

Tiếc là tôi không thể trở thành phi hành gia.

 

Dù vậy, tôi vẫn có được vầng trăng của riêng mình.

 

Và Cố Thời Dực luôn nói với tôi:

 

“Vậy thì Ninh Ninh chính là mặt trời nhỏ của anh.”

 

Không có mặt trời, mặt trăng cũng chẳng thể phát sáng.

 

Trước đây tôi chưa từng cảm thấy thế gian này có gì đáng để lưu luyến.

 

Cho đến khi gặp được anh.

 

-Hết-

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 7 - Hết"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện