logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Sau Khi Phản Diện Phá Sản - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Sau Khi Phản Diện Phá Sản
  3. Chương 1
Next

Ngày thứ hai sau khi phá sản phản diện muốn t. ự s. á t.

 

Tôi giữ chặt lấy tay phản diện ngăn lại.

 

“Chồng ơi, em vừa mua một cái túi, trả góp năm năm mới hết.”

 

“Anh mà đi rồi thì ai trả giúp em đây!”

 

Trong không trung, rất nhiều bình luận đột nhiên bùng nổ:

 

【Thì ra quả báo lớn nhất của phản diện không phải là cái c h ế t, mà là có một người vợ như này.】

 

【Cười xỉu, phản diện phá sản rồi còn lấy đâu ra tiền trả góp cho cô ấy.】

 

【C h ế t thế này thì dễ cho phản diện quá rồi, ít nhất cũng phải để hắn nếm hết khổ mà nam nữ chính từng chịu rồi mới cho chết.】

 

【Phản diện sao còn chưa c h ế t! Phản diện sao còn chưa ch ế t!】

 

【Nếu không phải tại phản diện ép nam chính ra nước ngoài, thì nữ chính đã không phải bế theo nhóc con rửa bát thuê trong nhà hàng suốt năm năm trời. Phải để hắn khổ năm năm rồi mới được c h e t!】

 

Tôi khẽ liếc qua loạt bình luận rồi lại quay sang làm nũng với Tống Yến.

 

01

 

Tống Yến chậm rãi quay đầu nhìn tôi, giọng nói mang theo vài phần không thể tin nổi:

 

“Trước khi phá sản, anh chẳng vừa chuyển cho em mười triệu tệ (khoảng 35 tỷVNĐ) tiền sinh hoạt sao?”

 

Tôi nhìn Tống Yến với vẻ vô tội:

 

“À, số tiền đó hả, em dùng để mua một cái bình hoa rồi.”

 

Có lẽ do gió thổi quá lâu, giọng Tống Yến khô khốc, run run:

 

“…Một cái bình hoa?”

 

“Hình như là từ thời Càn Long ấy.”

 

“Anh sẽ không trách em đâu phải không?”

 

Tôi rụt rè khẽ lắc tay Tống Yến.

 

Anh lại đưa tay che mắt, ngửa mặt lên trời.

 

Nỗi khổ không biết tỏ cùng ai.

 

Gió trên sân thượng thổi mạnh hơn nhiều, áo sơ mi trắng trên người Tống Yến phần phật bay trong gió.

 

Cả người trông như sắp ngã.

 

Tôi vén mấy sợi tóc mai ra sau tai, chớp mắt nhìn anh:

 

“Chồng à, anh mau xuống đi, hôm nay là sinh nhật anh mà, em còn chuẩn bị quà cho anh đó!”

 

Nghĩ ngợi một lúc, tôi bổ sung thêm:

 

“Cho anh vài từ khóa gợi ý nhé—”

 

“Đồng phục, động vật, màu vàng.”

 

Tống Yến có phần bất ngờ:

 

“…Em chuẩn bị quà cho anh à?”

 

Dù trước đây Tống Yến đã tặng tôi vô số món quà, nhưng đây là lần đầu tiên tôi tặng anh.

 

Nhìn xuống dòng xe cộ lao vun vút phía dưới, cuối cùng Tống Yến cũng chịu bước xuống khỏi sân thượng.

…

Trên bàn là một hộp quà lớn, gói bọc rất tinh xảo.

 

Bàn tay gỡ dải ruy băng của Tống Yến khẽ run.

 

Ánh mắt không chớp lấy một lần.

 

Từng lớp vỏ bọc lộng lẫy được bóc ra, để lộ bộ đồng phục giao hàng Kangaroo bên trong hộp.

 

Mũ bảo hiểm kangaroo, áo gile vàng và một thùng giao đồ ăn gấp gọn.

 

Tống Yến dùng một tay xách cái mũ bảo hiểm lên, tức đến mức bật cười rồi quay người, lại đi thẳng lên sân thượng.

 

Bước đi không một chút do dự.

 

Tôi nhìn dáng người cao lớn rắn rỏi đi về phía ngược sáng, cắn răng dậm chân:

 

“…Tống Yến, anh!”

 

Tống Yến đội mũ bảo hiểm kangaroo lên đầu.

 

Một giọng nói trầm thấp vang lên:

 

“Điện thoại anh còn ở trên sân thượng.”

 

02

 

Tống Yến nhanh chóng thích nghi với công việc giao hàng.

 

Dù trưa bận rộn đến mấy, vẫn không quên về nhà nấu cơm cho tôi.

 

Nhìn người đàn ông đội mũ bảo hiểm hình kangaroo, bước đi vội vàng, chẳng ai ngờ chỉ mới nửa tháng trước đây còn là nhân vật trẻ tuổi nổi bật gõ chuông Nasdaq.

 

Tống Yến tháo mũ bảo hiểm, khoác tạp dề vào bếp nấu ăn.

 

Tôi cuộn tròn trên ghế sofa, vừa ăn nho vừa nhìn bóng lưng bận rộn của anh.

 

Căn bếp nhỏ trong phòng trọ không có điều hòa.

 

Chẳng mấy chốc, Tống Yến đã ướt đẫm mồ hôi.

 

Anh cởi áo thun, chỉ khoác mỗi chiếc tạp dề hoa màu hồng.

 

Tấm lưng rộng lớn rắn chắc phủ một lớp mồ hôi mỏng.

 

Dây tạp dề buộc hờ hững quanh eo, làm nổi bật dáng người săn chắc và eo thon rắn rỏi.

 

“A!”

 

Tôi không để ý, bóp nho mạnh tay quá, nước nho bắn đầy tay.

 

Nghe thấy tiếng động, Tống Yến lập tức chạy tới, cúi người, dùng khăn tỉ mỉ lau sạch từng ngón tay của tôi.

 

“…Thật ra, em không cần phải ở bên anh nữa đâu, Tiểu Dạng, khoản tiền em nợ anh sẽ trả, đừng phí hoài tuổi xuân vì anh.”

 

Giọng Tống Yến khàn khàn, cổ họng nghẹn lại mấy lần mới nói hết câu.

 

Tôi uất ức mở miệng:

 

“Anh không có tiền em cũng đâu có chê anh, vậy mà anh lại muốn đuổi em đi!”

 

Tống Yến vừa mở miệng định nói gì đó, tôi đã vội lấn át:

 

“Em biết rồi, anh chê em tiêu xài nhiều chứ gì. Trước kia khi anh bao nuôi em, anh nói sẽ nuôi em cả đời mà! Giờ còn chưa cưới em đã định bỏ rơi em. Có phải anh muốn đuổi em đi để lấy một cô gái ngoan hiền siêng năng về làm vợ không? Đồ sở khanh!”

 

Tống Yến vội đưa tay bịt miệng tôi, cuối cùng cũng ngăn được tôi huyên thuyên.

 

Anh cụp mắt xuống, hàng mi dài như lông quạ khẽ run:

 

“Anh chỉ thấy em đi theo anh thì khổ quá.”

 

“Nhà thì chật, cơm anh nấu lại không ngon, nho cũng chẳng được tươi.”

 

“Tiểu Dạng, em nên rời đi, sống một cuộc sống tốt đẹp và hạnh phúc hơn.”

 

Theo lý mà nói, khi kim chủ phá sản, chim hoàng yến phải nhanh chóng xách đồ chuồn đi.

 

Huống chi anh ấy đã lo sẵn cho tôi từ sớm, để lại cho tôi một khoản tiền kếch xù.

 

Dù anh có phá sản, tôi vẫn có rất nhiều, rất nhiều tiền.

 

Nhưng hôm đó tôi chỉ về nhà muộn có mười phút.

 

Tống Yến đã đứng trên sân thượng rồi.

 

Tôi không thể đi.

 

Tôi cũng không muốn đi.

 

Tôi siết lấy cổ tay anh, lật người đè anh xuống ghế sofa.

 

Ngón tay chạm nhẹ vào đuôi mắt đỏ ửng của anh.

 

“Anh phải nuôi em cả đời cơ mà, Tống Yến, đừng hòng rũ bỏ em.”

 

Một loạt bình luận lại xuất hiện trước mắt tôi.

 

【Con nhóc này hời quá rồi, cho tôi diễn hai tập đi.】

 

【Sao phản diện đi giao hàng mà vẫn đẹp trai thế chứ, tôi mê thật sự… À mà tôi nói là mê đồ ăn giao tới ấy nhá.】

 

【Chị em à, tỉnh táo lại đi, phản diện với vợ tiểu yêu tinh của hắn thì có kết cục tốt được chắc!】

 

【Bỏ qua chuyện cố tình đối đầu với nam chính đi, phản diện thật sự vừa cao vừa đẹp trai lại còn yêu chiều vợ nữa chứ.】

 

【Không bỏ qua được đâu mấy bà! Mấy năm nam chính và con ở nước ngoài khổ sở biết chừng nào! Nhắc lại là tức. Phản diện sao còn chưa biến khỏi màn hình!】

 

Tôi giả vờ không nhìn thấy mấy dòng bình luận ấy.

 

Nắm cằm Tống Yến, tôi hôn xuống, thấy mặt anh đỏ bừng lên.

 

Cả người như bốc cháy.

 

Tranh thủ lúc nghỉ lấy hơi, Tống Yến lau lau khóe miệng:

 

“Tiểu… Tiểu Dạng, cơm xong rồi, ăn… ăn trước đã nhé!”

 

【Á á á á á! Ngoài mặt thì là Diêm Vương lạnh lùng, với vợ lại là cún con ngọt ngào, kiểu đàn ông thần tiên gì đây trời!】

 

【Thật ra phản diện với cô vợ pháo hôi lắm chiêu này cũng đáng yêu mà, tôi ăn một miếng.】

 

【Tôi cũng ăn một miếng.】

 

【Ê mấy bà phía trước, đừng để tam quan chạy theo nhan sắc thế chứ!】

 

【Đừng mê mẩn nữa, phản diện kiểu gì rồi cũng không thoát được “kết cục của nhân vật phản diện” đâu, giờ ăn kẹo ngọt, mai sẽ phải ăn dao đấy!】

 

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện