logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Sau Khi Phản Diện Phá Sản - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Sau Khi Phản Diện Phá Sản
  3. Chương 3
Prev
Next

Về đến nhà, Tống Yến không hỏi tôi bất cứ điều gì.

 

Anh nhắm mắt lại, đặt một nụ hôn nhẹ lên đỉnh đầu tôi.

 

Tôi lúc đó trong lòng còn đang rối bời, căng thẳng không yên, chẳng nhận ra vẻ khác lạ của anh.

 

Tiễn anh ra cửa đi giao hàng tiếp, tôi trở về nằm xuống giường.

 

Đang miên man suy nghĩ, thì nghe thấy ngoài cửa có tiếng động xào xạc.

 

Tôi mở cửa phòng ngủ ra, thấy có mấy người không mời mà đến đang đứng trong phòng khách.

 

Tôi còn chưa kịp hỏi bọn họ vào bằng cách nào…

 

Thì chợt nhớ ra — bên cạnh Lục Nghiễn Hành có một vệ sĩ biết mở khóa.

 

Trong căn phòng khách chật hẹp, Lục Nghiễn Hành mặc bộ vest được cắt may vừa vặn hoàn hảo, sự cao quý toát ra khiến không gian xung quanh trở nên lạc lõng, lạc điệu.

 

Lục Nghiễn Hành ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua tấm rèm cửa đã bạc màu vì nắng, chiếc ghế sô pha nhỏ vừa hẹp vừa mỏng, rồi cuối cùng dừng lại trên người tôi.

 

“Bây giờ em sống ở nơi như thế này sao?”

 

07

 

Thấy tôi không nói gì, Lục Nghiễn Hành lại cười khẩy mỉa mai:

 

“Không chịu sống sung sướng ở nhà, chạy sang đại lục để đi đào rau dại à?”

 

Tôi cúi đầu, khẽ ngoáy ngón tay:

 

“Em đâu có đi đào rau dại.”

 

“Tống Yến đang giao đồ ăn nuôi em đấy, chăm chỉ nhận đơn lắm luôn!”

 

“Tuần trước anh ấy còn nhận giải ‘Người giao được nhiều đơn nhất’ nữa kìa!”

 

Lục Nghiễn Hành trợn trắng mắt, vẻ khinh bỉ hiện rõ mồn một, như muốn tràn ra ngoài.

 

“Hắn phá sản chứ em có phá sản đâu. Anh với ba mẹ mỗi tháng đều chuyển cho em mấy triệu tệ, mà em chẳng động đến xu nào.”

 

“Làm sao? Tiền của nhà mình cho thì thấy nóng tay, nhất định phải ăn bám người ta mới chịu à?”

 

“Lớn từng này rồi đừng có chơi bời nữa, ba mẹ bảo anh tới đây đưa em về.”

 

Tôi ngẩng đầu, liếc nhìn hai dòng bình luận trôi qua lác đác.

 

Rất nhiều bình luận bây giờ đã không còn quá ghét Tống Yến nữa.

 

Nhưng như thế vẫn chưa đủ.

 

Tôi nghiêm túc nói:

 

“Anh!! Bây giờ em chưa thể về nhà.”

 

“Bây giờ… chưa phải lúc.”

 

Lục Nghiễn Hành cau mày không hiểu:

 

“Vậy em định đợi đến bao giờ?”

 

Tôi quay đầu đi:

 

“Anh đừng lo, em có kế hoạch của mình.”

 

Bình luận lập tức bị spam bởi vô vàn dấu chấm hỏi:

 

【Anh?Anh nào vậy?】

 

【Chẳng lẽ chỗ dựa vững chắc của nam chính lại là anh trai ruột của vợ phản diện???】

 

【Nhưng tiểu yêu tinh kia không phải họ Khương sao? Hai người là anh em ruột hả???】

 

【Là nhịp điệu đại sư rồi, thôi xong, đám này cứu không nổi nữa】

 

【Trời ơi hóa ra tiểu yêu tinh còn có thân phận bí ẩn nữa, ngồi xuống hóng gấp! Mọi chuyện bắt đầu thú vị rồi đây!】

 

…

 

Lục Nghiễn Hành tức đến bật cười:

 

“Bảo anh đừng lo à? Được thôi, Trương Lực, đánh ngất nó rồi đưa về cho tôi!”

 

08

 

Để cốt truyện không ảnh hưởng đến gia đình mình, từ lúc thấy bình luận xuất hiện, tôi đã không quay về nhà nữa.

 

Một thương vụ đầu tư thì đâu cần đích thân Lục Nghiễn Hành phải ra mặt.

 

Lần này Lục Nghiễn Hành đến Hải Thành, là nhất quyết muốn bắt tôi về.

 

Tôi nằm ở ghế sau xe, đầu óc mơ màng choáng váng.

 

Mơ hồ nghe thấy những âm thanh vụn vặt.

 

“Á!!! Không thể nào!!! Hai người họ lại lướt qua nhau như vậy à!”

 

“Phản diện chắc chắn không ngờ rằng, trong chiếc Rolls-Royce vừa lướt qua mình, lại có cô vợ tiểu yêu tinh của hắn.”

 

“Phản diện cứ thế bị tai nạn xe rồi biến mất khỏi câu chuyện sao? Cái kết này… đau lòng thật đấy!”

 

“Cái ch ế t theo kịch bản dù muộn nhưng rồi cũng đến, phản diện không trốn thoát được đâu.”

 

“Cuối truyện luôn có một chiếc xe tải lao như bay vào nội thành, chẳng lẽ mỗi thế giới của chúng ta là không cho xe tải vào nội đô thôi sao?”

 

“Tội quá đi, phản diện bị xe tải húc bay mười mấy mét, đôi mắt vẫn hướng về phía ngôi nhà.”

 

Tôi cố gắng mở mắt ra, thấy bình luận bay lả tả trên không trung mới dám chắc, những gì vừa nghe không phải là mơ.

 

Nước mắt không cầm được, từng giọt từng giọt trào ra, khiến cảnh vật trước mắt trở nên mờ nhòe.

 

Sắc mặt tôi trắng bệch:

 

“Anh, quay xe lại, nhanh lên——”

 

…

 

Chiếc xe máy điện đã bị đâm nát bét, bên lề đường tụ tập một đám người.

 

Tiếng còi xe cứu thương vang dội, đám đông vội vàng tránh ra nhường đường cho nhân viên y tế.

 

Tôi nhảy vội xuống xe, nhìn thấy cảnh tượng Tống Yến toàn thân đầy m á u.

 

Tim tôi như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt, đến cả thở cũng khó khăn.

 

“Người nhà bệnh nhân đâu?”

 

Tôi giơ tay, theo lên xe cứu thương.

 

Để tiện cấp cứu, bác sĩ cắt rách áo anh.

 

Lộ ra một vết sẹo d a o ch é m dữ tợn đã để lại từ nhiều năm trước.

 

Nhìn vết sẹo đó, tim tôi như bị ai đó cứa mạnh, đau nhói.

 

Một người tốt như vậy, tại sao lại phải ch ế t bi thảm chỉ vì là phản diện?

 

Xe cấp cứu hú còi, lao nhanh về phía bệnh viện.

 

Bác sĩ vừa cấp cứu vừa nói:

 

“Tình trạng bệnh nhân không ổn, người nhà hãy nói chuyện với anh ấy, bảo anh ấy nhất định phải cố gắng lên.”

 

Tôi lau nước mắt trào mãi không dứt, mấy lần muốn mở miệng mà nghẹn ngào không thành lời.

 

Nhìn thấy bình luận bay dày đặc chữ “chia buồn”.

 

Tôi siết chặt nắm tay, nấc lên vài tiếng, điều chỉnh lại hơi thở.

 

Cúi người sát tai Tống Yến.

 

Khẽ nói:

 

“Chồng à, đừng ch ế t, em còn chưa trả xong khoản nợ trên Huabei* đâu.”

 

 *Huabei (花呗) : Dịch vụ chi tiêu trước, trả tiền sau của Alipay – giống kiểu thẻ tín dụng hoặc ví trả sau.

 

09

 

Tôi lau nước mắt trên mặt, tiếp tục lầm bầm:

 

“Cartier mới ra mẫu nhẫn mới đẹp lắm đó, chồng ơi, em muốn cái đó.”

 

“Còn váy của em bị dính bẩn hết rồi, chồng à…”

 

Mi mắt nặng trĩu của Tống Yến như không kiểm soát được, khẽ giật giật.

 

【Hahahahahahahahahahaha!!!】

 

【Phản diện bị chọc tức đến sống lại rồi.】

 

【Xong rồi, tôi lại không muốn phản diện c h ế t nữa.】

 

【Hai người này đúng là thú vị ghê! Nghĩ kỹ thì phản diện cũng đâu có sai gì mấy.】

 

【Nhưng năm xưa anh ta khiến nam nữ chính xa nhau tận năm năm, mọi người quên rồi à?】

 

【Anh ta chỉ đưa nam chính ra nước ngoài thôi mà, có nhốt vào tù đâu, nam chính không về thì liên quan gì phản diện?】

 

Bình luận lại bắt đầu cãi nhau loạn xạ.

 

Tôi nhìn lướt qua vài dòng, rồi tiếp tục ngoéo ngón út với Tống Yến, lải nhải không ngớt.

 

Sau mấy tiếng cấp cứu liên tục, cuối cùng Tống Yến cũng được cứu sống.

 

Lúc anh mới tỉnh lại, thuốc mê vẫn chưa tan hết.

 

Cả người ngơ ngác ngồi tựa vào gối.

 

Tôi chọc chọc má anh, thấy cũng vui vui.

 

Rút điện thoại ra, giơ lên nhắm vào anh, nhẹ nhàng dụ dỗ:

 

“Nào, gật đầu.”

 

“Giờ lắc đầu.”

 

“Chớp mắt.”

 

“Há miệng.”

 

“Giỏi lắm!”

 

Tống Yến cầm thẻ căn cước, chậm rì rì hỏi:

 

“Em đang làm gì vậy?”

 

Tôi hớn hở bấm tiếp mấy cái trên màn hình điện thoại, tiện miệng đáp:

 

“À, em lấy thẻ căn cước của anh đi vay một chút, mua một cái mặt dây chuyền ngọc điêu khắc ấy mà.”

 

“Wow, hạn mức của anh cao ghê á, vay được hẳn năm trăm nghìn tệ đó!”

 

Tống Yến chớp chớp mắt:

 

“Hả?”

 

Nhìn càng ngốc hơn.

 

Tôi đếm ngón tay, an ủi anh:

 

“Chỉ cần anh chăm chỉ giao hàng, cùng lắm mười năm là trả hết à nha.”

 

Tống Yến gật đầu:

 

“Ừ, anh sẽ cố gắng.”

 

【Gật gật đầu, há há miệng, thế là vay tiền xong luôn.】

 

【Ngước lên, cúi xuống, cho vay năm trăm nghìn.】

 

【Tôi nhìn ra rồi, phản diện chính là món đồ chơi trong lòng bàn tay của tiểu yêu tinh.】

 

【Khoan đã, tôi bỏ lỡ đoạn nào vậy? Nữ chính cũng đến bệnh viện rồi.】

 

【Đúng vậy đó! Sao nữ chính lại đến bệnh viện một mình? Nam chính đâu rồi?】

 

【Hai ngày nay tôi chỉ lo hóng phản diện với tiểu yêu tinh, cũng chẳng để ý nữ chính có chuyện gì…】

 

Tôi nhìn đám bình luận kia, lén ngẩng cao đầu, kiêu hãnh nhếch môi.

 

Thừa nhận đi, các người cũng bị tôi mê hoặc hết rồi đúng không?

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện