logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Sau Khi Phản Diện Phá Sản - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Sau Khi Phản Diện Phá Sản
  3. Chương 4
Prev
Next

10

 

Miếng ngọc phỉ thúy thuộc loại thủy tinh cao cấp được điêu khắc thành hình một chú mèo nhỏ đang lười biếng nằm ngủ.

 

Phần ngọc ánh xanh ở chóp tai và hai bên má lại càng khiến nó như có linh hồn riêng, độc nhất vô nhị.

 

Tôi cầm mặt dây chuyền mèo ngọc, ngẩng đầu lên cười với Tống Yến:

 

“Chồng ơi anh nhìn xem, cái này có đáng yêu không, chỉ có năm trăm nghìn tệ thôi mà——”

 

Câu nói của tôi còn chưa dứt, cửa phòng bệnh bị người ta đạp mạnh bật ra.

 

Tống Lương Viêm giận dữ xông vào, túm lấy cổ áo Tống Yến:

 

“Khinh Khinh đâu? Anh giấu cô ấy ở đâu rồi?!”

 

Tôi nhìn bình luận mới biết — thì ra trong lễ đính hôn hôm đó, thư ký của nam chính Tống Lương Viêm, cũng chính là nữ phụ ác độc, tuyên bố rằng cô ta đã mang thai con của nam chính.

 

Tống Lương Viêm nhớ lại cái đêm đi công tác bị mất ý thức, liền tin là thật.

 

Anh ta đau khổ, dằn vặt, tưởng rằng mình đã c ư.ỡ ng é p nữ phụ ác độc.

 

Dù sao trong mắt anh ta, cô ta vẫn là cô em gái nhà bên thuần khiết ngày nào.

 

Thế là Tống Lương Viêm đưa cô ta về nhà chăm sóc, còn điều hết người hầu từng phục vụ nữ chính Chúc Khinh Khinh đến phục vụ cô ta.

 

Chúc Khinh Khinh tức đến mức ngất xỉu, được đưa vào bệnh viện.

 

Chính lúc đó, cô phát hiện mình cũng đang mang thai.

 

Trùng hợp thay, cũng là hai tháng giống hệt nữ phụ kia.

 

Nữ chính thất vọng tràn trề, tuyên bố sẽ p.h á th a i, từ nay đoạn tuyệt với Tống Lương Viêm, cả đời không gặp lại.

 

Mà Tống Lương Viêm thì lại chẳng biết chuyện Khinh Khinh muốn p h á th a i.

 

Anh ta cứ tưởng rằng do chuyện hôm đó bọn họ sỉ nhục Tống Yến, khiến Tống Yến ghi hận trong lòng rồi bắt cóc Khinh Khinh đi.

 

【Cốt truyện càng lúc càng sáo mòn rồi đấy.】

 

【Cặp chính gì mà vừa máu chó vừa nhạt nhẽo, thà xem tiểu yêu tinh còn vui hơn.】

 

【Nam chính thì ngu, nữ chính thì không biết mở miệng, con của hai người này sau này phải làm sao đây trời!】

 

【Mẹ kiếp, càng xem càng bực.】

 

【Thông báo khẩn: tuyến sữa của độc giả cũng là tuyến sữa, đừng ép tụi tôi tắc nghẽn vì tức nữa!】

 

Tôi cũng thấy tức, hất phắt cái tay bẩn thỉu của Tống Lương Viêm ra, nghiến từng chữ:

 

“Tôi khuyên anh nên xuống thẳng khoa sản dưới tầng mà xem thử, bây giờ vẫn còn kịp.”

 

11

 

Ngay lúc Tống Lương Viêm quay người rời đi, ánh mắt anh ta lại dừng lại trên mặt dây chuyền hình mèo nhỏ trong tay tôi.

 

Anh ta nheo mắt, bước lại gần:

 

“Cái mặt dây này lại ở chỗ cô? Cô mua bao nhiêu? Tôi trả gấp đôi.”

 

Tống Yến lập tức kéo tôi ra sau lưng mình.

 

Anh khẽ ngước mắt lên, nhả ra hai chữ:

 

“Không bán.”

 

Giọng điệu của Tống Lương Viêm đầy châm biếm:

 

“Tại sao không bán? Phá sản rồi còn ra vẻ cái gì, đi giao hàng cực biết bao nhiêu. Tôi đây đang cho anh một cơ hội kiếm tiền đấy, đại ca tốt của tôi ơi.”

 

Tống Yến sắc mặt bình thản, chỉ nhẹ giọng đáp:

 

“Cô ấy thích, nên không bán. Cút đi.”

 

Lúc này Tống Lương Viêm đã tạm quên mất Chúc Khinh Khinh, cứ bám riết trong phòng bệnh không chịu đi.

 

Cho đến khi anh ta nói:

 

“Nếu không phải vì em gái của người thừa kế nhà họ Lục ở Hương Thành thích cái mặt dây chuyền này, thì tôi chẳng thèm mua để lấy lòng người ta đâu. Cái miếng ngọc đó, dựa vào chất liệu thôi thì chẳng đáng giá ngần ấy. Anh suy nghĩ cho kỹ vào.”

 

Tôi ló đầu ra từ sau lưng Tống Yến, tò mò hỏi:

 

“…Vậy anh định tặng cho người thừa kế nhà họ Lục, Lục Nghiễn Hành hả?”

 

Tống Lương Viêm gật đầu.

 

Ồ, thật trùng hợp làm sao.

 

Tôi cố nén ý cười, cong cong mắt:

 

“Vậy thì nể tình anh là người nhà với chồng tôi, năm triệu tệ, đưa cho anh. Sao nào?”

 

Tống Lương Viêm bị cái giá trên trời của tôi làm cho sững sờ, suýt thì chửi thề ra miệng, nhưng cuối cùng vẫn nuốt xuống.

 

Có vẻ nghĩ đến cái lợi mà tập đoàn họ Lục có thể mang lại, vượt xa năm triệu tệ, anh ta vẫn gật đầu đồng ý.

 

【Tự dưng thấy ngượng thay luôn á, nam chính thế này đúng là mất mặt.】

 

【Cảm giác khó xử của tôi lại tái phát rồi, chín phần xấu hổ, một phần là muốn khóc.】

 

【Không dám tưởng tượng nếu anh ta biết tiểu yêu tinh chính là em gái đại lão nhà họ Lục thì mặt sẽ ra sao.】

 

【tiểu yêu tinh thông minh quá, gài nam chính một cú đau điếng, mèo ngọc là của cô ấy, năm triệu cũng là của cô ấy luôn!】

 

【Thôi chết, nữ chính có khi nào vào phòng mổ rồi không?】

 

【Nam nữ chính chắc là thật sự sắp tan rồi…】

 

【Kỳ lạ thật, sao nam chính bây giờ lại thành ra thế này, tôi thấy phản diện còn có sức hút hơn.】

 

【Lại có người bênh phản diện, chẳng lẽ các người muốn bị tống sang một nước lạ sống năm năm chắc?】

 

【Phản diện có làm gì đâu, chỉ gửi nam chính đi du học thôi mà, năm năm là do nam chính học dốt phải lưu ban!】

 

【Tôi đồng ý đi đó! Không đi du học là do tôi không có điều kiện chứ bộ!】

 

【Tôi đây, mười năm ở Đức, xin nhận một tràng pháo tay!】

 

Thấy đến đoạn này, tôi cũng rất muốn gửi một dòng bình luận:

 

Mỗi người… đều có những ràng buộc của riêng mình.

 

12

 

Tống Yến và Tống Lương Viêm là anh em cùng cha khác mẹ.

 

Tập đoàn Tống thị là do mẹ của Tống Yến một tay gây dựng. Sau khi bà qua đời, tài sản mới được chuyển sang đứng tên cha Tống.

 

Việc sau này giao toàn bộ Tống thị cho Tống Yến là điều mẹ anh đã ép cha anh phải hứa thực hiện — cũng là tấm bùa hộ mệnh bà để lại cho con mình.

 

Cha anh rất nhanh sau đó đã cưới người vợ thứ hai và sinh ra đứa con thứ hai — Tống Lương Viêm.

 

Bọn họ đều là con trai của cùng một người cha.

 

Nhưng Tống Lương Viêm lại không có quyền thừa kế.

 

Vậy nên anh ta cảm thấy bất công.

 

Nhưng… rốt cuộc thế nào mới gọi là công bằng?

 

Nếu chia cổ phần cho Tống Lương Viêm, thì với Tống Yến và người mẹ đã khuất của anh, liệu có công bằng không?

 

Tống Yến là một người thật sự rất rất tốt.

 

Ngay cả khi phát hiện người em trai cùng lớn lên từ nhỏ đang âm mưu tính kế mình, anh cũng chỉ đơn giản là gửi cậu em mười tám tuổi ấy đi du học ở Anh.

 

Kết quả là sau khi trở về, Tống Lương Viêm hận anh thấu xương.

 

Có thể là vì đồ ăn Tây khó nuốt.

 

Cũng có thể là vì anh ta phát hiện ra bạn gái cũ năm xưa — Chúc Khinh Khinh — đã mang thai con mình, và dù không liên lạc được với anh ta, cô ấy vẫn kiên quyết sinh con ra, rồi vì nuôi con mà đi rửa chén, rửa bát, sống khổ suốt năm năm trời.

 

Tất cả những điều đó, anh ta đều đổ lên đầu Tống Yến.

 

Nhưng Tống Yến chưa từng làm gì phạm pháp, hay tổn hại đạo đức lương tâm.

 

Chỉ vì như vậy mà anh bị gán mác phản diện, rồi phải đón nhận một kết cục ch ế t chóc?

 

Tôi cũng thấy không công bằng.

 

Tống Lương Viêm có thể tranh giành.

 

Vậy tôi và Tống Yến cũng có thể.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện