logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Sau Khi Phản Diện Phá Sản - Chương 5

  1. Trang chủ
  2. Sau Khi Phản Diện Phá Sản
  3. Chương 5
Prev
Next

Tôi vừa thoát khỏi mớ ký ức ấy thì chợt liếc thấy hàng mi dài rủ xuống của Tống Yến, trong lòng bỗng dâng lên cảm xúc khó tả.

 

Những ngày nằm viện, anh gầy đi rất nhiều.

 

Gầy đến mức hõm xương quai xanh cũng lộ rõ.

 

Ngay lúc tôi đang nhìn anh, anh cũng vừa khẽ ngẩng mắt lên.

 

Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, thấy rõ trong đó là từng tia buồn thương vụn vỡ.

 

Tống Yến khẽ lên tiếng:

 

“…Tiểu Dạng, dạo này anh luôn có một cảm giác… như thể có một thế lực vô hình đang cố đẩy anh đến con đường ch ế t.”

 

“Nhất là khi vừa gặp lại Tống Lương Viêm lúc nãy.”

 

“Giờ anh chẳng còn gì cả, không thể cho em điều gì, chỉ sợ sẽ liên lụy đến em. Xin lỗi em, Tiểu Dạng, em đi đi…”

 

Tôi lặng lẽ nghe hết, rồi ăn nốt quả nho cuối cùng trên bàn.

 

Lời anh còn chưa dứt, tôi đã đứng dậy bước đi.

 

“Được, vậy thì em đi.”

 

Chỉ để lại cho Tống Yến bóng lưng tôi rời khỏi phòng.

 

【Gì vậy trời, cặp này định BE* à?】

 

【Đừng mà! Đây là cặp gà cưng mới của tôi đó!!! Không được BE nha!!!】

 

【Anh bảo cô đi thì cô đi thật, nhìn lầm người rồi.】

 

【Mới bắt đầu đu OTP này mà đã bị nhét đầy mảnh thủy tinh vào miệng thế này, chịu nổi không trời?】

 

【Thì ra cô ta chỉ coi phản diện là thú cưng mà thôi.】

 

【Haiz, thế gian này liệu còn thứ gọi là chân tình không?】

 

【…Khoan, mọi người có thấy nhỏ lắm chiêu đang khóc không vậy?】

 

(*) *BE (Bad Ending): Kết thúc buồn, kết thúc không có hậu.

 

13

 

Tôi đi đến một góc vắng, tựa vào tường rồi từ từ ngồi bệt xuống đất.

 

Ngẩng tay lên, che lấy đôi mắt đỏ hoe của mình.

 

Tống Yến lại muốn đuổi tôi đi nữa rồi.

 

Tôi vừa giận, lại vừa tủi thân.

 

Anh ấy đã đánh giá quá thấp tình cảm của tôi dành cho anh ấy.

 

…

 

Lần đầu tiên tôi gặp Tống Yến là trong một tình huống vô cùng cũ kỹ: anh hùng cứu mỹ nhân.

 

Khi đó tôi mới mười hai tuổi, bị kẻ thù của ba tôi bắ t c ó c.

 

Gã đàn ông ấy vì phá sản mà phát điên, muốn kéo tôi cùng ch ế t với hắn.

 

Hôm đó trời mưa rất to, người qua đường ai nấy đều che ô bước đi vội vã.

 

Tôi đã cố gọi rất nhiều người giúp đỡ, nhưng chẳng ai dám can thiệp.

 

Chỉ có Tống Yến, khi đó mới mười bảy tuổi, với lòng dũng cảm bồng bột, đã lao đến cứu tôi.

 

Đó là lần đầu tiên anh đến Hương Thành, chẳng quen biết ai, chẳng thông thạo đường đi nước bước.

 

Vậy mà vẫn xông vào lưỡi dao của tên bắt cóc, cứu tôi thoát ch ế t.

 

Tôi mãi mãi không quên được ánh mắt kiên định và không sợ hãi ấy.

 

Cũng không quên được vết thương dài đau đớn trên vai anh.

 

Sau đó, Tống Yến được nhà họ Tống đưa về Hải Thành chữa trị.

 

Còn tôi thì bị ba sắp xếp cho một đám vệ sĩ đi theo suốt ngày đêm, bị quản lý nghiêm ngặt.

 

Mãi đến khi tôi trưởng thành, tới Hải Thành học đại học—

 

Mới có cơ hội được gặp lại anh.

 

Khoảnh khắc mà Tống Yến nghĩ là một ánh nhìn thoáng qua tại buổi tiệc rượu—

 

Thật ra… là do cô gái nhỏ từng run rẩy được anh quấn áo khoác năm xưa, đã âm thầm sắp đặt từ lâu.

 

14

 

Tôi đi một vòng quanh tiệm hoa quả dưới lầu bệnh viện, lúc xách chùm nho mới mua đẩy cửa bước vào phòng bệnh, Tống Yến theo phản xạ đưa tay lên che lấy khóe mắt đang ửng đỏ của mình.

 

Động tác vừa vội vàng vừa luống cuống.

 

“Tiểu Dạng, em… em quay lại làm gì vậy?”

 

“Có phải để quên đồ gì không, anh giúp em tìm.”

 

“À đúng rồi, ngoài kia lạnh lắm, áo khoác anh vẫn còn ở…”

 

Dù anh cố gắng kiềm chế cảm xúc, tôi vẫn nghe ra được giọng anh đang khàn hẳn đi.

 

Tôi nắm lấy cổ tay anh, xoay lại, ấn vào lòng bàn tay mình rồi nghiêng người lại gần:

 

“Làm gì mà lẩm bẩm thế, nghe không hiểu gì cả. Nào, chồng yêu, lại đây hôn một cái.”

 

【Dưới lầu nữ chính đã sả y th a i rồi, mà nam chính còn tưởng đó là con của nữ chính với nam phụ.】

 

【Rối rồi, rối quá trời rối.】

 

【Nữ chính bướng đến mức không chịu mở miệng giải thích, tôi cạn lời, không dùng được miệng thì đem hiến luôn cho rồi.】

 

【Không muốn xem cặp chính không biết nói chuyện nữa.】

 

【Cặp chính ở đó đang đấu đá nhau, còn phản diện với pháo hôi thì ngọt ngào tình tứ. Cuối cùng ai mới là nam nữ chính đây?】

 

【Tự dưng thấy cặp đôi phản diện với pháo hôi đáng yêu kinh khủng.】

 

【Thật đấy, thật đấy, thật sự cái thiết lập này siêu mê.】

 

【Tác giả ơi, không thể viết thêm một truyện riêng tên là 《Tổng tài bá đạo đi giao hàng nuôi vợ》 được à?】

 

【Muốn xem, +1.】

 

【Tui cũng chờ một vé.】

 

【+1 +1 +1】

 

Cùng với làn sóng đòi truyện phụ ngày càng dâng cao trên bình luận, tôi không khỏi nín thở.

 

Tim đập mỗi lúc một mạnh hơn.

 

Cho đến khi——

 

Một luồng khí ấm áp lạ lùng lan khắp toàn thân tôi.

 

Nhìn thấy vầng hào quang nhân vật chính lấp ló hiện lên trên đầu mình, tôi biết… tôi đã thật sự thành công rồi.

 

Phản diện là định sẵn phải thất bại.

 

Vậy thì chúng tôi… làm nhân vật chính luôn cho rồi.

 

【Woa!! Thật sự đổi thành nhân vật chính rồi!! Con gái rượu và con rể quốc dân của tôi cuối cùng cũng được hạnh phúc rồi!!】

 

【Bình chọn của dân làng là chân ái mãi mãi yyds!!!】

 

【Tác giả ngoan thế này, sau này nhất định phát tài!!!】

 

【Tôi có thắc mắc, sau khi thành nam chính rồi, con rể còn phải đi giao hàng nữa không?】

 

【Hahahahaha! Có khi nào thật sự viết 《Tổng tài bá đạo đi giao hàng nuôi vợ》 không? Thật ra cũng đâu tệ!】

 

Tôi nhìn hàng loạt dòng bình luận trước mặt, khẽ cong môi cười dịu dàng:

 

“Cảm ơn mọi người.”

 

Bình luận im phăng phắc ——

 

15

 

Phải một lúc sau, mới có vài dòng bình luận lén lút hiện lên:

 

【Chẳng lẽ con gái cưng có thể nhìn thấy lời chúng ta nói? Không… thể nào đâu nhỉ?】

 

【Chắc chắn là không… đâu ha?】

 

【Haha, dọa chính mình rồi còn gì.】

 

Tôi chớp chớp mắt.

 

Thôi được, vậy tôi cứ giả vờ không thấy đi đã.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện