logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Sau Ly Hôn Tôi Làm Chính Mình - Chương 5

  1. Trang chủ
  2. Sau Ly Hôn Tôi Làm Chính Mình
  3. Chương 5
Prev
Next

“Duệ Linh…”

 

Chỉ còn hai chúng tôi, Lý Hồ lại lên tiếng.

 

Tôi không muốn để ý đến anh ta, lập tức bước thẳng vào khu trưng bày.

 

Không biết từ khi nào, anh ta lại theo sát phía sau.

 

Tôi đang ngẩng lên nhìn một bức tranh của chính mình thì nghe phía sau vang lên câu hỏi bất ngờ:

 

“Em vẽ nhiều thế này trong thời gian ngắn, không thấy mệt sao?”

 

“Không mệt bằng làm việc nhà.”

 

Tôi không thèm quay đầu, lại kéo giãn khoảng cách.

 

Nhưng chưa đi được hai bước, một cô bé mặt đỏ hồng gọi tôi.

 

“Chị ơi, em là fan của chị, em thích chị lâu lắm rồi.”

 

Đôi mắt cô bé sáng long lanh.

 

Cô bé đưa tôi một cuốn sổ xinh đẹp để ký tên.

 

Sau đó rụt rè nói:

 

“Từ sau khi chị kết hôn, chị vẽ ít hẳn. Em thấy tiếc lắm, nhưng nghe người ta nói nỗi đau mới là chất xúc tác cho nghệ thuật, chị không vẽ nữa chắc là vì chị hạnh phúc rồi.”

 

“Em nghĩ vậy xong thì cũng thấy thoải mái. Không vẽ cũng được, chị hạnh phúc là được.”

 

“Nhưng không ngờ hôm nay lại được thấy nhiều tranh mới của chị…”

 

“Em không biết chị đã trải qua chuyện gì, nhưng thật lòng mong chị luôn vui vẻ.”

 

Một cảm giác vừa ấm áp lại có chút chua xót ngang qua tim tôi.

 

Tôi nhìn vào mắt cô bé, nghiêm túc nói một tiếng “Cảm ơn”.

 

Cô bé lúc đi còn ngoái lại mấy lần.

 

Sau khi cô bé rời đi, Lý Hồ không lại gần nữa.

 

Anh ta đứng đó như một pho tượng lặng im, rất lâu không động đậy.

 

14

 

Cho đến khi tôi hụt chân ở một bậc thang, gãy luôn gót giày.

 

Anh ta mới hốt hoảng lao tới đỡ tôi.

 

“Không sao chứ?”

 

Tôi hất tay anh ta ra, cúi xuống xem tình trạng giày.

 

Lý Hồ vội vàng cởi giày của mình, đặt trước mặt tôi.

 

“Em đi đôi của anh.”

 

Xung quanh toàn là người.

 

Vị giáo sư Lý luôn sĩ diện, giờ chỉ đi mỗi đôi tất đứng giữa hành lang, mà chẳng hề bối rối.

 

Lúc này thì anh ta chẳng còn quan tâm ai nhìn nữa.

 

Nhưng…

 

Tôi nhìn anh ta với vẻ khó hiểu.

 

Anh ta dựa vào đâu mà nghĩ tôi sẽ xỏ đôi giày hôi của anh ta chứ?

 

Tôi vịn tường đứng dậy, đi chân trần luôn trên sàn.

 

Bước thẳng vào quầy hàng gần đó, mua một đôi mới.

 

Lý Hồ vẫn đi sát bên cạnh, coi chừng mặt đất giúp tôi.

 

Thấy tôi lại mua một đôi cao gót gần như y hệt.

 

Anh ta muốn nói rồi thôi, rồi lại muốn nói.

 

Cuối cùng vẫn không nhịn được:

 

“Giày cao gót nguy hiểm lắm, em nên ít mang thì hơn.”

 

“Không.” Tôi lạnh mặt. “Tôi thích.”

 

Tôi muốn phô trương.

 

Muốn rực rỡ.

 

Hơn nữa.

 

“Không mang cao gót thì mang gì? Giày bệt à? Nó khiến tôi nhớ đến khoảng thời gian sống tẻ nhạt xám xịt, buồn bã đến nghẹt thở.”

 

“Xin lỗi.”

 

Lý Hồ cúi đầu.

 

Gió nơi ngã rẽ thổi mạnh, làm tóc anh ta rối bù.

 

Giống hệt hôm chúng tôi ly hôn.

 

Chỉ có điều, thái độ anh ta lúc này hoàn toàn khác.

 

Tôi kinh ngạc nhìn anh ta.

 

Thật lòng mà nói, tôi không tưởng tượng nổi đời này có ngày nghe ba chữ “xin lỗi” từ miệng anh ta.

 

Có lẽ anh ta cũng đoán được suy nghĩ của tôi, nên nói thêm:

 

“Xin lỗi, trước đây là anh tự cho là mình đúng, bỏ qua cảm xúc của em.”

 

Anh ta ngừng lại một nhịp, rồi dè dặt ngẩng lên nhìn tôi.

 

“Em có thể cho anh thêm một cơ hội không?”

 

Quả nhiên.

 

Quả nhiên.

 

Tôi biết mà, anh ta muốn quay lại.

 

Trước đây anh ta không nói, tôi không thể từ chối.

 

Giờ anh ta đã nói, tôi cuối cùng cũng có thể trả lời.

 

“Không thể.”

 

Tôi có thể cho ai cơ hội, nhưng tuyệt đối không cho anh ta.

 

“Anh không nhận ra sao? Trước khi biết anh, sau khi rời bỏ anh, cuộc sống của tôi đều rất thuận lợi. Duy chỉ khi ở bên anh, mọi thứ mới rối tung.”

 

“Tôi thấy anh khắc tôi, nên nếu muốn tốt cho tôi, làm ơn tránh xa tôi ra.”

 

Nói xong, tôi né anh ta như né ôn thần, lại đứng xa thêm mấy bước.

 

Lý Hồ cứng đờ.

 

Muốn phản bác, nhưng đối diện sự thật, chỉ có thể im lặng.

 

15

 

Tưởng rằng tôi đã nói quá rõ ràng rồi.

 

Theo tính cách sĩ diện của Lý Hồ, anh ta đáng lẽ sẽ không dây dưa thêm.

 

Không ngờ có một hôm, tôi vừa bước ra khỏi thang máy.

 

Dậm chân một cái, đèn cảm ứng sáng lên.

 

Mặt anh ta đột ngột hiện ra giữa bóng tối.

 

Tôi giật thót.

 

Môi đang hôn người đàn ông bên cạnh cũng rời ra.

 

“Đây là ai?”

 

“Đây là ai?”

 

Hai người họ gần như đồng thanh.

 

Tôi day mày, rồi chỉ vào Lý Hồ, nói ngắn gọn:

 

“Chồng cũ.”

 

“Thế hắn ta là ai?”

 

Lý Hồ nhìn sang phía người đàn ông cạnh tôi, truy hỏi.

 

“Không nhìn ra à? Đây là bạn trai của tôi.”

 

Vừa nói, tôi ghé qua hun lên mặt cậu ấy một cái.

 

Cậu trai trẻ lập tức “hê hê” cười thành tiếng.

 

Tôi dùng vân tay mở cửa, đẩy cậu ta vào trong.

 

“Em vào tắm trước đi.”

 

“Chị phải nhanh lên đó nha.”

 

Cậu ta còn ném lại cho tôi một cái nháy mắt đưa tình.

 

Mặt Lý Hồ đã xanh mét.

 

“Từ Duệ Linh, không phải em tự nhận mình là nữ chính mạnh mẽ độc lập sao? Trước kia sống chết đòi ly hôn, giờ sao vậy? Không sợ lại rơi vào một cuộc hôn nhân thất bại à?”

 

Tôi khoanh tay, liếc anh ta.

 

“Ai nói tôi định kết hôn? Tôi có tiền có nhan sắc, tìm đàn ông chơi một chút không được sao? Tôi đâu phải robot, tôi cũng có kỳ rụng trứng.”

 

Lý Hồ nghẹn họng.

 

Tôi chợt nhớ ra điều gì.

 

Nheo mắt lại, nhìn anh ta từ trên xuống dưới:

 

“Tôi không nói cho anh biết tôi sống ở đâu đúng không? Ai nói cho anh?”

 

Anh ta lập tức chột dạ:

 

“Anh hỏi dì…”

 

“Mẹ tôi?”

 

“…Ừ.”

 

Tôi cười bật thành tiếng.

 

Đến lúc này mà mẹ tôi vẫn còn mơ tưởng tôi sẽ quay lại với anh ta.

 

Phải rồi.

 

Mọi người đều nghĩ tôi sẽ hối hận.

 

Nghĩ tôi rồi sẽ có ngày khóc lóc quay lại tìm Lý Hồ.

 

Nghĩ đến đây, tôi bực mình, mở điện thoại, đăng một bài lên trang cá nhân.

 

Bên trong vọng ra mấy tiếng “vãi chưởng”.

 

Cậu trai trẻ ló đầu ra, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ:

 

“Chị chịu cho em danh phận rồi hả?”

 

Chưa nói hết câu đã bị Lý Hồ đẩy mạnh vào trong.

 

Cửa “ầm” một tiếng đóng lại.

 

Lý Hồ nhìn chằm chằm vào ảnh tôi và bạn trai trên màn hình, mặt khó tả, buồn bã lẫn khó hiểu.

 

“Ý em là gì?”

 

“Tôi chẳng có ý gì.” Tôi nhún vai. “Chỉ muốn nói cho mọi người biết là giữa tôi với anh không thể nào nữa.”

 

Đèn cảm ứng lại tối dần.

 

Tôi đưa tay định mở cửa vào nhà.

 

Nhưng Lý Hồ nhanh hơn, túm lấy cổ tay tôi.

 

Tôi cảm nhận được tay anh ta khẽ run.

 

“Không nói chuyện này nữa… Hôm nay anh tới tìm em là có chuyện thật.”

 

Anh ta hít sâu, như đang điều chỉnh tâm trạng.

 

“Tháng sau anh phải sang Đức dự diễn đàn học thuật. Em từng nói muốn ra sông Rhine xem lâu đài, em có muốn đi cùng không?”

 

Tôi từng nói sao?

 

Tôi nghĩ kỹ.

 

Có lẽ từng nói thật.

 

Khi đó tôi đang đọc một truyện tranh bối cảnh châu Âu, thấy lâu đài đẹp quá nên tiện miệng nhắc.

 

Lý Hồ lúc đó trả lời gì tôi không nhớ.

 

Nhưng tôi còn nhớ anh ta đã cười nhạt rồi hỏi:

 

“Em làm trợ lý hành chính, lương tháng năm nghìn tệ, có tiền mua vé máy bay à?”

 

Tâm trạng tôi tụt xuống tận đáy, từ đó không nhắc lại chuyện lâu đài cổ nữa.

 

“Giờ anh nói muốn đưa tôi đi..”

 

Tôi nhìn anh ta, bật cười lạnh.

 

“Là muốn tỏ ra mình có trí nhớ tốt à? Tỏ ra một câu nói vu vơ của tôi anh cũng nhớ?”

 

“Xin lỗi, muộn rồi.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện