logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Novel Info
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Sau Ly Hôn Tôi Làm Chính Mình - Chương 6 - Hết

  1. Trang chủ
  2. Sau Ly Hôn Tôi Làm Chính Mình
  3. Chương 6 - Hết
Prev
Novel Info

16

 

Sau hôm đó, Lý Hồ biến mất một thời gian.

 

Nhưng hình như anh ta theo dõi tài khoản mạng xã hội của tôi.

 

Hôm nay tôi nhắc đến một loài hoa, hôm sau trước cửa đã có cả một bó lớn.

 

Trong mẩu truyện ngắn tôi vẽ, nữ chính mặc đồ của một thương hiệu nào đó, tôi trả lời trong bình luận rằng vì tôi thích, chưa đến hai ngày, shipper đã mang tới mấy bộ.

 

Dần dần, quà chất đầy trước cửa, chiếm nửa hành lang.

 

Tôi chịu không nổi, bạn trai nhỏ của tôi cũng phát điên.

 

Được tôi đồng ý, cậu ấy mua một cái bao tải, đổ hết toàn bộ vào đó, rồi đóng gói gửi trả cho Lý Hồ.

 

Tất nhiên, tôi thấy cậu ta lén bỏ vào trong bao luôn cả bộ hồ sơ casting mới chụp của mình, cơ bắp cuồn cuộn.

 

Nhưng tôi không ngăn.

 

Lý Hồ cuối cùng cũng yên ắng lại.

 

Tôi thở phào một hơi.

 

Nhưng rõ ràng là tôi thở phào quá sớm.

 

Chưa đầy nửa tuần, bên ngoài đột nhiên có người gõ cửa.

 

Tôi mở ra, thấy chính Lý Hồ.

 

Anh ta kéo theo một vali, người đầy bụi bặm.

 

Hình như vừa đáp máy bay xong đã chạy tới thẳng đây.

 

“Sao em không nhận?”

 

Anh ta hỏi khó hiểu.

 

Tôi giả vờ ngơ:

 

“Nhận cái gì?”

 

“Mấy thứ em trả về đấy. Anh mấy hôm nay họp ở nước ngoài, Chu Tinh Nhất gửi ảnh cho anh xem rồi.”

 

“À, mấy thứ đó à. Tôi không cần.”

 

Lý Hồ im lặng.

 

Khoảnh khắc này, ánh mắt anh ta hơi đỏ lên.

 

“Nếu hắn ta được thì sao anh lại không? Hả?”

 

“Hắn ta?”

 

“Cái cậu người mẫu đó, thứ cậu ta có chẳng lẽ anh không có? Tiền, địa vị, ngoại hình, vóc dáng…”

 

“Trẻ thì anh không có.”

 

Tôi ngắt lời.

 

Lý Hồ sững người.

 

“Nhưng ở tuổi chúng ta, trẻ đâu phải là điểm cộng trong hôn nhân chứ?”

 

“Tôi có nói muốn cưới cậu ấy đâu. Chỉ là chơi vui thôi.”

 

“Nhưng em không thể chơi mãi. Rồi sẽ cưới lần nữa. Vậy tại sao không nghĩ đến anh?”

 

Lý Hồ nhìn tôi không rời mắt.

 

“Anh yêu em, Duệ Linh. Anh chỉ là lần đầu làm không tốt.”

 

“Nhưng vấp ngã một lần thì biết đường lần sau. Anh đã học cách đối xử đúng với em rồi. Bài năm xưa làm sai, anh tuyệt đối sẽ không sai lần hai.”

 

“Nhưng anh không còn cơ hội làm bài đó nữa.”

 

Tôi nghiêm mặt.

 

“Có thể sau này tôi sẽ cưới thật.”

 

“Nhưng điều kiện là tôi phải tìm được một người hết lòng vì tôi, giống như mấy năm trước tôi đã hết lòng vì anh.”

 

“Nhưng tôi tốt hơn anh, tôi sẽ không chê bai nghề nghiệp của anh ấy, tôi sẽ tôn trọng sở thích của anh ấy. Và nếu anh ấy cần, tôi sẽ thuê bảo mẫu, chứ không mặc định đẩy hết việc nhà cho anh ấy.”

 

Khóe miệng Lý Hồ run lên.

 

Tôi gỡ từng ngón tay anh ta đang nắm lấy tay mình, nhìn vào ánh mắt sắp vỡ vụn ấy, rồi mạnh mẽ đóng cửa lại.

 

17

 

Một đêm ngon giấc.

 

Sáng hôm sau, tôi rửa mặt chải đầu xong, chuẩn bị xuống lầu ăn sáng.

 

Vừa mở cửa, một người đổ sập vào người tôi.

 

May là tiếng hét vừa chạm đến cổ họng, tôi đã kịp nhìn rõ khuôn mặt dưới chân mình.

 

Sự hoảng hốt lập tức biến thành khó chịu.

 

Tôi đá mạnh vào người anh ta, bực bội nói:

 

“Tại sao anh còn ở đây? Anh không phải đứng đây cả đêm đấy chứ?”

 

“Duệ Linh…”

 

Lý Hồ yếu ớt mở mắt.

 

Thấy là tôi, anh ta lại yên tâm nhắm mắt lần nữa.

 

“Anh làm gì vậy, đứng dậy!”

 

Tôi đá mạnh thêm một cái.

 

Phải một lúc lâu anh ta mới lảo đảo đứng lên được.

 

Tầm nhìn cao hơn, tôi cuối cùng cũng nhận ra cả gương mặt anh ta đỏ bất thường, môi thì khô nứt.

 

Cất lời, giọng anh ta khàn đặc.

 

“Hôm qua anh quên nói một chuyện, định gõ cửa, nhưng sợ em giận, nên đợi đến bây giờ.”

 

Nói rồi, anh ta khó khăn kéo khóa áo khoác, lấy từ túi trong bộ vest ra một túi niêm phong nhỏ.

 

Trong túi có hai thứ hình dạng kỳ quái.

 

“Đây là hai lá bùa anh xin được, quên đưa em xem.”

 

Anh ta vừa nói vừa lấy ra.

 

“Anh đã tìm thầy trong nước lẫn nước ngoài xem rồi, anh thật sự không khắc em.”

 

“Trước đây chỉ là cách chúng ta chung sống có vấn đề, không liên quan gì đến thần hay quỷ.”

 

“Nếu em vì chuyện này mà từ chối anh, vậy bây giờ em có thể bỏ được lo lắng chưa?”

 

Nói xong, anh ta nhìn tôi đầy mong đợi.

 

Tôi sững sờ.

 

Tôi im lặng.

 

Nhìn hai cái thứ vàng chóe ấy.

 

Một lúc lâu sau, tôi mới nghẹn ra được một câu:

 

“Anh tốn bao nhiêu tiền?”

 

“Không nhiều.”

 

Lý Hồ lục tìm trong túi, đưa tôi xem lịch sử chuyển khoản.

 

Tôi càng im lặng.

 

Tốn từng ấy tiền, khắc hay không khắc, chẳng phải anh ta nói sao thì là vậy à?

 

18

 

Lý Hồ sốt đến mức đi cũng không vững.

 

Tôi chỉ còn cách gọi cho Đinh Hiến, bảo anh ta đến đón Lý Hồ.

 

Đinh Hiến đỡ anh ta lên xe, thấy anh ta vẫn nhìn tôi không chớp mắt, đành thở dài, thay anh ta kéo cửa kính lên.

 

“Duệ Linh…”

 

Anh ta bước tới gần tôi, giọng có phần cầu khẩn.

 

“Cô nhìn không ra à? Lý Hồ thật lòng với cô như thế đấy. Cậu ấy vốn là người tiết chế, vì cô mới thành ra thế này. Cô thử cho cậu ấy thêm một cơ hội đi.”

 

Đinh Hiến vẫn như trước, nói chuyện là thao thao bất tuyệt, giọng điệu thấm đẫm đạo lý.

 

Tôi nghe mà mệt, lập tức giơ tay cắt ngang.

 

“Được, tôi sẽ cho anh ta thêm một cơ hội.”

 

“Đấy! Thế mới phải chứ!” Đinh Hiến vỗ tay cười lớn. “Vốn dĩ A Hồcũng chẳng phạm lỗi gì nghiêm trọng..”

 

“Điều kiện là anh ta phải từ chức, về nhà làm nội trợ.”

 

Tôi ngắt lời, bổ sung.

 

Nụ cười của Đinh Hiến lập tức đông cứng.

 

“Cô… cô nói cái gì vậy Duệ Linh?”

 

“A Hồ trẻ tuổi tài cao, tương lai rộng mở, sắp được thăng lên phó viện trưởng rồi, cho dù hiện giờ cô có chút tiếng tăm thì cũng không ổn định. Sao có thể bảo A Hồ từ chức được?”

 

“Không thì khỏi nói tiếp.”

 

Tôi dứt khoát.

 

Đinh Hiến nghẹn họng.

 

Nhân cơ hội, tôi nhìn thẳng vào cửa kính xe.

 

“Anh cũng nghe thấy rồi đấy. Nếu anh đồng ý điều kiện của tôi thì còn có thể bàn tiếp. Không đồng ý thì đừng để tôi thấy anh lần nữa.”

 

“Nếu không, tôi gọi lên Ủy ban Kỷ luật của trường các anh, ghế phó viện trưởng của anh khỏi màng mơ tới.”

 

“Cô… cô… cô…”

 

Đinh Hiến chỉ tay vào tôi, vẻ mặt như hối hận vì lỡ nhiều lời.

 

“Ai da!”

 

Anh ta xoa tay, leo lên xe.

 

Trước khi đi còn không quên thở dài:

 

“Duệ Linh, cô thay đổi rồi, tôi vẫn nhớ cô gái dịu dàng trước đây hơn.”

 

“Dịu dàng?”

 

Đúng là người có học, dùng từ cũng khác.

 

Đó gọi là dịu dàng sao?

 

Rõ ràng chỉ là nhẫn nhịn, không có tiếng nói, để người ta tùy ý nắn bóp mà thôi.

 

Xe rất nhanh đã nổ máy.

 

Cho đến lúc khuất bóng, cửa kính sau cũng không hề hạ xuống.

 

Thấy chưa.

 

Tôi nhếch môi giễu cợt.

 

Con người Lý Hồ, bản chất vẫn là ích kỷ tinh vi.

 

Dù có nói ngọt đến mấy, cuối cùng anh ta vẫn chỉ vì bản thân.

 

Nếu tôi thực sự tin lời anh ta “không khắc em” rồi đi tái hôn, đó mới là khởi đầu cho lần bất hạnh tiếp theo.

 

19

 

Từ ngày hôm đó trở đi, Lý Hồ không còn chủ động tìm tôi nữa.

 

Nhưng thỉnh thoảng vẫn gửi vài tin nhắn cầu hòa.

 

Có điều tôi đã chặn anh ta từ lâu, nên chẳng ảnh hưởng gì đến tôi cả.

 

Cho đến một ngày nọ.

 

Tôi vô tình bấm vào khung trò chuyện với anh ta.

 

Nhìn thấy một chuỗi dài tin nhắn ấy, tôi lập tức buồn nôn.

 

Tôi gõ chữ trả lời:

 

【Nếu còn để tôi thấy thứ tôi không muốn thấy, tôi sẽ chụp ảnh lại hết rồi gửi vào hộp thư Ủy ban Kỷ luật của các anh.】

 

Bên kia cứ hiện “đang nhập…”.

 

Mãi lâu sau mới bật ra tin nhắn mới.

 

【Cần thiết vậy sao?】

 

【Ủy ban kỷ luật.】

 

【Được.】

 

Về sau, Lý Hồ yên tĩnh hơn nhiều.

 

Chỉ đến những ngày lễ tết mới gửi tin nhắn.

 

Rồi sau đó, hoàn toàn im lặng.

 

…

 

Tết năm ấy, tôi lại về nhà.

 

Bố mẹ cuối cùng cũng nhận ra hiện thực, không còn nhắc đến Lý Hồ nữa.

 

Chỉ có cô bạn thân, mỗi lần gặp là mỗi lần hỏi.

 

Lại một lần nữa, chúng tôi gặp nhau.

 

Cô ấy hận tôi không biết điều, dí tay vào vai tôi:

 

“Lý Hồ kết hôn rồi, cậu biết không? Hôm qua đấy.”

 

Tôi nhíu mày, nhớ lại tối qua nhận được một tin nhắn lạ.

 

Vừa mở ra, điện thoại như bị dính virus, cứ lặp đi lặp lại lời bài hát “Duy Nhất”.

 

Tôi thật lòng yêu em.

 

Từng câu không hề dễ dàng.

 

Tôi thật lòng yêu em.

 

Không ai sánh nổi.

 

Tôi thật lòng yêu em.

 

Tôi phải tắt máy, khởi động lại mấy lần mới thoát ra được.

 

Ai làm chuyện này, tôi đại khái đoán được rồi.

 

Dạ dày bỗng cuộn lên khó chịu.

 

“Đang nói chuyện với cậu đấy?”

 

Bạn tôi lại khẽ huých vào tôi.

 

“Tớ xem khoảnh khắc của Lý Hồ, cô dâu giống hệt cậu. Rõ ràng anh ta vẫn nhớ cậu, cậu còn làm bộ làm tịch cái gì?”

 

Tôi lạnh lùng nhìn cô ấy, xách túi đứng dậy.

 

“Tớ đã nói bao nhiêu lần, tớ lấy Lý Hồ vô cùng khổ sở. Vậy mà cậu lúc nào cũng khen anh ta, chẳng hề quan tâm cảm nhận của tớ.”

 

“Còn nữa, miệng cậu muốn nói sao thì nói, bảo cô dâu kia giống tớ. Với người khác cậu cũng chẳng có chút tôn trọng nào.”

 

“Mỗi câu cậu nói đều khiến tớ khó chịu. Từ nay chúng ta đừng liên lạc nữa.”

 

Bạn tôi sững lại.

 

Thấy tôi đi ra ngoài, cô ấy cũng đứng bật dậy, lớn tiếng:

 

“Cậu thái độ gì vậy hả, Từ Duệ Linh? Cậu nghĩ cậu nổi chút tiếng rồi là giỏi giang lắm sao?”

 

“Cũng khá giỏi thật.”

 

Tôi đáp mà không ngoảnh lại.

 

Bây giờ, mọi chuyện tôi đều đặt “tôi” lên trước.

 

Không còn nhẫn nhịn, không còn nuốt giận.

 

Không còn tự tiêu hao bản thân vì bất kỳ mối quan hệ độc hại nào.

 

Như vậy chẳng phải rất giỏi sao?

 

Hết

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 6 - Hết"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện