logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Sau Ly Hôn Tôi Sống Cuộc Đời Huy Hoàng - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Sau Ly Hôn Tôi Sống Cuộc Đời Huy Hoàng
  3. Chương 1
Next

Kết hôn đã bốn mươi năm, nhưng cô em chồng vẫn như hồn ma ám ảnh, chẳng bao giờ chịu biến mất.

 

Mỗi lần tôi và chồng có mâu thuẫn, cô ta lại nhảy ra châm ngòi, nói những lời khiến chúng tôi càng thêm bất hòa.

 

Nghĩ đến cảm nhận của con trai, tôi luôn nhẫn nhịn, nén giận mà sống.

 

Cho đến khi con sắp tổ chức đám cưới, tôi mới phát hiện trong thẻ ngân hàng của mình chỉ còn lại một nghìn tệ.

 

Tức giận, tôi tìm chồng để nói cho rõ ràng. Nhưng ông ta chỉ lạnh nhạt đáp một câu: “Cháu gái tôi sắp kết hôn, tôi muốn mua cho nó một chiếc xe,” rồi lấy đó làm lý do cho qua.

 

Tôi uất ức đến nỗi huyết áp tăng vọt, được đưa vào bệnh viện, rồi trút hơi thở cuối cùng.

 

Khi mở mắt ra lần nữa, tôi đã quay về thời điểm vừa sinh con trai. Lần này, tôi nhất định sẽ không nhẫn nhịn nữa.

 

01

 

“Sững người làm gì, mau đi xào mấy món đi, bọn nhỏ đói hết rồi kìa.”

 

Vừa mở mắt, giọng nói ra lệnh quen thuộc của mẹ chồng đã vang bên tai.

 

Chẳng phải tôi đã ch e c rồi sao?

 

Nhìn thấy mẹ chồng vẫn còn khỏe mạnh, chưa bị liệt, cùng với người chồng Phó Diễu đang giả vờ câm điếc ngồi bên, tôi mới chắc chắn, tôi thật sự đã sống lại.

 

Kiếp trước sau khi sinh con, Phó Thanh Thanh chẳng hề có chút tự giác của một cô em chồng.

 

Không chỉ thường xuyên về nhà mẹ đẻ ăn ké trong thời gian tôi ở cữ, cô ta còn mang theo cả ba đứa con về cùng ăn.

 

Đến cả thực phẩm dinh dưỡng mẹ ruột tôi gửi cho tôi trong tháng ở cữ cũng bị cô ta “tiện tay” lấy hết sạch.

 

Mẹ chồng thiên vị con gái, chẳng những không trách mắng, ngược lại cứ hễ con gái về là sai tôi hết việc này đến việc khác.

 

Chẳng hề nghĩ đến việc tôi vừa sinh xong, còn đang yếu.

 

Nghĩ đến đây, bao uất ức cũ mới trào dâng, tôi bước lên, dứt khoát hất tung cả bàn cơm.

 

“Ăn, ăn, ăn! Suốt ngày chỉ biết ăn! Chưa từng thấy cô em chồng nào đã gả đi mà ba ngày hai bữa lại chạy về nhà mẹ đẻ ăn ké như cô. Một mình cô ăn thì thôi, còn dắt theo ba cái ‘bụng to’ nữa, ai mà chịu nổi kiểu ăn này hả?”

 

Phó Thanh Thanh đang ăn ngon lành, nghe vậy thì giận dữ đứng phắt dậy.

 

“Chị dâu, ý chị là sao? Lẽ nào tôi lấy chồng rồi thì không được về nhà mẹ ăn cơm à?”

 

Tôi bật cười khẩy:

 

“Về nhà mẹ ăn cơm thì được, nhưng ngày nào cũng về ăn ké thì hiếm lắm. Đã vậy còn ngày nào cũng dắt con theo cùng ăn, càng hiếm thấy hơn!”

 

“Chị..”

 

Phó Thanh Thanh tức đến nghẹn lời, mẹ chồng lập tức nhảy ra bênh con gái.

 

“Trương Thúy Bình, cô là cái thá gì! Con gái tôi ngày nào về nhà thì sao? Chỉ cần bà già này vui, cho dù dọn cả nhà này cho nó tôi cũng cam lòng!”

 

“Được thôi!”

 

Tôi bế con trai lên, giọng lạnh tanh:

 

“Vậy thì ngôi nhà này cứ để cho mẹ và con gái, cùng mấy đứa cháu ở. Tôi với Phó Diễu dọn ra ngoài ở riêng, đừng để tôi làm phiền lúc mẹ dọn nhà cho con gái.”

 

Sống chung bao năm, tôi quá hiểu con người mẹ chồng.

 

Bề ngoài thì hòa nhã, nhưng thực chất lại cực kỳ vụ lợi.

 

Tính cách ấy không chỉ với người ngoài, mà ngay cả với người trong nhà cũng chẳng khác gì.

 

Phó Thanh Thanh từ nhỏ đã xinh đẹp, lại biết nói ngọt, được hàng xóm khen nức nở, mẹ chồng dĩ nhiên cũng thiên vị đứa con biết “làm rạng danh” ấy.

 

Còn Phó Diễu thì thật thà, chỉ biết vùi đầu vào học, chẳng biết nói lời dễ nghe, nên dù là con trai cũng chẳng được cưng chiều mấy.

 

Thế nhưng người đàn ông này chưa bao giờ thấy hành vi của cha mẹ có gì sai, ngược lại còn nghĩ bảo vệ em gái là trách nhiệm của anh trai.

 

Ví như bây giờ, khi thấy mẹ và em gái bị tôi “bắt nạt”, anh ta liền thấy mình phải ra mặt.

 

“Đủ rồi, Trương Thúy Bình! Chẳng phải chỉ là chút đồ ăn thôi sao? Đáng để cô la lối om sòm thế à? Lương của tôi cho em gái tôi ăn thì sao, tôi vui lòng đấy!”

 

“Hay lắm!”

 

Tôi đặt con lên giường, kéo chiếc rương dưới gầm ra, đặt thẳng trước mặt nhà họ Phó.

 

“Gả cho chồng là để cùng lo chuyện cơm áo, nhưng nếu nhà họ Phó đã muốn đem hết tiền nuôi con gái đã gả đi, tôi không xen vào. Chỉ là Phó Diễu là chồng tôi, tiền lương mỗi tháng có nhiêu đó, chịu sao nổi cái kiểu tiêu pha này. Nhà các người nếu cứ thiên vị như thế, tôi chỉ còn cách chia tay thôi!”

 

Phó Diễu sững sờ, có lẽ anh ta chưa từng nghĩ người vợ trước giờ ngoan ngoãn lại dám phản kháng, thậm chí còn nói đến chuyện ly hôn.

 

Anh ta sinh ra trong một gia đình cổ hủ, coi chồng là trời, điều ấy ăn sâu vào máu. Đối diện một người phụ nữ dám chống đối mình, phản ứng bản năng của anh ta là một cái tát nặng nề giáng thẳng xuống mặt tôi.

 

“Chát!”

 

Tiếng tát vang lên chói tai, cả người tôi ngã nhào xuống đất, tai ù đi.

 

Phó Diễu cũng không ngờ mình lại ra tay. Hoảng hốt, anh ta vừa định đỡ tôi dậy, liền bị tôi tát liền hai cái trả lại.

 

Căn phòng lập tức rơi vào im lặng.

 

Cả nhà họ Phó đều sững sờ, không ai nghĩ tôi dám đánh trả.

 

“Đồ đàn bà nhà quê, dám đánh anh tôi à!”

 

Phó Thanh Thanh là người đầu tiên phản ứng, thấy anh trai bị tát liền lao tới túm áo tôi.

 

Tôi chẳng thèm nể mặt, người từng làm việc tay chân như tôi giơ tay tát một cái, hất cô ta ngã lăn xuống đất.

 

Căn nhà lập tức rối tung rối mù, mẹ chồng thấy con trai con gái đều bị đánh, liền đập đùi gào khóc, miệng than trời gọi đất, kêu rằng “hết sống nổi rồi, con dâu này muốn đảo trời lật đất!”

 

Bố chồng cũng không thể giả vờ điếc nữa, giậm chân chỉ thẳng vào mặt tôi quát: “Loạn rồi, loạn rồi! Con dâu mà dám đánh chồng, mắng mẹ chồng, khiến nhà này chẳng yên ngày nào, đúng là đại nghịch bất đạo! Nhà họ Phó chúng tôi không chứa nổi loại đàn bà như cô. Phó Diễu, lập tức ly hôn với con đàn bà chua ngoa này đi!”

 

Tôi đứng một bên, bật cười thành tiếng.

 

“Thì ra ông vẫn nghe được à, tôi còn tưởng ông điếc bẩm sinh, nghe không nổi mấy lời hỗn xược của vợ với con gái mình cơ đấy.”

 

“Bảo là tôi khiến nhà này không yên, nói tôi đảo trời lật đất, hay thật. Con gái ông ngày nào cũng dắt con về nhà mẹ đẻ ăn chực thì được, vợ ông kéo con trai con dâu ra mà hút máu nuôi con gái thì được, còn con dâu không chịu cống hiến nữa thì thành kẻ phá nhà, thành người phản nghịch! Cái kiểu tiêu chuẩn kép này mở mang tầm mắt thật đấy. Bảo sao cô em chồng mặt dày thế, hóa ra là di truyền cả dòng, có gốc rễ cả rồi!”

 

Nói xong, tôi chẳng buồn nhìn nét mặt sững sờ của họ nữa, ôm con rời khỏi căn nhà đó.

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện