logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Sau Ly Hôn Tôi Sống Cuộc Đời Huy Hoàng - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Sau Ly Hôn Tôi Sống Cuộc Đời Huy Hoàng
  3. Chương 2
Prev
Next

02

 

Rời khỏi nhà họ Phó, tôi lập tức quay về nhà mẹ đẻ.

 

Mẹ tôi thấy con gái bế cháu ngoại về thì vui mừng khôn xiết, vội vàng gọi anh trai tôi ra múc cơm cho tôi ăn.

 

Nhưng khi bà nhìn thấy vết bàn tay đỏ in hằn trên mặt tôi và chiếc vali phía sau, nụ cười vừa nở nơi khóe môi lập tức tắt ngấm.

 

“Thật quá đáng! Nhà họ Phó trông có vẻ tử tế mà sao lại chẳng làm nổi việc tử tế nào hết! Tôi phải đến đó nói cho ra lẽ mới được!”

 

Anh tôi từ nhỏ đã là người nóng tính, vừa nghe tôi bị nhà họ Phó bắt nạt liền bốc hỏa, quát ầm lên đòi đến tìm Phó Diễu tính sổ.

 

Nhìn người anh trai trẻ tuổi và người mẹ vẫn còn khỏe mạnh, ánh mắt sáng quắc, tôi không kìm được mà nước mắt rơi xuống.

 

Kiếp trước, cha mẹ sớm đã nhìn ra nhà họ Phó khinh thường tôi, nhất quyết không cho tôi gả đi. Nhưng tôi mù quáng, một mực cãi lời họ, thà chịu thiệt cũng muốn theo Phó Diễu.

 

Sau này vì Phó Diễu chê tôi xuất thân nhà quê, sợ anh ta tức giận nên tôi tự cắt đứt liên lạc với cha mẹ. Đến khi họ biết chuyện, đau lòng đến mức mẹ tôi bệnh nặng mà qua đời, còn anh tôi thì hận đến mức không báo tin cho tôi về chịu tang.

 

Nghĩ lại tất cả, nhìn người anh đang định liều mình vì tôi, tôi càng không dám để anh trai gặp chuyện.

 

Bây giờ ngoài kia đang trong thời kỳ truy quét mạnh tay, nếu thật sự ra tay đánh nhà họ Phó bị thương, thì dù chỉ mất ít tiền bồi thường cũng không sao, nhưng nếu bị đưa lên đồn cảnh sát, e rằng anh tôi sẽ phải ngồi tù lao động khổ sai.

 

“Anh, đừng đi nữa. Cả đám nhà họ Phó từ già tới trẻ đều bị em dần cho một trận rồi, em chẳng thiệt thòi gì đâu.”

 

Nghe vậy, anh tôi lập tức nguôi giận, miệng nở nụ cười rộng tới mang tai, còn khen tôi không hổ là em gái ruột của Trương Đại Sơn, đúng là có gan có khí phách!

 

Nhưng mẹ tôi thì lại khác, vừa nghe xong đã giơ tay vỗ mạnh một cái lên lưng tôi.

 

“Con nhỏ chết tiệt này, gan to quá rồi đấy! Dám đánh chồng, mắng cha mẹ chồng, sau này còn mặt mũi nào ra ngoài gặp người ta nữa hả?”

 

Tôi chẳng coi ra gì, thẳng thắn đáp lại: “Sợ cái gì chứ! Nhà họ Phó không biết làm người, chẳng lẽ còn không cho người khác nói?”

 

“Với lại, con cũng chẳng định quay lại nhà họ Phó nữa đâu. Lần này con về là muốn nói với bố mẹ con muốn ly hôn với Phó Diễu!”

 

“Cái gì cơ?”

 

Bố tôi từ trong nhà bước ra, tiếng động mạnh đến nỗi cả sàn nhà đều vang lên “rầm” một tiếng.

 

“Con nói cái gì hả, con nhóc hỗn láo kia?”

 

Bố tôi tuy học ít, nhưng thương tôi nhất nhà. Kiếp trước, khi tôi khăng khăng đòi lấy Phó Diễu, chỉ có ông là người không mắng tôi, ngược lại còn lén nhét cho tôi hai trăm tệ lúc xuất giá.

 

Sau này tôi mới biết, đó chính là số tiền ông dành dụm bao năm, tiền để dành lo hậu sự cho chính mình.

 

03

 

Tối hôm đó, tôi bị cha đánh cho một trận nên thân, kế hoạch ly hôn đành tạm gác lại.

 

Nhưng tôi hiểu rõ, cho dù tôi không chủ động ly hôn thì nhà họ Phó cũng sẽ nghĩ cách để đuổi tôi đi thôi. Dù sao thì với con người như Phó Thanh Thanh, cái kẻ chuyên chọc ngoáy chuyện thiên hạ, làm sao chịu để anh trai mình sống cùng một người đàn bà quê mùa như tôi chứ?

 

Sáng hôm sau, khi tôi đang kiểm tra máy móc trong xưởng, cô hàng xóm tên Linh Hoa rón rén bước đến, ghé sát tai tôi thì thầm:

 

“Thúy Bình à, vợ chồng cãi nhau là chuyện thường, đầu giường cãi, cuối giường hòa. Cô bỏ nhà chạy về mẹ đẻ như vậy, chẳng phải tạo cơ hội cho chồng ra ngoài mèo mả gà đồng sao?”

 

Tôi hiểu ngay, Phó Diễu lại chứng nào tật nấy, lại quay về với “bạch nguyệt quang” của anh ta, Trình Thi Nhã.

 

Nhắc đến Trình Thi Nhã thì không thể không nói đến cô em chồng Phó Thanh Thanh. Hai người bọn họ đúng là cùng một giuộc: lười nhác, ham ăn, chỉ biết dựa dẫm.

 

Khác chăng là Phó Thanh Thanh chẳng có đầu óc, làm việc xấu gì cũng lộ liễu ra mặt; còn Trình Thi Nhã thì biết giả vờ, ngoài miệng nói lời dễ nghe, còn việc nặng việc bẩn đều đùn cho người khác. Đáng nói là đàn ông lại cứ thích kiểu đàn bà như thế, Phó Diễu chính là một trong những kẻ si mê mù quáng đó.

 

Kiếp trước, khi con trai tôi chưa đầy một tuổi, tôi đã phát hiện hai kẻ mặt dày vô liêm sỉ ấy qua lại với nhau.

 

Nhưng lúc đó tôi vừa sinh xong, sức khỏe yếu, lại đã cắt đứt liên lạc với nhà mẹ đẻ, chẳng có chỗ dựa nào. Dù biết rõ Phó Diễu phản bội, tôi cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng, nuốt nước mắt vào lòng.

 

Còn cô em chồng ấy thì chẳng hề xem sự nhẫn nhịn của tôi ra gì, ngược lại còn thường xuyên chế giễu tôi là “đồ nhà quê, thô kệch, chẳng mấy mà bị đá khỏi nhà”.

 

Trình Thi Nhã lúc đó vừa ly hôn, con trai bị giao cho cô ta nuôi. Nhưng người đàn bà ấy mê hư vinh, tiền cấp dưỡng của chồng cũ chẳng bao nhiêu, cô ta đem hết đi tô son điểm phấn, chẳng còn dư mà nuôi con.

 

Phó Diễu, cái đồ đàn ông mù quáng ấy lại tự dâng mình lên, đúng là đưa dê vào miệng cọp. Người ta chẳng đời nào từ chối cả.

 

Hai kẻ chó má ấy nhanh chóng cấu kết với nhau, còn cố ép tôi – người đang trong thời kỳ cho con bú phải ly hôn để dọn chỗ cho chúng.

 

Nhịn sao nổi! Tôi ôm đứa con đang khóc ré, quỳ ngay trước cửa đồn cảnh sát, vừa khóc vừa kêu cầu các chú cảnh sát giúp tôi làm chủ.

 

Đúng lúc ấy, đồn cảnh sát đang họp sáng. Nghe báo lại, ngài trưởng đồn vô cùng tức giận. Ông giao đứa nhỏ đói khóc cho một nữ cảnh sát chăm, rồi đích thân chở tôi đến thẳng cơ quan nơi Phó Diễu làm việc.

 

Thời ấy, xã hội vẫn còn đơn thuần, đạo đức được coi trọng. Lãnh đạo của Phó Diễu vừa nghe chuyện liền xấu hổ vô cùng, lập tức gọi hắn lên mắng cho một trận ra trò. Cuối cùng còn hạ lệnh: nếu không cắt đứt quan hệ ngoài luồng kia, sẽ bị khai trừ ngay trước toàn thể đơn vị.

 

Lúc đó, nhà họ Phó mới nhận ra sự việc nghiêm trọng đến mức nào. Nghĩ đi nghĩ lại, vì sợ ảnh hưởng đến danh tiếng và tiền đồ của cả nhà, họ mới đồng loạt ra mặt khuyên nhủ, cuối cùng cũng tách được đôi “oan gia ngược đời” ấy ra.

 

Nhưng từ khi trở về nhà, Phó Diễu lại hận tôi đến tận xương tủy. Anh ta cho rằng chính tôi đã phá hỏng “tình yêu đích thực” của mình, nên từ đó thường viện cớ làm thêm để tránh mặt, suốt ngày không về nhà. Đến mức con trai tôi lớn lên gần như chẳng có ký ức gì về cha nó.

 

Nghĩ đến đây, tôi khẽ cười.

 

Kiếp này, tôi sẽ thành toàn cho cặp “tình nhân” ấy.

 

Để xem, không có con ngốc như tôi đứng ra chịu đựng, liệu bọn họ có sống được hạnh phúc như mơ không!

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện