logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Sau Ly Hôn Tôi Sống Cuộc Đời Huy Hoàng - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Sau Ly Hôn Tôi Sống Cuộc Đời Huy Hoàng
  3. Chương 3
Prev
Next

04

 

Buổi trưa tan ca về nhà, tôi liền nói thẳng với cả nhà chuyện Phó Diễu ngoại tình.

 

Cả nhà đều sững sờ. Có lẽ trong suy nghĩ của họ, tuy Phó Diễu giả bộ đạo mạo, nhưng chắc cũng chưa đến mức dám làm chuyện đê tiện như thế.

 

Tôi chẳng buồn giải thích nhiều. Bắt trộm phải có tang vật, bắt gian phải có đôi, sự thật luôn rõ ràng hơn mọi lời biện minh.

 

Hôm đó là ngày nghỉ, Phó Diễu ăn mặc tươm tất, xách túi hoa quả đã gọt sẵn rời khỏi nhà.

 

Tôi dẫn bố mẹ lặng lẽ đi theo, thấy hắn quen thuộc bước đến trước một căn nhà, gõ cửa.

 

Chẳng mấy chốc, một người phụ nữ dáng người mảnh khảnh xuất hiện, hai người vừa nhìn thấy nhau đã nắm tay thân mật, cùng đi vào sân.

 

“Thằng súc sinh này!”

 

Tôi còn chưa kịp lên tiếng thì bố tôi đã nổi giận đùng đùng, một cước đạp tung cổng nhà người ta.

 

Có lẽ bọn họ không ngờ sẽ bị bắt quả tang, hai kẻ dơ bẩn ấy còn chưa kịp vào nhà, đang quấn lấy nhau trong sân, hôn hít như điên dại.

 

Lần này thì đúng là trời giúp tôi rồi. Bố mẹ tôi thấy cảnh ấy càng phẫn nộ, xông lên túm lấy đôi gian phu dâm phụ mà đánh túi bụi.

 

Phó Diễu vốn là kẻ thư sinh yếu ớt, cả đời chưa từng lao động tay chân, sao địch nổi một người nông dân như bố tôi. 

 

Vừa chạm mặt đã bị nố tôi đè chặt xuống đất, không nhúc nhích nổi.

 

Còn Trình Thi Nhã thì áo quần xộc xệch, dây áo lót còn chưa kịp kéo lên, đã bị bàn tay như quạt mo của mẹ tôi vả lia lịa.

 

“Đồ đàn bà đê tiện! Không biết xấu hổ à? Ăn vụng thì phải chọn cho đáng, sao lại đi cướp chồng người khác!”

 

“Tao đánh chết mày cho bõ tức!”

 

Mẹ tôi vừa mắng vừa đánh, khiến Trình Thi Nhã đau đến nỗi vùng vẫy, gào lên muốn phản kháng:

 

“Anh Phó Diễu yêu tôi! Chúng tôi mới là trời sinh một đôi! Nếu không vì hiểu lầm năm đó, thì làm gì có chuyện con gái bà cướp mất người đàn ông tốt như anh ấy!”

 

Lúc đó đang là giờ cơm trưa, hàng xóm quanh đó chưa ai ra ngoài. Nghe tiếng la hét ầm ĩ, chẳng mấy chốc tường rào quanh sân đã kín người trèo lên xem.

 

Nghe thấy những lời vô liêm sỉ của Trình Thi Nhã, mọi người tức điên, kẻ mắng người chửi, cả hai kẻ kia xấu hổ đến mức chẳng biết giấu mặt vào đâu.

 

Sự việc đến nước này, danh tiếng của Phó Diễu và Trình Thi Nhã hoàn toàn bị hủy hoại. Đi đến đâu họ cũng bị chỉ trỏ, xì xào bàn tán.

 

Đặc biệt là Phó Diễu, hắn là giáo viên. Khi phụ huynh biết chuyện, ai nấy đều phẫn nộ, kéo đến trường yêu cầu đổi giáo viên ngay lập tức.

 

Bởi chẳng ai muốn con mình học hành dưới sự dạy dỗ của một kẻ đạo đức bại hoại như thế.

 

Cuối cùng, nhà trường cũng chẳng thể bao che, đành thông báo cho hắn tạm thời ở nhà “nghỉ ngơi”.

 

Nhưng ai cũng hiểu, đó chỉ là cách nói khéo, thực ra là đang ngầm đuổi hắn đi.

05

 

Khác hẳn với bầu không khí ảm đạm u ám của nhà họ Phó, cuộc sống của tôi lúc này có thể nói là ngày càng khởi sắc.

 

Bởi vì chuyện bê bối của Phó Diễu ầm ĩ quá mức, khắp nhà máy ai ai cũng biết.

 

Giờ đồng nghiệp nào cũng tỏ ra thương tôi, đến cả cô nấu ăn trong nhà ăn mỗi lần gặp tôi cũng múc cho thêm hẳn hai muôi cơm.

 

Điều khiến tôi bất ngờ hơn cả là phản ứng của giám đốc nhà máy.

 

Ông ấy tưởng rằng vì tôi quá tận tụy với công việc, lo làm đến mức bỏ bê gia đình, nên mới khiến nhà tan cửa nát như vậy. 

 

Thế là trong lòng ông cảm thấy áy náy vô cùng.

 

Đến cuối năm, nhà máy chỉ có duy nhất một danh hiệu “Lao động tiên tiến”, ông ấy lại trao thẳng cho tôi, khiến tôi vui đến nỗi cả ngày cười không khép miệng lại được.

 

Sự nghiệp đã thuận lợi như vậy, thì chuyện hôn nhân tôi cũng phải sớm dứt khoát, bởi nếu cứ dây dưa, e rằng với tính cách của đám nhà họ Phó, chẳng sớm thì muộn cũng lại sinh ra chuyện phiền toái.

 

Có lẽ vì căm ghét tôi đến tận xương tủy, hoặc cũng có thể vì cô nhân tình kia sắp quay về, nên khi nghe tôi nói muốn ly hôn, Phó Diễu lập tức đồng ý ngay, sợ tôi đổi ý thì phải.

 

Nhưng chuyện nhà họ Phó xưa nay đâu phải chỉ mình hắn nói là xong.

 

Khi tôi đề nghị giành quyền nuôi con trai và chia một nửa số tiền tiết kiệm, cả nhà họ Phó lập tức nhảy dựng lên.

 

Trong sảnh của Cục Dân chính, Phó Thanh Thanh giơ ngón tay chỉ thẳng vào mặt tôi mà chửi om sòm:

 

“Đồ đàn bà không biết xấu hổ! Phó Lôi là con cháu họ Phó, sao có thể để một con đàn bà nhà quê như cô mang đi chứ! Còn nữa, mấy năm nay cô kiếm được bao nhiêu? Trong nhà, ngoài ngõ, chẳng phải đều dựa vào anh tôi và tiền hưu của bố mẹ tôi sao? Vậy mà cô còn đòi chia một nửa tiền tiết kiệm à? Phì! Cô cũng dám mở miệng đòi hỏi cơ đấy!”

 

Gì cơ?

 

Tôi nhìn khuôn mặt đầy khinh miệt của Phó Thanh Thanh mà thoáng chốc thấy buồn cười lẫn khó hiểu.

 

Phúc lợi ở nhà máy dệt ai cũng biết là rất tốt, lương tôi còn cao hơn Phó Diễu một bậc, thế mà họ lại có thể trơ trẽn nói ngược trắng thành đen như vậy. Trừ khi..

 

Nghĩ đến đây, tôi nhìn sang Phó Diễu đang rụt người trốn sau đám đông, cơn giận trong lòng tôi sôi lên, nghiến chặt răng.

 

“Phó Diễu, nếu anh còn là đàn ông thì đừng trốn sau lưng đàn bà nữa!”

 

Tôi quay sang nhìn Phó Thanh Thanh, giọng đanh lại: “Cô nói tôi không kiếm được bao nhiêu tiền à? Vậy để tôi nói rõ cho cô biết nhé, tôi mỗi tháng nhận tám mươi lăm tệ, nộp về nhà sáu mươi lăm. Còn anh trai cô thì sao…”

 

Tôi cố tình ngừng lại, thấy rõ ánh mắt cầu xin của Phó Diễu. Tên khốn đó, giờ mới biết sợ sao? Đáng tiếc, lần này tôi tuyệt đối không để yên cho hắn thoát dễ vậy đâu.

 

“Anh trai cô mỗi tháng lĩnh năm mươi lăm tệ, nộp về nhà đúng năm tệ!”

 

“Ăn nói bậy bạ!”

 

Mẹ chồng tôi không nhịn nổi nữa, hét toáng lên: “Con trai tôi hồi chưa lấy vợ đã nộp về bốn mươi tệ mỗi tháng, cưới rồi thì chỉ có tăng chứ sao lại còn giảm, cô nói thế mà nghe được à!”

 

Tôi khẽ cười, gật đầu, chỉ về phía bà ta: “Phải đó, hồi chưa cưới, mỗi tháng đều đưa bốn mươi tệ. Thế sao sau khi cưới, chỉ còn năm tệ thôi? Vậy số tiền còn lại đi đâu mất rồi?”

 

Kiếp trước, Phó Diễu từng nói với tôi rằng trong trường có mấy đứa học sinh nhà nghèo sắp phải nghỉ học, hắn muốn lấy một phần tiền lương ra giúp chúng, phần còn lại thì để dành làm tiền riêng cho hai vợ chồng.

 

Nhưng vì sợ mẹ hắn trách tội không nộp đủ tiền sinh hoạt, nên hắn mong tôi mỗi tháng góp thêm một chút, để bà ta khỏi làm ầm lên.

 

Khi đó, trong lòng tôi chỉ có mỗi Phó Diễu, tin tưởng anh ta đến mù quáng, chưa từng nghĩ rằng người đàn ông ấy lại lừa dối mình.

 

Thậm chí tôi còn tự thấy mình có con mắt tinh đời, lấy được một người “chu đáo, nhân hậu” như thế.

 

Mãi đến khi Trình Thi Nhã đến nhà khiêu khích, tôi mới biết hóa ra chuyện “giúp đỡ học sinh nghèo” chỉ là cái cớ, toàn bộ tiền lương mỗi tháng của Phó Diễu đều bị hắn mang đi cung phụng cho người tình “bạch nguyệt quang” kia.

 

Đời này, tôi muốn xem thử, không còn tôi che chở giấu giếm, liệu bà mẹ chồng tham tiền như mạng ấy có tha cho hắn được không.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện