logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Sau Ly Hôn Tôi Sống Cuộc Đời Huy Hoàng - Chương 5

  1. Trang chủ
  2. Sau Ly Hôn Tôi Sống Cuộc Đời Huy Hoàng
  3. Chương 5
Prev
Next

08

Chiều hôm sau, tôi tranh thủ trước giờ chiếu phim, dựng quầy hàng nhỏ ngay cổng rạp.

Vừa treo mấy bộ quần áo kiểu mới lên, đã lập tức thu hút mấy đôi tình nhân đang đợi vào rạp.

“Chị ơi, đây có phải kiểu mà Sở Hồng mặc không?”, một cô gái dáng người thon thả hỏi, ánh mắt sáng rực.

“Tất nhiên, hàng chính gốc từ Hương Cảng, như giả thành thật.”

Tôi vừa nói vừa treo tấm poster phim lên, lập tức nghe tiếng trầm trồ không ngớt.

Cô gái phấn khích cầm quần áo ướm thử hết bộ này đến bộ khác, cái nào cũng mê mẩn, cuối cùng cắn răng một cái, mua hết cả mấy bộ rồi vui vẻ ôm đi.

Có người mở hàng, những người xung quanh càng hứng thú hơn hẳn. Có anh đòi bắt chước Châu Nhuận Phát, có người muốn ăn mặc như Tiểu Mã Ca, các cô gái thì thi nhau so với Trương Mạn Ngọc, Lâm Thanh Hà. Cả buổi chiều, mấy bao hàng tôi mang theo sạch trơn không còn sót lại món nào.

Tối về tính sổ, cha mẹ tôi sững sờ, không ngờ mấy mảnh vải nhỏ mà lời nhiều đến thế, giục tôi mau mau quay lại phía Nam nhập hàng.

Có kinh nghiệm lần đầu, lần này tôi lấy hàng cẩn thận hơn hẳn, loại nào bán chạy thì lấy nhiều, loại nào chậm thì lấy ít, cái nào chỉ để trưng cho đẹp thì mua vài cái cho đủ bộ. Tôi còn mang theo cả mấy đôi giày hợp mốt để bán kèm với quần áo.

Lần này, tôi dựng quầy hàng lớn hơn, chia thành khu nam và khu nữ riêng biệt, còn chuẩn bị cả chiếc gương nhỏ để khách soi thử.

Cứ thế, tiếng tăm tôi ngày càng lan xa, việc buôn bán càng phát đạt, đến lúc có thể mở hẳn cửa hàng riêng.

Tôi đặt tên tiệm là “Tân Sinh” nghĩa là đời này tôi sẽ không phụ thuộc vào bất kỳ ai nữa, tự mở ra một khởi đầu mới cho mình.

Thấy công việc làm ăn của tôi ngày càng phất, cha mẹ không còn nhắc đến chuyện tôi lén bỏ việc ở nhà máy nữa, vì dù sao mỗi tháng làm ở đó chỉ kiếm được mấy đồng lương còm, chẳng bằng một ngày tôi bán hàng ngoài chợ.

Giờ nhà nước đang cải cách xí nghiệp quốc doanh, hiệu quả làm việc kém, nhiều nhà máy không trả nổi lương.

Tôi bèn nhận vài đồng nghiệp cũ về làm nhân viên bán hàng. Bọn họ thấy tôi làm ăn có lãi, cũng lần lượt bỏ nhà máy, chọn nhận tiền mua lại suất việc sớm, thu nhập còn cao hơn trước gấp mấy lần.

09

Hôm ấy trời trong xanh, tôi lái xe đưa con và cha mẹ ra công viên thả diều.

Thằng nhỏ khát nước, cứ nhõng nhẽo đòi uống, tôi đành để cha mẹ trông nó, còn mình ra quán tạp hóa gần đó mua ít đồ uống.

Vừa bước ra khỏi cửa hàng, tôi nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên ở phía trước.

“Anh à, cho em mượn hai trăm tệ đi, thật sự em cần gấp lắm!”

Phó Thanh Thanh đang kéo tay anh trai, giọng nũng nịu không ngừng.

Nhưng Phó Diễu lại lộ vẻ khó xử: “Thanh Thanh à, đâu phải anh không muốn giúp, chỉ là vợ anh quản chặt lắm. Tiền riêng của anh đưa cho em hết rồi, giờ thật sự anh không dám tự ý nữa.”

“Lại vợ, lại vợ! Anh là đàn ông trong nhà mà ngay cả tiền cũng để vợ nắm hết à? Phải có chút bản lĩnh đi chứ, như hồi anh đối xử với Trương Thúy Bình ấy, không vừa ý thì đá đi.”

“Đá thế nào hả?”

Một giọng nói giận dữ vang lên, là Trình Thi Nhã.

Tôi nhìn kỹ, khẽ giật mình.

Đây còn là Trình Thi Nhã kiêu kỳ năm nào sao? Mái tóc uốn lọn bồng bềnh đã biến thành tóc ngắn cụt ngủn, chiếc áo dạ sang trọng nay thay bằng áo nhung đen cũ kỹ. Ngay cả thân hình từng khiến cô ta tự hào cũng đã phì ra, chẳng còn nét nào ngày trước.

Phó Thanh Thanh thấy cô ta đến lại chẳng sợ, ngược lại còn ngang nhiên nói: 

“Chị dâu, em nói sai à? Chị chẳng đi làm, ngày ngày chỉ ăn bám anh trai em, còn giữ chặt hết tiền của anh ấy. Em muốn xin chút tiền tiêu vặt còn phải lén lút như ăn trộm!”

“Cô chưa già đến bảy, tám chục, sắp ba mươi rồi mà còn bám anh trai xin tiền tiêu vặt à? Cô không thấy mất mặt, tôi còn thấy ngứa tai! Nếu biết xấu hổ thì ít về nhà mẹ đi, chồng chết chứ đâu phải không còn nhà chồng!”

“Đồ đàn bà chua ngoa! Nếu sớm biết chị là loại người này, thà để Trương Thúy Bình làm chị dâu tôi còn hơn! Ít ra giờ tôi còn có quần áo đẹp mà mặc!”

Phó Thanh Thanh chỉ thẳng mặt Trình Thi Nhã, giọng đầy khinh bỉ.

Nhưng người bạn thân năm xưa chẳng nể nang gì, lao tới túm tóc cô ta, đạp thẳng một cái, hất văng ra vệ đường.

“Cô soi gương mà nhìn lại mình đi! Muốn Trương Thúy Bình làm chị dâu à? Cả nhà cô có xứng không?”

Nói xong, Trình Thi Nhã nắm tay Phó Diễu lúc này trông chẳng khác con gà trụi lông giận dữ kéo đi.

Nhìn bóng lưng nhếch nhác của đôi “oan gia” năm xưa, tôi bỗng bật cười.

Thì ra kiếp trước tôi lại thua vào tay những kẻ như thế đúng là đầu óc bị lừa cho ngu ngốc đến tội!

10

Tôi đang phân loại hàng trong kho thì một nhân viên chạy đến hốt hoảng báo rằng có người mua đồ không trả tiền, còn la làng là em gái tôi, làm ồn khiến cửa hàng không buôn bán được.

Tôi bối rối, nghĩ chẳng lẽ là người họ hàng bên mẹ, nhưng đem so thì cũng không khớp.

Ra đến nơi, ha!

Hóa ra là cô em dâu cũ, Phó Thanh Thanh, tôi nản đến mức chẳng thèm nói gì, bảo nhân viên gọi cảnh sát, nói là có người cướp đồ.

Phó Thanh Thanh sợ quá la lên: “Trương Thúy Bình, mày dám à!”

Tôi giữ vẻ nghiêm chỉnh: “Tôi dám chứ. Bán hàng tiền trao tay là lẽ đương nhiên, mua đồ mà không trả tiền thì gọi là cướp.”

“Không có đâu! Mày là chị dâu tao, đồ trong cửa hàng này là của tao, sao lại bảo là cướp? Hơn nữa mấy bộ đồ này có gì hay ho, mặc vào có khi còn làm mấy đứa ở đây xấu hơn.”

Trời ơi!

Phó Thanh Thanh nói oang oang làm tôi muốn cười to.

“Tao với anh mày chia tay từ lâu rồi, nguyên do ai cũng biết trong làng, mày còn mặt mũi nào nói là em tao, ai cho mày xưng như thế?”

“Cứ gọi cảnh sát đi!”

Thấy tôi nghiêm túc, Phó Thanh Thanh cũng không dám quậy nữa, đành đặt đồ xuống rồi tiến đến, chửi lạnh lùng: “Trương Thúy Bình, mày ly hôn còn mang theo con, giờ còn ế chồng nữa, tao đã tính cho mày cơ hội để quay lại với anh tao, ai ngờ mày không biết điều, mày đợi đấy!”

Nói xong, cô ta vội vàng bỏ đi.

Nhìn bóng lưng hắn chạy như gặp ma, tôi suýt bật cười, loại người nhà họ Phó ấy, tôi đụng vào một tí cũng thấy hôi.

 

11

 

Hôm đó tan làm muộn, tôi và mấy nhân viên dọn dẹp xong thì đóng cửa về nhà.

 

Vừa đến ngã rẽ, một bóng người lao ra khiến tôi giật mình loạng choạng suýt ngã.

 

“Mày bị bệnh à, tối tối chặn đường người ta?”

 

Phó Diễu vẫn thái độ xấc xược như trước, còn ra vẻ ra lệnh với tôi.

 

“Hôm nay cô mắng Thanh Thanh phải không? Nó về nhà khóc rồi, tôi không chịu được, tối nay cô phải xin lỗi nó!”

 

Nói rồi y kéo tay áo tôi cố lôi đi, nhưng mấy năm buôn bán lực làm hàng ngày đã rèn cho tôi sức khoẻ hơn đàn ông bình thường, tôi một mình quật nổi hai tên như y dễ như trở bàn tay.

 

Bốp bốp.

 

Hai cái tát sắc bén khiến Phó Diễu choáng váng, tôi nhân cơ hội đá thêm một phát cho y ngã sõng soài.

 

“Em gái anh lấy đồ mặc không trả tiền còn bảo tôi xin lỗi cô ta, lý lẽ ở đâu? Biết điều thì cút đi, không thì đừng trách tôi lên trường tuyên truyền sự thật về anh!”

 

Nhắc đến công việc, Phó Diễu mặt tái mét; lần trước đã suýt bị đuổi việc vì bê bối, nếu không có tiền chạy chọt chắc giờ y đã cuốn gói đi rồi.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện