logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Trong sâu thẳm rừng hươu là Tô Tô - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Trong sâu thẳm rừng hươu là Tô Tô
  3. Chương 2
Prev
Next

Tôi hít sâu một hơi, mở cửa văn phòng Lục Lâm, gượng cười một cách ngọt ngào nhất: “Sếp gọi tôi có việc gì ạ?”

 

“Qua đây ngồi.”

 

Tôi ngồi xuống đối diện, mặt Lục Lâm vẫn lạnh tanh, lên tiếng: “Đứa bé không phải của tôi?”

 

Tôi gật đầu như giã tỏi: “Ừ ừ ừ, chắc chắn không phải của anh.”

 

“Vậy của ai?”

 

Tôi giả ngu: “Không biết à nha!”

 

“Dù sao cũng không phải của anh.”

 

“Anh quan tâm làm gì chứ?”

 

“Thích tôi à?”

 

“Đúng!”

 

Tôi không ngờ Lục Lâm lại thừa nhận thẳng thừng như vậy.

 

Trước đây lúc yêu đương, anh ta chưa bao giờ nói thích tôi cả.

 

Tôi sững lại một giây, cố gắng giữ nụ cười dịu dàng: “Tình cảm đến muộn còn thua cả cỏ rác.”

 

“Tổng giám đốc Lục, đạo lý này chắc anh hiểu rõ chứ?”

 

“Vậy nên, bây giờ anh nói mấy chuyện này có ý nghĩa gì?”

 

“Tô Tô, trước kia là anh không tốt…”

 

“Dừng, vô dụng thôi, đừng nói mấy lời vô nghĩa đó.”

 

“Tô Tô, anh biết em yêu anh mà…”

 

“Không không không, tổng giám đốc Lục, tôi không yêu anh nữa rồi, từ lâu đã không còn yêu nữa.”

 

“Tô Tô, em đừng kích động, anh biết… trước kia em rất yêu anh…”

 

Tôi thật sự không chịu nổi mấy lời lảm nhảm của anh ta.

 

“Tổng giám đốc Lục, bây giờ tôi thực sự không còn yêu anh nữa. Trước kia có yêu hay không, thì nói ra bây giờ cũng đâu có ích gì?”

 

“Hơn nữa, nếu anh thực sự nghĩ tôi vẫn còn yêu anh tha thiết, thì tôi chỉ có thể nói một câu…”

 

Tôi lấy ra câu thoại kinh điển: “Anh mà nghĩ vậy thì tôi cũng hết cách rồi.”

 

Gương mặt lạnh tanh của Lục Lâm, bằng mắt thường cũng có thể thấy… đã hóa xanh.

 

06

 

Một giây trước tôi còn hùng hồn đầy lý lẽ, vậy mà giây sau đã xẹp lép như bong bóng xì hơi.

 

Lục Lâm đặt báo cáo điều tra của Lý Phàm Nam xuống trước mặt tôi.

 

Không sót một chi tiết nào, thậm chí còn cụ thể đến từng phút từng giây trong mỗi ngày.

 

Tôi cảm thấy, Lục Lâm có khi còn tính ra được tôi đi vệ sinh hết bao nhiêu phút mấy giây.

 

Toàn thân tôi bỗng chốc mềm nhũn, đối diện với Lục Lâm và Lý Phàm Nam, tôi còn đường nào để trốn?

 

Người nào ở bên cạnh Lục Lâm, tôi cũng không đấu lại được.

 

Tôi có thể giữ mồm giữ miệng, nhưng tôi cũng biết, dù tôi không nói, anh ta rồi cũng sẽ có cách điều tra ra hết.

 

Dù sao thì… Lục Lâm có “năng lực tiền tệ”.

 

… Có tiền thì giỏi lắm chắc?

 

Anh ta bước lại gần tôi, hai tay chống lên thành ghế sofa, trực tiếp vây tôi ở giữa.

 

Giờ thì tôi chẳng còn hơi sức đâu để để ý mấy cái trò ra vẻ này của anh ta.

 

Chị đây mệt rồi.

 

“Tô Tô, anh biết trước đây là anh đã bỏ bê em, nhưng anh… thật sự yêu em.”

 

“Huống hồ gì, bây giờ chúng ta đã có con rồi…”

 

Tôi khẽ nhắm mắt lại, tỏ ý không muốn nghe.

 

Xung quanh trở nên yên tĩnh, Lục Lâm không nói thêm lời nào nữa.

 

Khi tôi định mở mắt ra, thì cảm giác được hơi thở ấm nóng của anh ta phả vào tai mình:

 

“Chị Tô ơi, A Lâm biết mình sai rồi, chị tha thứ cho anh nhé…”

 

07

 

“Bốp——”

 

Ai vừa vung bàn tay xinh đẹp vỗ thẳng vào mặt tên Lục trà xanh kia vậy?

 

Là tôi.

 

Tôi bật dậy như lò xo, không ngờ lại đập trán một phát ngay vào đầu Lục trà xanh.

 

“Xin lỗi, xin lỗi, tôi không cố ý đâu, trên mặt anh… có muỗi!”

 

Xin lỗi nhé, không nhịn nổi.

 

Thật sự không nhịn được.

 

Buồn nôn quá mức rồi.

 

Khi nào thì anh ta bắt đầu thành ra kiểu trà xanh thế này vậy?

 

Còn học theo mấy anh “cún con ngoan ngoãn” nữa?

 

Thay đổi chiến lược rồi hả?

 

A Lâm, trước đây tôi hay gọi anh ta như thế.

 

Tôi thấy Lục Lâm bày ra vẻ mặt ấm ức đáng thương.

 

Tôi chết sững.

 

Cái mặt liệt cảm xúc đó… khỏi rồi sao?

 

Chữa ở đâu vậy?

 

Tốn bao nhiêu tiền?

 

Hiệu quả tốt không?

 

Hay là tôi cũng đi chữa thử nhỉ, dạo này cười giả tạo hơi nhiều, tôi cảm giác mình mở luôn được một kênh Douyin (TikTok Trung Quốc) tên “Chị gái cười giả trân” ấy chứ.

 

“Chị Tô à, A Lâm chưa bao giờ quên chị, chị phải tin anh.”

 

Oẹ!

 

Tôi nổi hết cả da gà.

 

Đáng sợ hơn nữa là… tôi thấy cái dáng vẻ này của Lục Lâm, hình như có hơi… hơi… đáng yêu?

 

Trước kia lúc yêu nhau, tôi hay trêu chọc anh ta gọi tôi là “chị”.

 

Vì tôi lớn hơn anh ta ba tuổi, nhưng lần nào anh ta cũng không chịu gọi.

 

Không ngờ, chia tay rồi lại được nghe anh ta gọi “chị” như thật.

 

Tự dưng thấy khó lòng chống đỡ nổi, phải làm sao đây?

 

Chậc, Lục Lâm đúng là đồ chó thật.

 

“Chị Tô ơi, anh biết trước kia đã không cho chị đủ cảm giác an toàn.”

 

“Chị có thể cho A Lâm thêm một cơ hội nữa không?”

 

“Anh nhất định sẽ bù đắp lại cho chị thật tốt.”

 

Tôi không nhịn được nữa, năm ngón tay xòe ra ấn thẳng lên mặt anh ta.

 

Phiền chết đi được, phiền chết đi được.

 

Phiền chết đi được!

 

Lục Lâm trà xanh.

 

Chết tiệt!

 

08

 

Tôi lập tức bỏ chạy trong tình trạng chật vật.

 

Không ngờ vừa mới ngồi xuống, ghế còn chưa kịp ấm, đồng nghiệp đã tới.

 

“Bối Bối ơi, tổng giám đốc Lục tag cậu trong nhóm rồi kìa, hình như có chuyện gấp lắm.”

 

“…Hả?”

 

Tôi không muốn đi thì phải làm sao?

 

“Cậu xem đi này,” đồng nghiệp nhiệt tình đưa tôi xem tin nhắn trong nhóm công ty, “Đó, phòng trà tầng một, mau đi đi.”

 

Tôi nghiến răng: “…Được rồi.”

 

Cái tên Lục Lâm này đúng là giỏi giày vò người khác.

 

Chắc anh ta đoán được nếu gọi lên văn phòng thì tôi sẽ không đi, nên chơi chiêu tag thẳng trong group chat, cả công ty đều thấy.

 

Tôi còn dám không đi sao?

 

Không hổ danh là “em trai trà xanh”, chiêu trò thật cao tay.

 

Vốn đã bực rồi, lại nghĩ tới việc Lục Lâm đang nhàn nhã uống trà trong phòng trà, trong khi hai ngày nay tôi toàn phải chạy qua chạy lại giữa “văn phòng – chỗ ngồi” thì càng bực hơn nữa!

 

Tôi mang giày cao gót “cộc cộc cộc”, xông thẳng tới phòng trà, giơ tay đẩy mạnh cửa ra.

 

“Rầm——”

 

“Lục Lâm, anh làm cái gì vậy? Tôi đang mang thai đấy, anh có biết không hả?!”

 

Trong phòng yên lặng như tờ.

 

Tất cả các thành viên hội đồng quản trị đang có mặt trong phòng trà, ngồi chính giữa là Lục Trà Xanh.

 

Lúc này, tên trà xanh ấy đang nhìn tôi bằng ánh mắt đầy thích thú.

 

Dựa vào kinh nghiệm đổi mặt thần tốc nhiều năm của tôi, tôi lập tức chỉnh lại nét mặt, nở một nụ cười ngọt ngào hết sức.

 

“Ồ các vị giám đốc cũng có mặt ạ, trời ơi, tổng giám đốc Lục đúng là… nhiều người thế này mà còn gọi tôi đến, thật là ngại quá, ha ha ha ha…”

 

“Tôi không làm phiền mọi người nữa nhé, mọi người tiếp tục đi, tiếp tục đi.”

 

Tôi vừa cúi đầu vừa cười gượng, chỉ mong có cái lỗ nào chui xuống cho rồi.

 

Cánh cửa phòng trà vừa đóng lại, tôi lập tức ngồi bệt xuống đất.

 

Ngẩng mặt lên trời, gào thét trong câm lặng——

 

Tôi chết tiệt thật rồi!

 

Ai là mỹ nhân vừa “tự hủy” trước bàn dân thiên hạ vậy?

 

Là tôi đây!

 

Lục Trà Xanh, anh… giỏi thật đấy!

 

09

 

Nửa tiếng sau, cuối cùng cũng có người bước ra khỏi phòng trà.

 

Lúc này tôi đang ngồi ở góc xa nhất cách phòng trà một đoạn, ánh mắt u ám nhìn chằm chằm vào kẻ cuối cùng bước ra – Lục Trà Xanh.

 

Bảo sao chỉ trong hai tháng ngắn ngủi mà anh ta có thể trà xanh đến thế, hóa ra là ngày nào cũng ngâm mình trong phòng trà!

 

Không chỉ trà xanh nhất phòng, Lục Trà Xanh còn có ánh mắt lợi hại nhất.

 

Anh ta nhìn thẳng về phía tôi, tôi thấy khẩu hình miệng của anh ta: “Chị Tô ơi.”

 

Đồ khốn kiếp!

 

Xin hỏi, Lục Trà Xanh cứ nắm trúng điểm yếu của tôi thì phải làm sao?

 

Tôi đây là phụ nữ độc thân lâu năm, làm sao chịu nổi một tên đại chó sói vừa đẹp trai, vừa có tiền, vừa gọi “chị ơi~” một cách ngọt như đường thế chứ?!

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện