logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Trong sâu thẳm rừng hươu là Tô Tô - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Trong sâu thẳm rừng hươu là Tô Tô
  3. Chương 4
Prev
Next

Lục Lâm nhíu mày day trán, đầy mệt mỏi: “Bảo bối à, em có thể… nghiêm túc một chút không?”

 

“Anh đang nói chuyện nghiêm túc với em. Anh sẽ chịu trách nhiệm, nhưng cái trách nhiệm này không phải vì em mang thai. Anh biết nếu không nói rõ ràng, em lại nghĩ lung tung, nên giờ anh nói hết cho em hiểu.”

 

“Tô Bối Bối, thật ra anh đã muốn cưới em từ lâu rồi. Là em nói tiến triển quá nhanh, còn bận việc, nên anh chưa cầu hôn.”

 

“Hai tháng trước, em đòi chia tay, anh cố thế nào cũng không níu được. Nhưng anh biết, em trong lòng vẫn có anh.”

 

“Cho anh cưới em nhé? Anh nhất định sẽ chăm sóc em thật tốt.”

 

Tôi gãi đầu. Tên Trà Xanh này lại nghiêm túc quá khiến tôi cũng ngại luôn.

 

“Cưới thì cũng không phải không được, nhưng tôi có một yêu cầu.”

 

Dù sao tôi cũng… khá thích Lục Lâm, mà lại có con rồi, xem ra cưới nhau là phương án hợp lý nhất lúc này.

 

“Yêu cầu gì? Em cứ nói.”

 

“Chuyển hết công ty, xe hơi, nhà cửa, tất cả tài sản đứng tên anh… sang cho tôi, thế nào?”

 

“Phải ký hợp đồng đàng hoàng đấy nhé.”

 

12

 

Tôi cứ tưởng sau khi đưa ra yêu cầu đó, Lục Lâm sẽ từ chối, hoặc ít nhất là đòi thời gian suy nghĩ?

 

Nhưng không ngờ, ngay sau khi tôi nói xong, anh ta lập tức gật đầu đồng ý không chút do dự.

 

Thật ra tôi cũng chẳng phải kẻ ham tiền. “Tình yêu” ấy mà, tôi luôn cảm thấy đó là thứ rất mơ hồ.

 

Tôi chỉ nghĩ đơn giản, nếu sau này Lục Lâm ngoại tình, thì ít nhất tôi cũng có chỗ dựa.

 

Bất kể là ngoại tình hay tình cảm rạn nứt, chỉ cần hai đứa ly hôn, thì chị đây ít nhất cũng là một bà giàu có — thế là đủ rồi.

 

May thay, Lục Lâm đã vượt qua bài kiểm tra của tôi.

 

Tiếp theo, là đến lượt Trà Xanh Lục đi ra mắt ba mẹ tôi.

 

Tôi kể cho anh ta chuyện dì Lý lắm lời, anh ta lập tức dứt khoát quyết định, khỏi cần quay lại công ty nữa, mua quà xong là phi thẳng tới nhà ba mẹ tôi.

 

“Này! Anh dám đi thật đấy à?”

 

Lục Lâm xách đủ loại túi lớn túi nhỏ đi phía trước, trông hoàn toàn không giống một CEO gì hết?

 

Tôi đã thay sang giày bệt, còn đôi cao gót thì cầm tay cho tiện.

 

Giày bệt là do Lục Lâm mua. Mà nói thật, vừa chân phết.

 

Tên trà xanh này ngày nào cũng bận rộn quay cuồng với công ty, không ngờ lại nhớ rõ cỡ giày tôi mang.

 

Cũng khá tinh tế đấy, cộng điểm, cộng điểm.

 

Lục Lâm gãi đầu, nhìn hơi ngốc: “Bối Bối, ba mẹ em có đánh anh không?”

 

Tôi nhìn dáng vẻ anh ta mà bật cười.

 

Lần đầu tiên thấy anh như vậy, đúng là hiếm có khó tìm.

 

“Đánh anh á? Làm gì có chuyện đó?”

 

Lục Lâm ánh mắt sáng rực lên.

 

“Ba em sẽ đấm thẳng luôn đấy.”

 

“Tiểu Lâm Lâm à, búa thần của Thor là dành riêng cho anh đấy nhé.”

 

Lục Lâm lập tức xụ mặt.

 

Tôi thong thả đi phía trước, mặc kệ Lục Lâm bị bỏ lại phía sau.

 

Không ngờ, Lục Lâm cũng khá thù dai, lập tức phát huy sở trường trà xanh.

 

Anh ấy đuổi kịp, kề sát lại thì thầm: “Chị Tiểu Tô ơi, chị không giúp A Lâm một tay sao? Chị nỡ lòng nhìn A Lâm bị đánh à?”

 

Tôi nổi da gà lần nữa.

 

“Giúp giúp giúp!”

 

Tôi bất lực đẩy anh ta ra: “Giúp anh là được chứ gì?”

 

Lục Trà Xanh cười đắc ý.

 

Tôi chỉ biết lắc đầu — đúng là chẳng làm gì được tên này thật.

 

13

 

Tôi và Lục Lâm đứng ngập ngừng trước cửa nhà, chỉ để bàn xem ai là người gõ cửa mà mất tới hơn mười phút.

 

Cuối cùng, tôi không nhịn nổi nữa, ra tay với tên Trà Xanh này.

 

Tôi vặn tai anh ta, nghiêm giọng: “Có gõ không thì bảo?”

 

“Cái cửa này người ta đã gõ mấy chục năm rồi, anh gõ một lần thì có sao? Hả?”

 

Lục Lâm la oai oái: “Gõ! Gõ! Gõ ngay!”

 

Tôi buông tay, Lục Lâm nhìn tôi bằng ánh mắt u oán như một cô vợ nhỏ bị bắt nạt.

 

Tôi nhún vai, nhướng mày: Anh làm gì được tôi?

 

“Cạch——”

 

Cửa mở ra.

 

Đúng lúc đó tôi đang làm mặt xấu trêu Lục Lâm, còn anh ta cũng đang giơ tay chuẩn bị gõ cửa.

 

Cả hai đứa nhìn thấy mẹ tôi đứng trong nhà, cảnh tượng này… đúng là xấu hổ muốn độn thổ.

 

Mẹ tôi không nói không rằng, kéo thẳng Lục Lâm vào nhà.

 

“Là Tiểu Lục đúng không? Cái thằng nhóc này, dì chờ con đến nhà mấy năm nay rồi đấy, sao hôm nay mới vác mặt tới?”

 

Bài phát biểu chuẩn bị sẵn trong đầu Lục Lâm coi như công cốc, may là từng lăn lộn trên thương trường, phản ứng nhanh, xử lý gọn lời chào hỏi nồng nhiệt của mẹ tôi.

 

Còn tôi thì vẫn đứng ngẩn ngơ ngoài cửa nhìn cảnh tượng trước mắt.

 

Tình tiết phát triển thế này… thật sự ngoài sức tưởng tượng.

 

Lục Lâm chú ý thấy tôi vẫn còn đứng đó, liền bước ra đỡ tôi vào.

 

Ba tôi đang ngồi trên ghế sofa, lặng lẽ uống trà, không nói một lời, khiến Lục Lâm sợ đến mức run như cầy sấy.

 

Bình thường ở công ty nói một là một, hai là hai, giờ đứng trước ba tôi lại không dám thở mạnh.

 

Mẹ tôi cười tươi không ngậm được miệng: “Dì biết con rồi, Tiểu Lục, Lục Lâm, trong nhật ký của Bối Bối, mỗi trang đều là con cả đấy.”

 

“Mẹ!”

 

Chuyện cuốn nhật ký Lục Lâm không biết, nói ra làm gì chứ?

 

Khó khăn lắm tôi mới nắm thóp được anh ta, đừng để anh ta trở lại thế thượng phong chứ.

 

“Được rồi được rồi, mẹ không nói nữa. Dì Lý nói hết với mẹ rồi, có thai rồi đúng không? Cưới luôn! Cưới ngay lập tức!”

 

“Chuyện cưới xin này mẹ duyệt rồi!”

 

Tôi thì thào hỏi: “Mẹ, mẹ không giận sao?”

 

“Giận gì? Giận chuyện con mang thai à?”

 

“Thì sao? Mẹ mang thai con lúc đó còn chưa cưới bố con đấy!”

 

“Bà nói cái chuyện đó với con bé làm gì?” Ba tôi kéo tay mẹ tôi.

 

“Thôi thôi thôi, không nói nữa. Bối Bối, mẹ biết, từ nhỏ con đã thích cái thằng nhóc này, thích lắm.”

 

“Hơn nữa, con cũng 28 tuổi rồi, giờ có người chịu cưới con là may lắm đấy.”

 

… Quả đúng là mẹ ruột của tôi mà.

 

Nhìn cũng biết mẹ tôi thật sự rất vui. Từ lúc Lục Lâm bước vào đến giờ, bà chưa ngừng cười một phút nào.

 

Ban đầu tôi còn lo ba tôi sẽ khó tính. Dù ông luôn nghe mẹ tôi, nhưng chuyện này dù sao cũng quan trọng.

 

Không ngờ, sau khi uống vài chén với Lục Lâm, ba tôi liền nói:

 

“Con gái tôi, từ ngày yêu con là nó không còn thân với tôi nữa, hồi nhỏ cứ gọi ba ơi ba à suốt.”

 

“Không ngờ, cái áo bông nhỏ của tôi giờ lớn thật rồi. Tôi nhìn ra được, nó rất yêu con. Lục Lâm, nhất định phải đối xử tốt với con gái tôi.”

 

“Con sẽ làm được, ba.”

 

Lục Lâm lại quay sang mẹ tôi: “Mẹ, mấy năm qua đã vất vả cho mẹ rồi.”

 

Mẹ tôi giơ tay lau nước mắt, đáp lại trong niềm vui.

 

Đến cả ba tôi – ông bố truyền thống cứng rắn ấy – cũng như sắp rơm rớm nước mắt.

 

14

 

“Rầm” một tiếng, cửa đóng sầm lại.

 

Tôi và Lục Lâm đứng trước cửa nhìn nhau ngơ ngác.

 

Anh ta khoác tay lên vai tôi, cười tươi: “Ba mẹ mình đáng yêu thật đấy.”

 

Ai mà ngờ được, một giây trước chúng tôi còn đang vui vẻ ăn món cá chua ngọt mẹ tôi nấu, giây sau đã bị đuổi ra khỏi nhà rồi chứ?

 

Mẹ tôi nói như này: “Đi đi đi! Hai đứa trẻ bọn con về nhà riêng mà ở, đừng làm phiền mẹ với ba con.”

 

Còn ba tôi, uống say rồi, bị mẹ dìu vào phòng ngủ từ lâu.

 

“Vợ ơi, về nhà với anh nha.”

 

Lục Lâm nheo đôi mắt đào hoa lại, cũng uống chút rượu rồi, đang trong trạng thái ngà ngà say.

 

Khóe mắt anh đỏ ửng, quyến rũ đến lạ.

 

Tôi bật cười: “Đi thôi.”

 

Lục Lâm uống rượu, nên hôm nay tôi lái xe.

 

Giữa đường, đột nhiên bảo tôi dừng xe.

 

Tưởng Lục Lâm uống nhiều quá sắp ói, tôi vội vàng tấp xe vào lề.

 

Ai ngờ anh ấy nhảy xuống xe “cộc cộc cộc” bước nhanh về một hướng.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện