logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Sẽ Không Buông Tay - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Sẽ Không Buông Tay
  3. Chương 1
Next

Ba năm sau khi chia tay, tôi tình cờ gặp lại bạn trai cũ trong một cửa hàng mẹ và bé.

 

Anh ta trốn sau kệ sữa bột, nghe nhân viên bán hàng hỏi tôi: “Con nhà chị mấy tuổi rồi?”

 

Tôi đáp: “Sắp hai tuổi rưỡi.”

 

Lời tôi vừa dứt, kệ hàng bị người ta làm đổ.

 

Chu Húc đứng giữa mớ hỗn độn, hai tay run rẩy hỏi: “Là… là con của anh sao?”

 

01

 

Tôi không ngờ lại gặp Chu Húc ở đây.

 

Dù sao thì sau khi chia tay, chúng tôi chưa từng liên lạc lại lần nào.

 

Thỉnh thoảng tôi lướt thấy livestream họp báo của công ty Chu Húc, anh mặc vest chỉnh tề, đứng trên sân khấu thao thao bất tuyệt, hoàn toàn khác xa cậu thiếu niên trong ký ức của tôi.

 

Sau đó, tôi dần dần không còn để ý đến sản phẩm của công ty anh nữa.

 

Con người tên Chu Húc này cũng chậm rãi biến mất khỏi cuộc sống của tôi.

 

Cuối cùng, ngay cả ký ức cũng phai màu theo.

 

Đến mức khi Chu Húc đứng trước mặt tôi, tôi còn sững lại một chút.

 

Phải mất một lúc mới phản ứng lại.

 

À, hóa ra là người yêu cũ của tôi.

 

Mắt Chu Húc đỏ ngầu, sải bước đến trước mặt tôi, tay dùng sức ghì chặt lấy vai tôi, khàn giọng hỏi: “Là của anh, đúng không?”

 

“Chúng ta chia tay ba năm, em mang thai nửa năm, đứa trẻ sinh ra vừa đúng hai tuổi rưỡi!”

 

“Vì sao em không nói cho anh biết?”

 

Chu Húc đau đớn đến mức mặt mũi méo mó, nước mắt như vòi nước bị vặn tung, tràn xuống hai bên má không ngừng nghỉ.

 

“Xin lỗi, xin lỗi.”

 

“Anh không biết lúc đó em mang thai, thật ra sau khi chia tay với em xong anh đã hối hận rồi.”

 

“Nhưng anh sĩ diện quá, cứ chờ em cúi đầu trước, xin lỗi, bảo bối, tất cả đều là lỗi của anh, anh không ngờ em lại mang thai, anh đúng là không ra gì!”

 

Chu Húc vừa nói vừa đột nhiên giơ tay tát mạnh vào mặt mình một cái.

 

Rõ ràng là dùng hết sức.

 

Bởi vì chỉ trong chớp mắt, trên mặt anh đã hiện lên một vết sưng đỏ vô cùng rõ rệt.

 

“Anh bình tĩnh lại đi.”

 

Tôi lùi lại hai bước, định giải thích, nhưng Chu Húc lại đột ngột nắm chặt tay tôi, đỏ mắt, kích động gào lên:

 

“Anh là thằng khốn, anh là đồ rác rưởi! Anh biết em không muốn tha thứ cho anh, nhưng chỉ cần em cho anh gặp con một lần thôi, em đánh anh mắng anh, bắt anh làm gì cũng được!”

 

“Anh bình tĩnh lại đã!”

 

Tôi trở tay tát cho anh ta một cái.

 

Cuối cùng cũng khiến Chu Húc đang run rẩy vì kích động lấy lại được chút lý trí.

 

Anh ta không nói nữa, chỉ là những giọt nước mắt to vẫn không kìm được mà rơi xuống.

 

Cả người trông vừa đáng thương vừa bất lực.

 

Tôi hít sâu một hơi, nói thẳng: “Đứa trẻ thật sự không phải của anh.”

 

“Anh không tin!”

 

Chu Húc cao giọng, đỏ mắt hỏi: “Không phải của anh thì là của ai?”

 

“Của chó!”

 

Tôi nghiến răng đáp.

 

“Vậy thì là của anh! Gâu gâu gâu!”

 

Chu Húc lập tức nối lời, còn vô cùng tự nhiên há miệng thè lưỡi, hướng về phía tôi sủa gâu gâu.

 

Cái bộ mặt trơ trẽn đó khiến cả cửa hàng đều sững sờ.

 

Đầu tôi đau quá.

 

02

 

Chu Húc khóc thảm quá.

 

Tôi muốn đi, kết quả anh ta sống chết túm chặt ống quần tôi không cho rời đi.

 

Vừa khóc còn vừa tự tát mình, gào khóc cầu xin tôi dẫn anh ta về gặp con một lần.

 

Mắt thấy trong ngoài cửa hàng đã chật kín người vây xem, còn không ít người giơ điện thoại lên quay lại cảnh tượng trào phúng này.

 

Tôi thật sự không nhịn được nữa, dùng hết sức kéo Chu Húc đang ngồi bệt dưới đất khóc đến xé ruột gan đứng dậy, nghiến răng nói:

 

“Đủ rồi, đừng gào nữa, theo tôi về, tôi cho anh gặp con, được chưa!”

 

Nước mắt Chu Húc lập tức ngừng lại, anh ta siết chặt tay tôi, bám sát từng bước theo tôi ra ngoài.

 

Tôi gọi một chiếc taxi, đưa Chu Húc về nhà tôi.

 

Suốt dọc đường, Chu Húc muốn nói lại thôi.

 

Nhưng nhìn vẻ mặt uể oải của tôi, anh ta cũng không dám nói thêm gì.

 

Mãi đến khi xe rẽ vào một con đường xa lạ.

 

Chu Húc nhìn cảnh phố xá một lúc, đột nhiên mở miệng nói:

 

“Đây không phải đường về nhà em.”

 

“Ồ, tôi chuyển nhà rồi.” Tôi bình thản đáp, “Căn nhà lúc trước bán đi rồi.”

 

“Bán rồi à?” Chu Húc sững người một chút.

 

“Chẳng phải em thích nhất cái ban công có vườn hoa đó sao?”

 

Chu Húc vẫn nhớ trước kia từng muốn tôi dọn sang ở chung với anh ta.

 

Nhưng tôi thích trồng hoa, trên tầng thượng trồng rất nhiều cây, vì mấy chậu hoa cỏ đó mà tôi vẫn luôn không đồng ý yêu cầu sống chung của anh ta.

 

“Ừ.” Tôi đáp một tiếng, chậm rãi cụp mắt xuống, “Mẹ tôi bệnh, thiếu tiền phẫu thuật, nên bán nhà rồi.”

 

Cơ thể Chu Húc lập tức cứng đờ.

 

Rất lâu sau, tôi mới nghe anh ta thấp giọng nói một câu: “Xin lỗi.”

 

“Dì vẫn ổn chứ?”

 

“Năm nay mất rồi.”

 

Tôi trả lời rất bình thản.

 

Nhưng Chu Húc bên cạnh lại từng chút một hóa đá.

 

Một lát sau, tôi nghe thấy một tiếng “chát”.

 

Là tiếng bạt tai vang dội.

 

Tôi quay đầu nhìn, thấy hai bên má Chu Húc đỏ bừng.

 

Một lúc lâu sau, tôi nghe anh ta thấp giọng nói với tôi:

 

“Xin lỗi.”

 

“Không sao đâu.” Tôi lại thấy chẳng có gì cả.

 

Người có sinh lão bệnh tử, trăng có tròn khuyết.

 

“Hơn nữa chuyện này cũng chẳng liên quan gì đến anh, anh tự đánh mình làm gì chứ.”

 

Tôi thấy có chút buồn cười.

 

Chu Húc nhìn nụ cười của tôi, ánh mắt trầm xuống, môi mấp máy hồi lâu, nhưng vẫn không nói ra được câu nào.

 

Cho đến khi chúng tôi đến trước cửa nhà tôi, anh ta bỗng nhiên có chút căng thẳng, luống cuống chỉnh lại tóc tai quần áo, hít sâu mấy hơi liền.

 

Tôi đợi anh ta chỉnh trang xong xuôi mới mở cửa.

 

Khoảnh khắc cửa mở ra, một bé Pomeranian chân ngắn màu vàng lao nhanh tới ôm chầm lấy tôi, phấn khích sủa “gâu gâu” hai tiếng.

 

Tôi bế nhóc con lên, nhét vào lòng Chu Húc, nói:

 

“Nè, nhóc nhà tôi hai tuổi rưỡi đó.”

 

Chu Húc luống cuống ôm con chó đang giãy giụa loạn xạ, biểu cảm trống rỗng.

 

“Em nói gì cơ?”

 

“Tôi nói đây chính là nhóc hai tuổi rưỡi của tôi.”

 

Tôi bất lực giải thích:

 

“Hôm nay tôi đi cửa hàng mẹ và bé là vì họ có xe đẩy cũ giá rẻ, tôi định mua một chiếc để sau này đẩy nó ra ngoài.”

 

Chỉ là không ngờ xe đẩy thì không mua được, lại gặp phải Chu Húc – một tên khóc nhè.

 

Chu Húc ngây ra, ôm con chó đứng đờ trước cửa.

 

Phải một lúc lâu sau anh ta mới phản ứng lại, chậm rãi đặt con chó xuống, khàn giọng hỏi tôi:

 

“Vậy là em không mang thai?”

 

“Cũng không có chuyện một mình sinh con, cực khổ nuôi con đến hơn hai tuổi sao?”

 

Tôi rót một cốc nước, đặt trước mặt anh ta, gật đầu.

 

Biểu cảm trên mặt Chu Húc có chút thất vọng, nhưng trong hàng mày lại mang theo ý cười.

 

“May quá.” Anh ta nắm lấy cốc nước, trong giọng nói đầy nhẹ nhõm.

 

“May mà em không phải một mình chịu nhiều khổ sở như vậy.”

 

Tôi khựng lại một chút, không ngẩng đầu nhìn anh ta nữa.

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện