logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Sẽ Không Buông Tay - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Sẽ Không Buông Tay
  3. Chương 4
Prev
Next

07

 

Từ sau ngày đó, tôi và Chu Húc không còn liên lạc nữa, cũng không gặp lại nhau.

 

Chúng tôi giống như hai đường thẳng giao nhau.

 

Chỉ gặp thoáng qua một lần, rồi dần dần rời xa.

 

Ngoài chiếc xe đẩy trẻ em cứ để đó phủ bụi trong nhà ra, dường như chẳng còn gì có thể chứng minh sự xuất hiện của anh.

 

Hôm ấy mưa suốt cả ngày, Tiểu Kim Tử lại làm ầm lên đòi ra ngoài chơi, tôi sợ bên ngoài bẩn, nghĩ nghĩ một lát, ánh mắt liền rơi vào chiếc xe đẩy kia.

 

Tôi chuẩn bị xong đồ, đẩy Tiểu Kim Tử ra ngoài, lúc xuống thang máy thì đụng phải một chị gái dáng người cao ráo, khí chất ngự tỷ.

 

Chỉ nhìn một cái, tôi đã nhận ra đối phương.

 

Chị ấy là Chu Trừng, chị gái của Chu Húc.

 

Chị ấy biết quen tôi, nhưng tôi đã gặp chị ấy rất nhiều lần.

 

Tôi theo phản xạ đẩy xe sang bên cạnh, nhường chỗ cho chị ấy.

 

Chu Trừng đang gọi điện thoại, thấy động tác của tôi liền mỉm cười cảm ơn, rồi tiếp tục cau mày nói với người ở đầu dây bên kia:

 

“Chu Húc, chị thấy sao ngày nào em cũng có nhiều lý do thế?”

 

Nghe thấy cái tên quen thuộc, hàng mi tôi khẽ run lên, vô thức siết chặt tay cầm của xe đẩy.

 

“Gọi em ra uống ly cà phê, gặp mặt con gái nhà người ta một chút thôi, mà cứ như đòi mạng em vậy!”

 

Giọng Chu Trừng có chút bực bội:

 

“Có bảo em cưới ngay đâu, chỉ là đi gặp mặt thôi mà.”

 

“Không muốn là sao? Năm nay cả tuổi mụ đã là hai mươi bảy, sắp hai mươi tám rồi, sang năm là gần ba mươi đến nơi, giờ em còn bày trò phản nghịch với chị à?”

 

Chu Trừng vừa dứt lời, tôi không nhịn được bật ra một tiếng cười khẽ, khiến chị ấy quay đầu nhìn tôi một cái.

 

Nhưng còn chưa kịp nói tiếp, người ở đầu dây bên kia đã cúp máy, tức đến mức Chu Trừng chửi thề một câu.

 

Nói xong, chị ấy lại ngại ngùng cười với tôi, thở dài:

 

“Thanh niên bây giờ ấy mà, bảo nó đi làm quen mấy cô gái mới, cứ như là đang hại nó vậy.”

 

“Giờ nhiều người đều có chút bài xích chuyện xem mắt.”

 

Tôi khẽ lên tiếng, thay Chu Húc biện hộ một câu: “Em cũng vậy.”

 

Chu Trừng thở dài não nề: “Chị cũng biết chứ.”

 

“Nhưng em trai chị cái thằng nhóc đó, vừa cứng đầu vừa cố chấp.”

 

“Dạo trước vì chuyện tình cảm mà ngày nào nó cũng khóc tới tận nửa đêm, tinh thần sa sút suốt, chị cũng chỉ muốn giới thiệu cho nó một cô bạn mới để nó phân tán sự chú ý thôi, ai ngờ nó sống chết không chịu, còn nói chị xen vào chuyện riêng của nó.”

 

Ai ngày nào cũng khóc tới nửa đêm?

 

Chu Húc sao?

 

Không thể nào.

 

Tôi nhíu mày, có chút không tin.

 

Nhớ lại biểu cảm phức tạp trên mặt anh ngày hôm đó lúc rời đi, trong lòng tôi bất giác nảy ra một ý nghĩ có phần táo bạo.

 

Chẳng lẽ là vì tôi?

 

Nhưng rất nhanh, tôi lại lắc mạnh đầu, hất văng cái suy nghĩ ngốc nghếch đó đi.

 

Sao có thể là vì tôi được chứ?

 

Tôi và Chu Húc đã chia tay lâu như vậy rồi.

 

Hơn nữa trước đây chúng tôi yêu nhau cũng chẳng phải kiểu long trời lở đất gì.

 

Không thể là vì tôi được.

 

Tôi dần trở về thực tại, thuận theo lời Chu Trừng nói một câu:

 

“Vậy thì đúng là không nên như thế, có chuyện gì cũng nên nói cho rõ ràng.”

 

Chu Trừng như thể cuối cùng cũng tìm được người để trút bầu tâm sự, nắm lấy tay tôi gật đầu liên hồi.

 

Tôi đi dắt chó, Chu Trừng liền đi cùng tôi, dọc đường không ngừng trách Chu Húc, còn kể cho tôi nghe mấy cô gái mà chị ấy giới thiệu cho anh tốt đến mức nào.

 

Chị ấy đưa cho tôi xem ảnh của một cô gái trong số đó.

 

Là một cô gái cực kỳ xinh đẹp, cực kỳ có khí chất, hoàn toàn không thua gì minh tinh.

 

Gia cảnh của cô ấy ngang ngửa nhà Chu Húc, tốt nghiệp đại học danh tiếng, một tay gây dựng công ty mỹ phẩm riêng, làm ăn ngày càng phát đạt.

 

Cô ấy có tài, có sắc, có năng lực.

 

Chu Trừng hỏi tôi thấy thế nào.

 

Tôi nhìn rất lâu, tim chua xót, rồi mới chậm rãi thốt ra một câu:

 

“Rất xứng đôi.”

 

Cũng chỉ có những cô gái như vậy, khi ở bên Chu Húc, mới tạo ra hiệu quả một cộng một lớn hơn hai.

 

Dù tôi từng là bạn gái cũ của Chu Húc.

 

Tôi cũng không tìm ra được bất kỳ lý do nào để họ không nên ở bên nhau.

 

“Đúng không!” Chu Trừng cũng nghĩ như vậy.

 

“Chỉ tiếc là thằng em trai chị cứng đầu quá, sống chết không chịu đi gặp, lần trước chị cố tình lôi nó ra ngoài, nó vừa thấy người ta liền quay đầu bỏ đi, em nói có tức không chứ?”

 

“Cái làm chị tức nhất là, nó còn tiện tay lấy mất chiếc xe đẩy chị bỏ ra mấy vạn mua từ nước ngoài về cho con thứ hai của chị, còn nói là mang đi cho chó nhà người khác dùng! Em nói nó có phải người không!”

 

Người tôi cứng đờ, vì quá căng thẳng suýt nữa thì tự vấp ngã.

 

May mà Chu Trừng phản ứng nhanh, đưa tay đỡ lấy tôi, lại theo phản xạ nắm luôn tay cầm của xe đẩy.

 

Sau đó chị ấy dường như phát hiện ra điều gì, ánh mắt đột ngột nhìn chằm chằm vào chỗ lõm trên tay cầm xe đẩy, rồi lại nhìn sang cái đầu chó nhỏ đang thò ra trong xe, biểu cảm trên mặt trong khoảnh khắc đó trở nên phức tạp, hỏi tôi:

 

“Em và Chu Húc là quan hệ gì?”

 

Hơi thở tôi lập tức nghẹn lại.

 

Đầu ngón tay run lên, phải một lúc lâu sau tôi mới trả lời được:

 

“Bọn em… trước đây học cùng một trường.”

 

08

 

Chu Trừng chụp ảnh chụp chung của tôi và chị ấy gửi cho Chu Húc.

 

Lần này Chu Húc trả lời rất nhanh, một dấu chấm hỏi bật ra gần như ngay lập tức, ngay sau đó là tiếng chuông điện thoại reo lên.

 

“Cuối cùng cũng đến lượt thằng nhóc thối này sốt ruột rồi.”

 

Chu Trừng huýt sáo một tiếng, trực tiếp tắt âm thanh, hoàn toàn không có ý định nghe máy.

 

Cho đến khi điện thoại của tôi cũng vang lên tiếng chuông.

 

Tôi liếc nhìn số gọi tới, là Chu Húc.

 

Giây tiếp theo, cuộc gọi đó đã bị Chu Trừng cúp máy.

 

Hơn nữa chị ấy còn nhanh tay giúp tôi kéo số điện thoại không được lưu tên này vào danh sách chặn, rồi đưa ngón tay lên môi ra hiệu im lặng với tôi.

 

Chu Trừng cười tủm tỉm nói với tôi:

 

“Nếu em cũng cảm thấy cô gái đó rất xứng với Chu Húc.”

 

“Vậy chị có thể nhờ em giúp chị một việc không?”

 

Tôi cầm điện thoại, trầm mặc nhìn chị ấy.

 

Chu Trừng cũng không vòng vo, rất thẳng thắn nói ra toàn bộ kế hoạch của mình.

 

Chị ấy muốn mượn danh nghĩa của tôi, lừa Chu Húc đi gặp cô gái ưu tú kia một lần.

 

“Cho nên, chị nhờ em chiều nay đừng nghe bất kỳ cuộc điện thoại nào, được không?”

 

Chu Trừng cười rạng rỡ, nhưng tay lại giữ chặt lấy tôi, không cho tôi bất kỳ quyền từ chối nào.

 

Tôi im lặng rất lâu, rồi khẽ đáp lại một tiếng:

 

“Được.”

 

“Em đảm bảo, chiều nay sẽ không nghe bất kỳ cuộc gọi nào.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện