logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Sẽ Không Buông Tay - Chương 5

  1. Trang chủ
  2. Sẽ Không Buông Tay
  3. Chương 5
Prev
Next

Sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn của tôi, Chu Trừng cuối cùng cũng hài lòng, mỉm cười bắt máy, vừa nói chuyện vừa đi ra ngoài.

 

Dù chị ấy đã đi xa một đoạn, tôi dường như vẫn còn nghe được giọng Chu Húc nổi giận từ đầu dây bên kia.

 

Tôi đứng tại chỗ một lúc.

 

Sau đó tiếp tục dắt chó theo kế hoạch, chờ Tiểu Kim Tử giải quyết xong, mới chậm rãi đặt nó trở lại xe đẩy rồi mang về nhà.

 

Trong khoảng thời gian đó, tôi không nhận thêm bất kỳ cuộc gọi nào.

 

Tôi cũng không trả lời bất kỳ tin nhắn nào Chu Húc gửi cho tôi.

 

Mọi thứ dường như vẫn giống như thường ngày.

 

Nhưng tôi biết, đã không còn như trước nữa rồi.

 

Tôi ngã người xuống giường, không ngừng nghĩ xem Chu Húc có gặp mặt cô gái kia hay chưa.

 

Nếu hai người họ đã gặp nhau, Chu Húc hẳn sẽ thích cô ấy nhỉ?

 

Dù sao thì cô gái đó vừa ưu tú, vừa xinh đẹp, lại còn có năng lực như vậy.

 

Còn tôi, nhìn bản thân trong gương, đeo chiếc kính gọng đen to sụ, tóc tai rối bù, mặc đại một bộ áo dài tay quần dài lôi ra từ tủ, khoác thêm chiếc áo kẻ caro bên ngoài, mím chặt môi.

 

Tôi tháo kính xuống, định chải lại mớ tóc rối này.

 

Nhưng ngay khoảnh khắc dùng lực chải, chiếc lược trong tay “rắc” một tiếng gãy làm đôi.

 

Tôi nhìn chiếc lược vỡ thành hai mảnh trong tay, đột nhiên cảm thấy, mình đúng là điên rồi.

 

Sao tôi có thể so được với cô gái đó chứ.

 

Hạng người như tôi.

 

Có lẽ ngay cả xách giày cho người ta cũng không xứng.

 

Tôi kéo khóe miệng cười nhạt mang theo tự giễu, ném chiếc lược hỏng vào thùng rác.

 

Buổi chiều tôi ngủ một giấc.

 

Đến khi tỉnh lại, trời đã tối hẳn.

 

Bụng đói cồn cào, tôi lười nấu ăn, liền gọi đồ ăn ngoài.

 

Nửa tiếng sau, tôi nhận được cuộc gọi của người giao hàng, là giọng của một cô gái rất trẻ:

 

“Chị ơi, trước cửa nhà chị có một kẻ biến thái đang ngồi xổm đó, chị có cần em báo cảnh sát giúp không?”

 

Giọng cô ấy hơi run.

 

Tôi có chút ngơ ngác:

 

“Biến thái nào cơ?”

 

Cô gái giao hàng lập tức gửi cho tôi mấy tấm ảnh.

 

Có thể thấy lúc này cô ấy đang trốn ở góc cầu thang, thò đầu ra chụp người đang ngồi xổm trước cửa nhà tôi.

 

Ảnh chụp khá mờ, thậm chí chỉ thấy được một bên mặt.

 

Nhưng tôi vẫn nhận ra anh ngay từ cái nhìn đầu tiên.

 

Tôi vội vàng nhắn lại cho cô ấy một câu “Hiểu lầm rồi”, ngay cả giày cũng chưa kịp mang, đã vội vã mở cửa.

 

Khoảnh khắc cửa mở ra, Chu Húc với đôi mắt đỏ ngầu đầy tơ máu ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn tôi, môi mấp máy, nhưng không nói ra được lời nào.

 

Tim tôi chợt nghẹn lại, khàn giọng hỏi anh:

 

“Anh tới từ lúc nào?”

 

Chu Húc không trả lời, chỉ đứng yên nhìn chằm chằm vào tôi.

 

Rất lâu sau, tôi mới nghe anh dùng giọng khàn đặc hỏi tôi:

 

“Tại sao?”

 

“Tại sao lại giúp chị anh lừa anh?”

 

“Tại sao không nghe điện thoại của anh?”

 

“Em có biết không, anh rất lo cho em!”

 

Mỗi nói thêm một câu, vẻ mặt Chu Húc lại uất ức thêm một phần.

 

Tôi nắm chặt tay nắm cửa, im lặng không nói gì.

 

Cho đến khi cô gái giao hàng ở bên cạnh chậm rãi treo túi đồ ăn lên tay nắm cửa bên ngoài, vừa chầm chậm rời đi, vừa dùng ánh mắt hóng chuyện liếc qua liếc lại giữa tôi và Chu Húc, còn không quên nháy mắt với tôi mấy cái, như thể đang nói “chị em đỉnh thật”.

 

Tôi thở dài, nói cảm ơn cô ấy, rồi bảo Chu Húc vào trong.

 

Có lẽ vì ngồi xổm quá lâu, khi đứng dậy Chu Húc có chút loạng choạng, thân người lắc lư suýt ngã ra ngoài, tôi vội đưa tay đỡ lấy anh, nửa dìu nửa ôm, đưa anh vào nhà.

 

09

 

Tôi rót cho Chu Húc một cốc nước ấm, anh cầm lấy, chậm rãi uống.

 

Tôi chia phần mì bò đã gọi ra hai bát, đẩy đến trước mặt anh.

 

Anh không nói gì, chỉ ngẩng mắt nhìn tôi một cái, rồi cũng lặng lẽ ăn.

 

Tôi và Chu Húc chia nhau một phần mì bò kèm một chiếc bánh kẹp thịt.

 

Bình thường tôi ăn không hết từng ấy, nhưng ăn cùng anh thì vừa vặn sạch sẽ.

 

Trong suốt quá trình đó, chúng tôi đều rất im lặng.

 

Không ai mở miệng nói chuyện.

 

Phòng khách yên tĩnh đến mức chỉ còn lại tiếng ăn uống khe khẽ.

 

Ăn xong, tôi thu dọn bát đũa mang vào bếp, định tiện tay rửa luôn hai cái bát thì bỗng nhiên eo bị ai đó ôm lấy.

 

Ngay sau đó là mùi hương quen thuộc bao trùm lấy cả người tôi.

 

Cơ thể tôi lập tức cứng đờ tại chỗ, cảm nhận được Chu Húc nhẹ nhàng tựa đầu lên vai tôi.

 

Hơi thở ấm nóng của anh phả lên cổ tôi, kéo theo một trận tê dại.

 

“Chu Húc.”

 

Tôi không dám động đậy, chỉ có thể gọi tên anh.

 

Tay Chu Húc siết lại một chút.

 

Nhưng rất nhanh, anh đã chậm rãi buông vòng tay đang ôm tôi ra.

 

Giống như đang vội vàng rút bản thân khỏi cảm xúc đó.

 

Chu Húc cụp mắt xuống, cầm lấy chiếc áo khoác đặt trên sofa, cuối cùng nhìn tôi thật sâu một cái, rồi quay đầu bước thẳng ra ngoài.

 

Anh không tiếp tục truy hỏi tôi những câu hỏi kia nữa.

 

Có lẽ anh đã tự tìm được câu trả lời từ thái độ của tôi.

 

Hoặc cũng có thể là lý do khác, tôi không biết.

 

Chu Húc đến rất đột ngột, mà đi cũng rất nhanh.

 

Tôi đứng ở hành lang nhìn xuống dưới, dõi theo bóng lưng có phần chật vật của anh rất lâu, cho đến khi anh biến mất khỏi tầm mắt tôi, tôi mới chậm rãi thu lại ánh mắt.

 

Tôi xuống dưới vứt rác một chuyến, rồi nhờ ban quản lý trích xuất camera.

 

Thấy Chu Húc khoảng mười hai giờ trưa đã xuất hiện trước cửa nhà tôi.

 

Anh dường như muốn gõ cửa, tay giơ lên, nhưng trước khi gõ lại chậm rãi hạ xuống.

 

Lặp đi lặp lại mấy lần, cuối cùng buông tay, chỉ dựa đầu vào cửa, đứng rất lâu.

 

Anh ngồi ngay trước cửa nhà tôi, ngồi suốt gần cả buổi chiều.

 

Trong khoảng thời gian đó, điện thoại của Chu Húc liên tục reo lên, nhưng anh chỉ cúi đầu, không hề để ý.

 

Tôi nhìn bóng dáng mờ nhạt trong màn hình giám sát, tâm trạng vô cùng phức tạp.

 

Đến nước này rồi, tôi còn có gì không hiểu nữa?

 

Chu Húc vẫn còn tình cảm với tôi.

 

Nhưng giữa chúng tôi đã không còn khả năng nữa rồi.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện