logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Sẽ Không Buông Tay - Chương 6

  1. Trang chủ
  2. Sẽ Không Buông Tay
  3. Chương 6
Prev
Next

10

 

Tôi chuẩn bị chuyển nhà.

 

Quyết định này thật ra không phải là nhất thời bốc đồng.

 

Ngay từ lúc mẹ tôi qua đời, tôi đã từng có ý nghĩ như vậy.

 

Chỉ là trước đó tôi vẫn chưa hạ quyết tâm rời khỏi thành phố này.

 

Còn bây giờ, dường như tôi đã có một lý do không thể không đi.

 

Tôi mất một ngày để quyết định thành phố sẽ chuyển tới, lại dùng ba ngày để đóng gói toàn bộ đồ đạc lớn nhỏ trong nhà, cùng với Tiểu Kim Tử, nhờ công ty chuyển nhà chất hết lên xe chở đi.

 

Tôi đeo balo nhỏ ra ngoài, chuẩn bị đi sân bay, lại vô tình đụng phải Chu Trừng ở hành lang.

 

Hôm nay chị ấy mặc một chiếc váy dài trang nhã, đeo kính râm, vừa nhìn thấy tôi, môi liền mím thành một đường thẳng:

 

“Có rảnh nói chuyện một lát không?”

 

Tôi sững người một chút, liếc nhìn thời gian.

 

Bây giờ là mười hai giờ trưa, vé máy bay của tôi là ba giờ chiều, thời gian còn rất nhiều, tôi trả lời:

 

“Được.”

 

“Nhưng tôi chỉ có khoảng một tiếng thôi, tôi còn phải ra sân bay.”

 

“Đi chơi à?” Chu Trừng vừa đi vừa hỏi tôi.

 

“Không.” Tôi trả lời rất bình thản, “Em chuyển nhà rồi, sau này sẽ không sống ở thành phố này nữa.”

 

Bước chân Chu Trừng khựng lại, có phần kinh ngạc nhìn tôi.

 

Dường như không ngờ sẽ nghe được câu trả lời này từ miệng tôi.

 

“Không quay lại nữa sao?”

 

“Không quay lại nữa, ở đây em cũng không còn người thân gì.”

 

Mẹ tôi đã mất, tôi ở thành phố nào cũng như nhau.

 

Chu Trừng nhất thời không nói nên lời, ngồi đối diện tôi trong quán cà phê, chúng tôi nhìn nhau.

 

Một lúc lâu sau, tôi mới nghe chị ấy khó khăn thốt ra một câu:

 

“Em không giống như chị tưởng.”

 

Tôi cười nhạt, không phủ nhận cũng không giải thích, chỉ lặng lẽ nghe Chu Trừng nói tiếp.

 

“Em trai ngốc của chị thích em đến vậy, chị cứ tưởng em sẽ không bỏ nó.”

 

Ý của Chu Trừng rất rõ ràng.

 

Chị ấy cho rằng tôi là kiểu con gái ham hư vinh, liều mạng muốn với tới phú nhị đại, dựa vào việc Chu Húc thích mình mà làm cao, làm giá.

 

“Em không biết đâu, vì em mà mấy ngày nay Chu Húc cãi nhau với chị không dưới mười lần.”

 

“Chị vẫn luôn không hiểu, rốt cuộc em có sức hút gì, có thể khiến nó mê muội như vậy, thà từ chối thiên kim tiểu thư chị giới thiệu còn hơn.”

 

“Thứ lỗi cho chị nói thẳng, chị thấy em rất bình thường.”

 

Chu Trừng vốn nói chuyện thẳng thắn:

 

“Có thể nói là cực kỳ bình thường, kiểu ném vào đám đông cũng không tìm ra được.”

 

Tôi không tức giận, bởi vì tôi cũng thấy chị ấy nói đúng.

 

Thậm chí tôi còn giống chị ấy, không hiểu nổi.

 

Vì sao Chu Húc vẫn còn thích tôi?

 

Rõ ràng, tôi rất bình thường, chẳng phải sao?

 

Ngoại hình bình thường, gia thế bình thường, tính cách cũng bình thường.

 

Điểm duy nhất không bình thường, có lẽ chỉ là tôi và Chu Húc từng yêu nhau một thời gian.

 

Nghĩ vậy, tôi đáp:

 

“Có lẽ là vì anh ấy khá chung tình?”

 

Ngay khoảnh khắc lời nói vừa dứt, Chu Trừng sững người, rồi bật cười lớn.

 

“Thật ra em cũng khá thú vị đấy.”

 

Chu Trừng đưa tay lau nước mắt vì cười.

 

Một lúc sau, chị ấy đẩy về phía tôi một chiếc thẻ ngân hàng, cười nói:

 

“Trong này là năm trăm vạn tệ.”

 

“Chị muốn nhờ em giúp một việc.”

 

“Quay lại với Chu Húc, cho đến khi nó chán em thì thôi.”

 

Tôi bình tĩnh liếc nhìn chiếc thẻ ngân hàng một cái, rồi đẩy ngược lại:

 

“Xin lỗi, em từ chối.”

 

Chu Trừng nhìn tôi thật sâu, hỏi:

 

“Vì sao?”

 

“Giao dịch này em lời tuyệt đối, không phải sao?”

 

Một mối tình đổi lấy năm trăm vạn tệ, kẻ ngốc mới không đồng ý.

 

Nhưng trớ trêu thay, trước mặt Chu Trừng lại có đúng một kẻ ngốc như vậy.

 

Tôi thở dài:

 

“Em và Chu Húc đã kết thúc từ ba năm trước rồi, có quay lại cũng sẽ không có kết quả khác.”

 

“Một mối quan hệ đã đi đến hồi kết, cố chấp tái hợp, ngoài việc kéo dài nỗi đau hiện tại ra, sẽ không mang lại bất kỳ kết cục nào khác.”

 

“Đợi đến khi Chu Húc tỉnh táo lại, phát hiện đây chỉ là một vở kịch mua bằng tiền, anh ấy sẽ còn đau đớn hơn.”

 

“Đau ngắn còn hơn đau dài.”

 

“Anh ấy rồi sẽ quen thôi.”

 

Tôi để lại câu nói cuối cùng, đứng dậy rời đi.

 

Chu Trừng vẫn nhìn chằm chằm theo bóng lưng tôi, biểu cảm có phần phức tạp.

 

11

 

Tôi đến sân bay sớm hơn gần hai tiếng.

 

Mua một suất hamburger, lúc ăn khoai tây chiên thì bị sặc, đang ho sặc sụa thì có người đưa cho tôi một chai nước khoáng.

 

Tôi ngẩng đầu lên, đối diện với biểu cảm có phần trầm lặng của Chu Húc, nhịp thở khựng lại.

 

Anh mở nắp chai, đưa tới trước mặt tôi, tôi không từ chối, sau khi đỡ hơn mới hỏi anh:

 

“Anh sao lại ở đây, đi công tác à?”

 

“Không phải.” Giọng anh rất thấp, rất nặng, “Chị anh gọi điện cho anh, bảo anh tới gặp em.”

 

Tôi sững người, nhìn Chu Húc mà nhất thời không biết nên nói gì.

 

Dường như từ sau khi chúng tôi gặp lại.

 

Giữa chúng tôi thường xuyên rơi vào trạng thái không có gì để nói.

 

Không ai lên tiếng.

 

Cũng không ai biết nên nói gì.

 

Còn chưa kịp sắp xếp lại suy nghĩ, Chu Húc đột nhiên ghé sát mặt lại, khoảng cách cực gần.

 

Mùi hương thanh lạnh quen thuộc trên người anh lập tức bao trùm lấy tôi.

 

Tôi thậm chí còn nhìn rõ được những tia máu đỏ bị đè nén trong đáy mắt anh.

 

Anh cụp mắt xuống, ánh mắt rơi vào môi tôi, rồi không hề báo trước cúi người định hôn xuống.

 

“Anh làm gì vậy?”

 

Tim tôi đột nhiên thắt lại, gần như theo phản xạ có điều kiện, tay nhanh hơn não.

 

Chát..!

 

Mặt Chu Húc bị tôi tát lệch sang một bên.

 

Trên má nhanh chóng hiện lên một vệt đỏ nhạt.

 

“Xin lỗi.” Tôi lúc này mới ý thức được mình vừa làm gì, vội vàng muốn xem mặt anh, xoay mặt anh lại thì thấy nước mắt Chu Húc không kìm được mà lăn dài theo gò má.

 

“Anh đáng ghét đến vậy sao?”

 

“Không phải ghét.” Tôi siết chặt bàn tay hơi tê dại.

 

“Vậy là gì?”

 

Anh cố chấp nhìn tôi chằm chằm, giọng mang theo sự run rẩy khó nhận ra:

 

“Hứa Nhiễm, em nói cho anh biết, rốt cuộc em có từng thích anh không?”

 

“Có thích.”

 

Tôi trả lời rất khẽ:

 

“Nếu không thích, đã không ở bên anh.”

 

“Vậy tại sao bây giờ em lại đối xử với anh như vậy?”

 

Mắt Chu Húc đỏ lên.

 

“Tại sao không chịu thử lại với anh một lần nữa?”

 

Giọng anh nghẹn lại, tay nắm lấy cổ tay tôi, lực mạnh đến mức gần như muốn bóp nát xương tôi:

 

“Rõ ràng trước kia chúng ta chia tay trong hòa bình, không cãi vã, cũng không có kẻ thứ ba lằng nhằng gì, tại sao không thể cho anh thêm một cơ hội chứ?”

 

Tôi nhìn anh chằm chằm, im lặng rất lâu.

 

“Bởi vì em không xứng, Chu Húc.”

 

“Em không xứng với anh.”

 

Giọng tôi nhẹ như một tiếng thở dài:

 

“Chúng ta vốn dĩ không phải người của cùng một thế giới.”

 

Trái tim như bị một bàn tay vô hình bóp chặt, chua xót đến mức gần như không thở nổi.

 

Giống như Chu Trừng đã nói, tôi thực sự chỉ là một cô gái bình thường nhất.

 

Một người như tôi, đứng cạnh Chu Húc, là không tương xứng.

 

“Anh không quan tâm!”

 

Chu Húc gần như gào lên, cắt ngang lời tôi.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 6"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện