logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Siêu Ngọt Ngào Của Tôi - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Siêu Ngọt Ngào Của Tôi
  3. Chương 1
Next

Tôi đo đường huyết và ti/ê/m insulin ngay trong quán bar, còn đưa tiền cho người giao hàng.

 

Kết quả là ông chủ vì sợ rắc rối nên đã tố cáo tôi, nói nghi ngờ tôi mua thu/ố/c giả.

 

Anh chàng cảnh sát đẹp trai gọi tôi tới hỏi chuyện, vẻ mặt hung dữ chỉ vào ống ti/ê/m trên bàn:

 

“Thành thật khai ra, hàng này mua của ai, giao dịch thế nào?”

 

Tôi nói thật: “Mua ở bệnh viện, giao dịch tiền mặt.”

 

Sau đó anh ta tự tay tiêm cho tôi, mặt đầy cẩn thận: “Bé con, có đau không?”

 

01

 

Tôi bị còng tay trong phòng thẩm vấn của đồn cảnh sát, nghĩ mãi không hiểu chỉ ti/ê/m insulin thôi mà sao lại thành nghi mua th/uố/c giả, thật sự quá vô lý.

 

Có ai thấy thu/ố/c giả lại bán trong quán bar bao giờ chưa.

 

Người thẩm vấn tôi không phải anh cảnh sát bắt tôi ở quán bar, người này còn khá đẹp trai, ánh mắt sắc bén, chăm chú nhìn tôi không rời.

 

Mu bàn tay nổi gân xanh, anh ta hờ hững gõ nhẹ lên mặt bàn, vô thức tạo cho người khác một cảm giác áp lực.

 

“Họ tên, tuổi, nghề nghiệp.”

 

“Ôn Sơ Dư, 25 tuổi, phóng viên.”

 

Anh ta ném ống tiê.m và lọ insulin thu được ở quán bar lên bàn, hung dữ hỏi tôi:

 

“Khai thật đi, hàng này mua của ai, giao dịch ở đâu, có biết tự ý mua thuốc là phạm pháp không!”

 

Tôi nói thật: “Mua ở bệnh viện, giao dịch tiền mặt.”

 

Ánh mắt anh ta lạnh như băng, rõ ràng là không tin lời tôi.

 

“Có ghi chép mua hàng không?”

 

Đương nhiên là có, thuốc tôi tự mua chẳng lẽ tôi còn không rõ sao, tôi bảo anh ta lấy điện thoại trong túi tôi ra, mở phần chi tiết thanh toán.

 

“Anh tự xem đi, Bệnh viện Nhân dân số 1 thành phố A, Insulin.”

 

Anh ta đập mạnh xuống bàn phát ra tiếng động lớn, gọi luôn cậu cảnh sát trẻ bắt tôi vào.

 

02

 

Cậu cảnh sát trẻ run run đứng bên bàn, trông chẳng khác gì học sinh lơ đãng trong giờ học bị gọi lên xử lý.

 

Hóa ra cậu ta nhận được tố cáo của ông chủ quán bar nên mới đến bắt tôi.

 

Gần đây bọn buôn thu/ốc gi/ả quá ngang ngược, đi khắp nơi lừa các cụ già, ngay cả bố mẹ ông chủ quán bar cũng không thoát, mua về cả đống thuốc giả.

 

Ông ta thấy tôi tiê/m insulin trong quán bar, lại còn quét mã trả tiền cho người khác, tưởng tôi đang mua thuố/c giả, nên muốn giúp tôi một phen.

 

Thật ra người tôi chuyển tiền hôm đó là cậu chạy việc, tôi nhờ cậu ta về nhà lấy thuốc giúp, tiện thể mua cho tôi miếng dán cầm máu, nên mới quét mã trả tiền cho cậu ấy.

 

Sau khi họ xác minh, insulin của tôi đúng là mua ở bệnh viện, mà người tôi chuyển tiền cũng đúng là làm nghề chạy việc.

 

03

 

Biết là nhầm lẫn rồi, anh chàng cảnh sát đẹp trai liền xin lỗi tôi, còn tiễn tôi ra tận cửa.

 

“Cô Ôn, xin lỗi, là sai sót của chúng tôi.”

 

Vốn dĩ chuyện cũng không lớn, phối hợp với cảnh sát làm việc là nghĩa vụ của mỗi công dân, tôi cũng không định truy cứu.

 

Nhưng người đàn ông trước mắt này thật sự quá hợp gu tôi, nếu cứ thế bỏ lỡ thì chắc tôi sẽ hối hận cả đời.

 

“Đồng chí cảnh sát tên gì vậy?”

 

“Tề Ngôn.”

 

“Một câu xin lỗi đơn giản thế thôi à, mời tôi ăn bữa cơm thì sao?”

 

Ánh mắt anh ta dừng lại trên mặt tôi, khẽ nhíu mày, giọng lạnh nhạt:

 

“Tôi rất bận, e là không được.”

 

Người này đúng là chẳng biết điều gì cả, nhưng tôi cũng không định dây dưa với anh ta ngay lúc này.

 

Tôi nhún vai tỏ vẻ không sao, nói lần sau hẹn lại.

 

04

 

Bạn thân Chúc Vô Sương gọi tôi đi bar quẩy, nói là có “tiểu dã cẩu” đảm bảo tôi sẽ thích.

 

Vẫn là quán lần trước, không biết ông chủ thấy tôi quay lại có bị dọa không.

 

Vừa ngồi xuống, bên cạnh đã có một cậu em dính lại.

 

“Chị ơi, em đợi chị nãy giờ rồi, đến muộn phải phạt ba ly.”

 

Ngoại hình đúng là không tệ, nhưng giờ tôi chẳng có hứng, dù sao đã nhìn thấy “sói xịn” rồi, “tiểu dã cẩu” này lập tức kém hấp dẫn hẳn, trong đầu tôi lại hiện lên hình bóng Tề Ngôn.

 

Tôi uống cạn ly rượu, đẩy ghế đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.

 

Nhà vệ sinh ở cuối quán, vì cách xa nên âm nhạc ở đây nhỏ hơn một chút.

 

Tôi ngồi xổm trong buồng, nghe thấy người bên cạnh thì thầm nói chuyện.

 

“Tức chết mất, bố mẹ tôi cứ nhất quyết đi mua thuốc của mấy tên buôn thuốc đó, khuyên kiểu gì cũng không nghe.”

 

“Mua thuốc gì vậy?”

 

“Insulin, vitamin, đủ loại thuốc luôn, còn bắt tôi kết bạn WeChat với tên lừ/a đả/o, bảo tôi mua sẽ được ưu đãi, ưu đãi cái chân bà nội hắn!”

 

Tên lừ/a đả/o họ nói có phải là người mà Tề Ngôn đang muốn bắt không?

 

Tôi đứng chờ ngoài cửa, đợi hai cô gái kia đi ra, liền tiến lên hỏi:

 

“Xin hỏi người nhà các cô cũng bị lừa à?”

 

“Nhà tôi cũng vậy, các cô có thể cho tôi thông tin liên lạc của kẻ lừa đảo không, tôi định đi báo cảnh sát!”

 

Nghe tôi nói muốn báo cảnh sát, hai cô ấy rất nhiệt tình, không chỉ đưa tôi WeChat của kẻ lừ/a đ/ảo, mà còn đưa luôn thuốc mua từ hắn cho tôi, vừa hay lại là insulin.

 

Tôi cẩn thận dùng giấy gói lại, mang về chỗ ngồi.

 

Tôi bỏ đồ vào túi, nói với Chúc Vô Sương một tiếng là tôi có việc, rồi đứng dậy đi ra ngoài.

 

Trong lúc vội vàng, tôi còn không cẩn thận va phải một người đàn ông.

 

05

 

Đến đồn cảnh sát thì đã rất muộn, không ngờ người trực ban lại là Tề Ngôn.

 

Anh ta vẫn đang xử lý vụ án, hai tay không ngừng gõ trên bàn phím, móng tay tròn trịa sạch sẽ, nhìn cũng khá đẹp mắt.

 

Ý xấu nổi lên, tôi muốn dọa anh ta một phen.

 

Tôi rón rén vòng ra sau lưng Tề Ngôn, vừa đặt tay lên lưng ghế thì đã bị anh ta phản ứng ép xuống bàn.

 

Cổ tay bị anh ta nắm đến đau nhói, tôi la oai oái:

 

“Đau đau đau, buông ra! Là tôi!”

 

Trong mắt Tề Ngôn thoáng qua một tia kinh ngạc, kéo tôi từ trên bàn dậy.

 

“Cô đến đây làm gì?”

 

Tôi xoa cổ tay, liếc anh ta một cái, xem ra anh ta vẫn chưa quên tôi, bực bội đáp:

 

“Đến báo án, chứ còn làm gì!”

 

Tôi cẩn thận lấy insulin giả trong túi ra đặt lên bàn.

 

Anh ta vừa nhìn đã hiểu ngay, quay sang quát người đồng nghiệp đang ngủ gật:

 

“Mã Liệt, theo tôi thẩm vấn, Dương Chu gọi điện đem đi giám định!”

 

Vẫn là phòng thẩm vấn đó, chỉ là lần trước tôi bị còng tay, còn lần này thì lịch sự hơn nhiều.

 

“Cô Ôn, mời cô kể lại toàn bộ những gì xảy ra ở quán bar, người gặp, việc xảy ra, đồ vật liên quan đều phải nói rõ.”

 

Tôi kể lại rành rọt toàn bộ chuyện vừa nghe được trong quán bar cho anh ta.

 

Vừa dứt lời, cửa phòng thẩm vấn bị mở ra.

 

“Đội trưởng Tề, đã đối chiếu xong, giống hệt lô mà Dương Chu bọn họ tịch thu lần trước, xác định là thuốc giả.”

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện