logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Siêu Ngọt Ngào Của Tôi - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Siêu Ngọt Ngào Của Tôi
  3. Chương 4
Prev
Next

13

 

Chúc Vô Sương gọi cậu em lần trước cùng uống rượu tới, còn không ngừng xúi giục cậu ta uống với tôi.

 

Tôi ghé sát tai Chúc Vô Sương cảnh cáo:

 

“Mày đừng có gây chuyện đấy!”

 

“Yên tâm đi, tao là loại người không đáng tin vậy à?”

 

Vì chuyện lần trước ở quán bar, tôi không dám uống nhiều, tùy tiện uống vài ly rồi một mình trốn sang bên cạnh nghịch điện thoại.

 

“Sơ Dư, điện thoại tao hết pin rồi, cho tao mượn gọi một cuộc nhé.”

 

Tôi đưa điện thoại cho Chúc Vô Sương, tựa vào sofa nhắm mắt nghỉ tạm, đúng là hơi mệt rồi.

 

Lúc mở mắt ra, vậy mà tôi lại thấy Tề Ngôn, anh sao lại biết tôi ở đây.

 

Tôi nghi ngờ liếc Chúc Vô Sương một cái.

 

Con nhỏ này tránh ánh mắt tôi, cầm ly rượu cười trộm, chắc chắn là do nó giở trò.

 

Tề Ngôn hỏi tôi:

 

“Còn uống không? Không uống thì về.”

 

“Uống, sao lại không uống.”

 

Tôi cầm ly rượu uống một hơi, suýt nữa bị sặc chết, ho đến đắng cả miệng.

 

Tề Ngôn nhẹ nhàng vỗ lưng giúp tôi thuận khí.

 

“Uống chậm thôi.”

 

Cậu em bên cạnh dường như cảm thấy bị uy hiếp, đẩy ly rượu sang đặt trước mặt Tề Ngôn.

 

“Anh em uống cùng đi!”

 

Tôi chưa từng thấy Tề Ngôn uống rượu, ngay cả đồ uống có cồn nhẹ anh cũng không chạm vào.

 

Trong lòng tôi bực bội, lười quan tâm anh có uống hay không, ôm ly của mình chơi trò với Chúc Vô Sương.

 

Tề Ngôn lười biếng nâng mí mắt, liếc tôi một cái, tay đặt lên lưng ghế của tôi, cầm ly rượu trên bàn lên uống cạn một hơi.

 

Nhưng cũng chỉ vậy thôi, sau đó cậu em rót thêm rượu, anh đều không động tới.

 

Tôi uống vài ly nhỏ, hai má đỏ hồng, hô hấp có chút gấp gáp.

 

Thấy vậy, Tề Ngôn kéo tôi đứng dậy khỏi chỗ ngồi.

 

“Cô ấy uống nhiều rồi, tôi đưa cô ấy về.”

 

Này, anh nhìn kiểu gì mà bảo tôi uống nhiều rồi, còn nữa, bỏ cái tay của anh ra.

 

Tôi quay đầu cầu cứu Chúc Vô Sương, tôi không muốn ở riêng với Tề Ngôn, tỏ tình bị từ chối đã đủ mất mặt rồi.

 

Kết quả con nhỏ đó giơ tay làm động tác tạm biệt, còn tiện thể nháy mắt một cái.

 

Giống như đang nói: “Có cơ hội đấy, chị em có cơ hội rồi.”

 

14

 

Gió bên ngoài hơi lạnh, tôi khẽ rùng mình.

 

Tề Ngôn liếc tôi một cái, bước tới chắn ngay đầu gió giúp tôi.

 

Trên xe taxi, hai chúng tôi đều không nói gì, tôi không đoán được anh đang nghĩ gì.

 

Cho đến khi anh tựa đầu lên vai tôi.

 

“Khó chịu…”

 

Không phải chứ, anh mới uống có một ly thôi mà, vừa rồi còn bước đi nhanh như gió, đâu giống người say.

 

Chẳng lẽ đang giả vờ say à, tôi còn chưa kịp diễn cơ mà.

 

Tôi nhún vai muốn hất anh ra.

 

Kết quả đầu anh nghiêng sang bên kia, không chút do dự đập vào kính xe, phát ra một tiếng “cộp”.

 

Bác tài nhìn trộm chúng tôi qua gương chiếu hậu, mất mặt chết đi được.

 

Tôi đỡ anh về nhà, để anh ngồi xuống sofa.

 

Dưới ánh đèn dịu nhẹ, tôi cúi xuống nhìn anh, đôi mắt vốn sắc lạnh giờ nhuốm chút đỏ, mang theo vài phần mê man, lại có chút ngoan ngoãn hoàn toàn không giống thường ngày.

 

Tôi lấy điện thoại trong túi ra, cúi người nhìn anh.

 

“Tề Ngôn, tôi là ai?”

 

Anh hơi nghiêng người về phía trước, hơi thở ấm nóng pha mùi rượu phả lên mặt tôi, như phát hiện ra điều gì vui vẻ, nắm lấy tay tôi.

 

“Cô là… Ôn Sơ Dư.”

 

Tôi lại hỏi:

 

“Tại sao không thích Ôn Sơ Dư, khiến cô ấy khó chịu như vậy?”

 

Nghe xong, Tề Ngôn ngả người ra sau, kéo theo cả tôi cùng ngã xuống.

 

Sợ điện thoại đập vào anh, tôi vội ném sang bên, quỳ giữa hai chân anh, chống tay giữ lấy người anh.

 

Bốn mắt nhìn nhau, anh đột nhiên ghé lại gần, thì thầm:

 

“Thích… thích mà.”

 

“Thích ai?”

 

“Thích Ôn Sơ Dư.”

 

Tề Ngôn lúc này quá ngoan, khác hẳn với ban ngày lúc tỉnh táo, như hai người hoàn toàn khác nhau.

 

15

 

Tôi tỉnh dậy trong phòng của Tề Ngôn, gương mặt anh gần ngay trước mắt, vài sợi tóc rũ xuống trán, hàng mi dày thậm chí còn dài hơn của tôi một chút.

 

Nghĩ đến chuyện tối qua, mặt tôi bất giác ửng đỏ, lén hôn nhẹ lên khóe môi anh.

 

Mi mắt anh khẽ run, hé mở một bên, kéo tôi vào lòng, đặt cằm lên đỉnh đầu tôi, không cho tôi động đậy.

 

Tôi rất nghi ngờ chuyện hôm qua anh còn nhớ không, chẳng lẽ lại dùng chiêu “mất trí nhớ sau khi say”.

 

“Tề Ngôn, chuyện hôm qua anh còn nhớ không?”

 

“Ừm.”

 

Chỉ vậy thôi? Cảm xúc như từ trên cao rơi xuống vực sâu, trong lòng tràn đầy thất vọng.

 

Cảm thấy như vậy thật vô nghĩa, lúc nào cũng chỉ có mình tôi chủ động thì chẳng có ý nghĩa gì.

 

Tôi xoay người muốn xuống giường, nhưng không thoát ra được, phía sau vang lên giọng nói trầm khàn:

 

“Ôn Sơ Dư, tôi đều nhớ.”

 

“Ban đầu tôi thật sự chưa từng nghĩ đến chuyện yêu đương, tôi còn quá nhiều việc chưa làm, không muốn em vì tôi mà bị tổn thương, nhưng lại không thể từ chối việc em đến gần, dựa dẫm vào tôi, xin lỗi vì trước đây đã đối xử với em như vậy.”

 

“Ôn Sơ Dư, tôi thích em, tôi muốn ở bên em.”

 

Tề Ngôn biết khoảng thời gian này mình làm chưa tốt, khiến cô gái mình quan tâm phải buồn bã.

 

Sáng nay tỉnh lại cũng không phải cố ý lạnh nhạt, chỉ là anh vẫn chưa nghĩ ra phải biểu đạt như thế nào.

 

16

 

Tôi hiểu những băn khoăn của anh, là cảnh sát thì anh cần dành phần lớn thời gian và sức lực cho công việc.

 

Cũng chính vì sự tận tâm và dũng cảm đó mà anh càng khiến tôi bị thu hút.

 

Tôi hít sâu một hơi, nâng mặt Tề Ngôn lên.

 

“Tề Ngôn, em sẽ ủng hộ tất cả những gì anh muốn làm, nên anh đừng sợ, cứ mạnh dạn tiến về phía trước là được.”

 

Trong đôi mắt lạnh lẽo của anh lóe lên ánh sáng dịu dàng, như có vô số sợi tơ tình cuộn trào, muốn kéo tôi chìm sâu vào đáy mắt anh.

 

Đang lúc tình cảm dâng lên, tôi lại đột nhiên đẩy anh ra, nhảy xuống giường.

 

“Chết rồi, quên tiêm rồi.”

 

Ánh mắt Tề Ngôn còn mơ màng, có chút ngơ ngác, con thỏ sắp đến miệng sao lại chạy mất rồi.

 

Thông thường, người bị tiểu đường mỗi ngày cần tiêm hai lần, sáng và tối mỗi lần một mũi, nhưng hôm qua tôi quên mất, hôm nay nhất định phải tiêm.

 

Tôi lấy máy đo đường huyết và insulin từ hộp thuốc mang theo, thuần thục khử trùng rồi chích đầu ngón tay.

 

Lúc chuẩn bị tiêm, tôi phát hiện Tề Ngôn vẫn nhìn chằm chằm vào tôi, dường như rất hứng thú với việc tôi đang làm.

 

“Hay là anh thử tiêm giúp em đi?”

 

Gương mặt Tề Ngôn vẫn bình tĩnh như núi, nếu không phải tay anh khẽ run, tôi thật sự tưởng anh từng tiêm cho người khác rồi.

 

“Anh đừng sợ, đâm vuông góc vào da, đưa kim vào hết là được.”

 

“Ừ, anh sẽ cố nhẹ tay một chút.”

 

Tiêm xong, anh cẩn thận hỏi:

 

“Bé con, có đau không?”

 

Tôi xoa đầu anh như xoa một chú chó lớn.

 

“Tiêm khá đấy, lần sau cho anh thử tiêm vào bụng.”

 

Tề Ngôn nhất thời không biết nói gì…

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện