logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Siêu Ngọt Ngào Của Tôi - Chương 6

  1. Trang chủ
  2. Siêu Ngọt Ngào Của Tôi
  3. Chương 6
Prev
Next

20

 

Vụ án thuốc giả cuối cùng cũng đến giai đoạn thu lưới, Tề Ngôn và Mã Liệt bận đến mức chân không chạm đất.

 

Ngày đêm không nghỉ bắt người, thẩm vấn, rồi lại bắt người.

 

Các ổ nhóm lần lượt bị họ triệt phá, chỉ có mỗi Giang Bắc Thư – kẻ từng bắt cóc tôi là vẫn chưa bị bắt.

 

Hắn là chủ mưu của vụ thuốc giả, trước nay luôn ẩn mình rất kỹ, Tề Ngôn bọn họ không hiểu vì sao hắn lại mạo hiểm bắt cóc tôi, tự đưa mình vào tầm mắt của cảnh sát.

 

Tôi không giúp được gì nhiều, chỉ có thể lúc cả đội nghỉ ngơi thì mang chút đồ ăn thức uống tới.

 

Hôm đó, tôi vừa lái xe ra khỏi tầng hầm, liền nghe “rầm” một tiếng, như thể đâm phải thứ gì đó.

 

Tôi xuống xe kiểm tra, nhưng chẳng thấy gì, vừa quay người định lên xe thì bị người ta đánh ngất từ phía sau.

 

Khi tỉnh lại, tôi đã bị trói trong một căn phòng không có cửa sổ.

 

Tôi liều mạng muốn thoát khỏi trói buộc trên tay, nhưng vô ích.

 

“Cứu với, có ai không!”

 

Lúc này cửa mở ra, người bước vào chính là Giang Bắc Thư.

 

Trong tay hắn cầm một túi đồ ăn, thấy tôi tỉnh lại, mắt cong lên như trăng lưỡi liềm, tiến tới tháo còng tay cho tôi.

 

“Cô tỉnh rồi à? Tôi mua đồ ăn cho cô, ăn chút đi.”

 

Tôi xoay cổ tay, ánh mắt không rời hắn, thật sự không đoán được hắn muốn làm gì.

 

“Giang Bắc Thư, rốt cuộc anh muốn làm gì, trong bãi xe có đầy camera, Tề Ngôn sẽ nhanh chóng tìm đến đây.”

 

Nghe đến tên Tề Ngôn, sắc mặt hắn cứng lại, ánh mắt thay đổi, bóp chặt cổ tôi.

 

“Đừng nhắc đến hắn trước mặt tôi, sớm muộn gì tôi cũng giết hắn!”

 

Tôi không ngừng đập vào tay hắn, cảm giác ngạt thở khiến đầu óc tôi choáng váng.

 

Hắn đột nhiên buông tay, tôi mất kiểm soát quỳ sụp xuống đất, ho dữ dội, hít lấy không khí.

 

21

 

Giang Bắc Thư vuốt ve cổ tôi, đôi mắt rũ xuống lại mang theo chút đau lòng.

 

“Sơ Dư, xin lỗi, tôi không muốn nghe thấy tên hắn từ miệng em.”

 

“Em đi với tôi được không, chúng ta tìm một nơi khác, cùng nhau bắt đầu lại từ đầu.”

 

Cảm xúc của hắn đối với tôi rất kỳ lạ, chúng tôi chỉ gặp nhau một lần, nhưng hắn lại như rất quen thuộc với tôi.

 

“Rốt cuộc anh là ai?”

 

“Tôi à? Tôi là Giang Bắc Thư, em không nên quên tôi, chúng ta từng thân thiết như vậy.”

 

Giang Bắc Thư vén tóc trước trán lên, ở chỗ thái dương lộ ra một vết sẹo dài.

 

Ký ức lóe lên, tôi dường như đã biết hắn là ai.

 

Là người chuyển đến khu này sáu năm trước, khi đó bố mẹ tôi vừa ly hôn, tôi không muốn theo ai, nên một mình chuyển đến đây sống.

 

Khu này mọi người rất nhân văn, ở cổng có lập một “Mái ấm Tình Thương”, cư dân có thể để lại đồ ăn, đồ dùng sinh hoạt…

 

Ban đầu mọi người rất tích cực, nhưng luôn có những kẻ ham rẻ đến lấy hết, lâu dần chẳng còn ai muốn quyên góp nữa.

 

Tôi vốn cũng không định xen vào chuyện này, nhưng mỗi lần tan học về đều thấy một cậu thiếu niên ngồi xổm ở đó, tóc tai bù xù, quần áo rách rưới, trên trán có một vết sẹo dài kéo tới tận đuôi lông mày.

 

Cậu ấy dường như rất cần những đồ ăn đó, tôi không đành lòng, liền đi siêu thị mua rất nhiều đồ ăn nhanh cho cậu.

 

“Này, cái này đều cho cậu.”

 

Cậu ấy như con thỏ bị kinh hãi, trong mắt tràn đầy hoảng loạn, cũng không dám đưa tay ra.

 

Tôi ngồi xổm xuống, trực tiếp nhét đồ vào lòng cậu.

 

“Đừng sợ, tôi vừa mua, cậu cầm hết đi, đừng để ở đây, sẽ bị người khác lấy mất.”

 

Nói xong tôi quay người rời đi.

 

22

 

Sau đó tôi còn mang đồ ăn cho cậu ấy vài lần, dần dần cũng quen hơn.

 

Có khi sẽ nói chuyện đôi ba câu, nhưng cũng chỉ đến vậy, tuyệt đối không thân thiết như lời hắn nói.

 

Rồi sau đó, tôi không còn gặp lại cậu ấy nữa, không ngờ lại sa vào con đường sai trái.

 

Dòng hồi ức đột ngột dừng lại.

 

“Anh không nên bước lên con đường phạm tội này.”

 

Giang Bắc Thư ngồi trên ghế, ánh mắt điên cuồng.

 

“Phạm tội? Khi cô không có cái ăn cái mặc, đi đâu cũng bị từ chối, chỉ có con đường này chịu chứa chấp cô, cô còn cân nhắc nữa sao?”

 

Thấy tôi không trả lời, hắn tự nói tiếp:

 

“Tôi đương nhiên sẽ không do dự mà chọn nó, khi cô có thể mang lại lợi ích cho người khác, cô sẽ được tôn trọng, không còn phải sống như một con chó nữa, vui biết bao!”

 

Vui sao? Trên mặt hắn tôi không thấy chút vui vẻ nào, chỉ thấy sự giằng xé không ngừng.

 

“Đừng lấy lòng tham của mình làm cái cớ, tất cả đều là lựa chọn của chính anh.”

 

Mấy năm nay Giang Bắc Thư thu lợi bất hợp pháp hàng trăm triệu tệ, hại biết bao gia đình, thậm chí còn khiến người ta mất mạng, thật sự quá độc ác.

 

Không hợp thì nửa câu cũng thừa, tôi lười để ý đến hắn, nhắm mắt nghỉ ngơi, đồng thời tính toán cách trốn thoát.

 

23

 

Căn phòng này chỉ có duy nhất một lối ra là cánh cửa đó, nhưng mỗi lần Giang Bắc Thư rời đi đều còng tay tôi lại, tôi hoàn toàn không có cơ hội thoát ra.

 

Tôi đã ba ngày không tiêm insulin, quá trình trao đổi chất bắt đầu rối loạn, thường xuyên chóng mặt.

 

Tôi nói với Giang Bắc Thư, nếu không tiêm insulin nữa thì tôi sẽ chết.

 

Hắn rất sợ, lấy từ kho ra mấy ống insulin tiêm cho tôi, nhưng đều vô dụng, đó chỉ là nước muối sinh lý, không có tác dụng gì.

 

Hắn sợ tôi chết, nhìn tôi ngày càng yếu đi, cuối cùng quyết định mạo hiểm đi mua thuốc, dặn tôi ngoan ngoãn ở yên.

 

Chính vào ngày Giang Bắc Thư đi mua thuốc cho tôi, cánh cửa bị phá tung, tôi nhìn thấy người mà mình luôn mong nhớ.

 

Tề Ngôn dẫn theo một đội người tìm được tôi.

 

Anh chạy như bay về phía tôi, mở còng tay, ôm tôi lao ra ngoài.

 

“Sơ Dư, cố thêm chút nữa, em tỉnh lại nhìn anh đi, anh là Tề Ngôn.”

 

Tôi quá yếu, tay vừa chạm vào mặt anh thì đã ngất đi.

 

Lúc tỉnh lại, Tề Ngôn đang dựa bên giường bệnh ngủ thiếp đi, quầng mắt thâm đen, nhìn là biết đã lâu không ngủ ngon, râu ria lởm chởm, trông như một kẻ lang thang.

 

Tôi khẽ động ngón tay, anh lập tức giật mình tỉnh dậy, luống cuống hỏi tôi:

 

“Bé con, có chỗ nào khó chịu không? Muốn uống nước không? Có cần gọi bác sĩ không?”

 

Tôi cũng không biết nên trả lời câu nào trước, lắc đầu, vỗ nhẹ tay anh trấn an.

 

“Em không sao, anh đừng lo.”

 

Hốc mắt Tề Ngôn đỏ lên trong chớp mắt, đầu ngón tay khẽ run, như đang chịu đựng nỗi đau rất lớn.

 

“Xin lỗi, đều là vì anh nên em mới bị thương.”

 

Tôi kéo anh ngồi xuống trước mặt mình, hai tay nâng lấy khuôn mặt anh.

 

“Không liên quan đến anh, anh xem, em vẫn đang ở trước mặt anh đây mà.”

 

Tôi chưa từng hối hận vì đã dính vào chuyện này, thậm chí còn có chút may mắn vì khi đó đã chọn báo cảnh sát.

 

Nếu những kẻ đó không bị bắt, sẽ còn bao nhiêu người bị thuốc giả hại nữa.

 

Có thể góp một phần sức lực cho việc tiêu diệt thuốc giả, tôi cảm thấy vô cùng tự hào.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 6"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện