logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Sinh Nhật Của Tôi Là Ngày Mẹ Chịu Khổ - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Sinh Nhật Của Tôi Là Ngày Mẹ Chịu Khổ
  3. Chương 1
Next

Sinh nhật hôm đó, tôi vừa đặt miếng bánh đã cắt xong xuống trước mặt cháu trai Đoàn Đoàn thì mắt mẹ tôi lập tức đỏ hoe.

 

Những giọt nước mắt to như hạt đậu “bộp bộp” rơi xuống, muốn làm như không thấy cũng khó.

 

Bố tôi nhịn không được mà khuyên một câu: “Hôm nay là sinh nhật của cháu trai, vui vẻ biết bao, bà lại làm sao nữa đây?”

 

Mẹ tôi như tìm được chỗ để trút hết, “chát” một tiếng, bà đặt mạnh đôi đũa xuống bàn.

 

“Các người thì vui rồi, còn tôi thì sao?”

 

“Có ai từng nghĩ cho tôi không? Có ai còn nhớ, lúc trước tôi trên bàn mổ đau suốt sáu tiếng?”

 

“Có ai còn nhớ, khi đó tôi bị băng huyết, suýt nữa mất mạng.”

 

“Loại tuyệt vọng nghĩ rằng chỉ cần nhắm mắt lại là vĩnh viễn không mở ra nữa, các người có ai từng trải qua chưa?”

 

“Sinh nhật của con là ngày chịu khổ của mẹ.”

 

“Vậy mà hôm nay các người đang mừng cái gì? Cùng nhau ăn mừng nỗi đau của tôi chắc?”

 

Bầu không khí vui vẻ trong phòng khách lập tức đông cứng lại.

 

Đoàn Đoàn đang vui vẻ chuẩn bị vùi đầu vào chiếc bánh kem, tưởng mình làm bà nội buồn, liền sợ đến mức khóc òa lên.

 

Mọi người đều luống cuống chạy đến dỗ dành mẹ tôi, chỉ có tôi vẫn ngồi đó, lạnh lùng nhìn tất cả diễn ra trước mắt.

 

01

 

Từ lúc tôi có ký ức, trong nhà đã có một quy định ngầm.

 

Đó là mỗi khi tôi hoặc anh trai sinh nhật, miếng bánh đầu tiên chúng tôi cắt, hoặc miếng thức ăn đầu tiên gắp ra, nhất định phải dâng cho mẹ.

 

Bởi vì, ngày này ngoài là sinh nhật của chúng tôi, còn là ngày mẹ chịu khổ.

 

Năm tôi bốn tuổi, tôi đã có thể lưu loát kể trước mặt người ngoài rằng năm đó mẹ mang thai tôi nôn đến mức không ăn nổi thứ gì, từ một trăm hai mươi cân nôn đến chỉ còn chín mươi cân.

 

Và dưới ánh mắt kinh ngạc của người khác, tôi sẽ miêu tả chi tiết cảnh mẹ đau suốt sáu tiếng mới sinh được tôi, rồi đột nhiên băng huyết, suýt không qua khỏi bàn mổ.

 

Mỗi lần như vậy, mẹ sẽ đứng bên cạnh, đắc ý xen vào bổ sung từng chi tiết ly kỳ nguy hiểm hồi đó.

 

Người ta nghe xong đều sẽ nhìn tôi mà dặn dò đầy cảm khái:

 

“Ngày con sinh ra là ngày mẹ chịu khổ.”

 

“Sau này con phải hiếu thuận với mẹ, đừng để mẹ buồn.”

 

Khi chúng tôi lớn dần, lời như vậy nghe quá nhiều, thành ra mỗi lần đến sinh nhật, tôi và anh trai đều mang một loại cảm giác tội lỗi.

 

Vì thế, đến ngày sinh nhật, miếng bánh hay món ăn đầu tiên của nhân vật chính trong ngày nhà tôi, đều chắc chắn sẽ được gắp cho mẹ.

 

Không chỉ vậy, buổi tối, tôi và anh trai còn phải quỳ xuống rửa chân cho mẹ.

 

Khi rửa chân, mẹ lại kể lại một lần nữa những đau đớn và hiểm nguy khi sinh chúng tôi.

 

Vì bà kể quá sống động, lại không ngừng nhấn mạnh rằng tôi suýt nữa khiến mẹ mất mạng ngay khi mới sinh ra, nên suốt một thời gian dài, tôi thường xuyên gặp ác mộng, mơ thấy mình hại ch ế t mẹ, trở thành đứa trẻ không mẹ, ai cũng mắng tôi, đánh tôi, nói tôi là đứa mang họa, là kẻ g i ế t người.

 

Tình trạng ấy mãi đến khi tôi lên cấp hai, bắt đầu ở ký túc xá trường, mới dần dần thuyên giảm.

 

Sau khi trưởng thành và đi làm, thời gian tôi và anh trai ở nhà ít hơn, nhưng mỗi khi gần đến sinh nhật của chúng tôi, mẹ lại đăng một bài lên mạng.

 

“Con sinh nhật là ngày mẹ chịu khổ. Cha mẹ vì con có thể bỏ cả tính mạng, vậy mà chim non lớn rồi cũng sẽ rời tổ, quên hết cha mẹ.”

 

Kèm hình là một ảnh gia đình bốn người chụp từ hồi nhỏ + tấm ảnh hỏ bụng đầy vết rạn của mẹ tôi.

 

Mỗi lần như vậy, bố tôi và các cô dì chú bác trong nhà đều lần lượt nhắn riêng cho tôi và anh trai, dặn dò chúng tôi dù có bận đến đâu cũng đừng quên quan tâm mẹ.

 

Thế nên, ngoài chuyện mỗi ngày hỏi thăm sức khỏe, ngoài các loại phong bao lớn nhỏ dịp lễ tết, mỗi tháng bất kể bận rộn hay ở đâu, tôi và anh trai đều sẽ về nhà, tự mình quỳ xuống rửa chân cho mẹ một lần.

 

Không lần nào ngoại lệ, mỗi lần mẹ tôi đều chụp hình đăng mạng kèm dòng chữ:

 

“Con lớn rồi mới hiểu lòng cha mẹ.”

 

Để mẹ vui lòng, mỗi khi sinh nhật đến gần, tôi và anh trai cứ như đối mặt kẻ địch lớn.

 

Ngoài việc chuẩn bị cẩn thận quà tặng, phong bao lớn cho mẹ, còn phải quỳ rửa chân, lại còn hết sức nghĩ cách làm đủ trò để khiến mẹ vui, coi như báo đáp công sinh thành và nuôi dưỡng bấy lâu nay.

 

Không ngờ hôm nay tiệc sinh nhật của tôi vừa bắt đầu, chỉ vì tôi không dâng miếng bánh đầu tiên cho mẹ mà đã khiến bà mất vui, còn nói ra cả một tràng lời khiến người ta đau lòng như vậy.

 

02

 

Sau khi được mọi người hết lời dỗ dành như nâng niu báu vật, mẹ tôi cuối cùng cũng ngừng rơi nước mắt, nhưng vẫn ngồi đó không nói một câu, chỉ khe khẽ nức nở.

 

Nhìn vào ai cũng biết mẹ tôi còn đang giận, còn đang buồn.

 

Anh trai ngồi cạnh khẽ dùng khuỷu tay chạm tôi dưới mặt bàn, rồi liếc mắt ra hiệu.

 

Tôi hiểu, anh ấy đang bảo tôi đi xin lỗi mẹ.

 

Trước kia, mỗi lần chúng tôi làm mẹ buồn, đúng sai không quan trọng, chỉ cần hạ giọng nhận lỗi thì sẽ đổi lại sự hòa giải và không khí yên ấm trong nhà.

 

Nhưng hôm nay, bỗng nhiên tôi không muốn làm vậy nữa.

 

Hôm nay tôi không đưa miếng bánh đầu tiên cho mẹ là vì Đoàn Đoàn mới bốn tuổi, là thành viên nhỏ nhất trong nhà.

 

Lại thêm anh trau và chị dâu sống ở nước ngoài quanh năm, hiếm khi về, lần này mới là lần đầu đưa Đoàn Đoàn về nước.

 

Theo tình theo lý, dành miếng bánh đầu tiên cho đứa trẻ lần đầu về quê là hoàn toàn hợp lý.

 

Tôi thật sự không cảm thấy mình làm gì sai.

 

Mẹ từng nói đồ ăn nhà hàng ngon đến đâu cũng không có tình cảm bằng mâm cơm tự nấu.

 

Mà mâm cơm trên bàn hôm nay là tôi chuẩn bị suốt hai ngày, tất cả đều dựa theo khẩu vị, sở thích của mẹ.

 

Thêm vào đó, lần khám sức khỏe năm nay mẹ được chẩn đoán đường huyết hơi cao, bác sĩ dặn đi dặn lại phải kiểm soát lượng đường, nên trên bàn ngoài bánh sinh nhật ra tuyệt nhiên không có món ngọt nào.

 

Bánh sinh nhật chỉ mang ý nghĩa tượng trưng; ngoài Đoàn Đoàn thích, mấy người lớn chúng tôi cũng chỉ ăn cho có lệ.

 

Vì thế sau khi thổi nến ước nguyện xong, tôi mới cắt trước một miếng cho Đoàn Đoàn, rồi định gắp ngay món sườn kho mà mẹ thích nhất.

 

Tôi thật sự không hiểu việc này có gì đáng để so đo.

 

Hơn nữa, tuổi tác đã lớn, lại đi tranh giành với đứa trẻ bốn tuổi, liệu có ý nghĩa gì không?

 

Thế nhưng khi quay đầu lại, thấy Đoàn Đoàn vốn lanh lợi hoạt bát đang nhìn chăm chăm vào miếng bánh mà không dám ăn, thỉnh thoảng lại lén liếc sang mẹ tôi, lòng tôi chợt dịu lại.

 

Người già như đứa trẻ, người già như đứa trẻ, có lẽ người ta nói “tuổi càng cao càng như con nít” là để chỉ kiểu người như mẹ tôi.

 

Tôi lấy chiếc hộp gấm nhung đỏ đã chuẩn bị sẵn, bên trong là chiếc vòng tay vàng ròng làm theo phương pháp cổ truyền, mỉm cười mang đến trước mặt mẹ.

 

“Mẹ, cái này con…”

 

Lời còn chưa nói hết, một cái tát đã giáng thẳng vào mặt tôi.

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện