logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Sơ Hạ - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Sơ Hạ
  3. Chương 2
Prev
Next

03

 

Ra khỏi quán net, tôi gặp ngay một trận mưa lớn trên đường.

 

Tôi không mang theo ô, bị mưa xối cho ướt như chuột lột, đành phải tạm trú dưới mái che trạm xe buýt.

 

Sấm chớp vang rền, trời tối đen đáng sợ.

 

Dưới mái che có hai đứa trẻ chừng bảy, tám tuổi, cậu bé nắm chặt tay em gái.

 

“Em đừng sợ! Lát nữa anh dắt em về nhà.”

 

Nhìn cảnh tượng trước mắt, tôi như rơi vào hồi ức.

 

Năm tôi năm tuổi, ba mẹ bận rộn công việc nên tạm thời gửi tôi sang ở nhờ nhà họ Tống.

 

Mọi thứ xa lạ, tôi trở nên bất an, cũng không dám khóc.

 

Vì quá nhớ ba mẹ, có lần tôi đi lạc trong khu biệt thự, tìm mãi không ra đường về.

 

Một mình tôi đã khóc rất lâu.

 

Tống Tân Niên chơi bóng về, nhìn thấy tôi đang ngồi khóc bên đường.

 

Tống Tân Niên cúi người xuống, chìa tay ra.

 

“Ai bắt nạt cậu à? Tôi dắt cậu về nhà, đừng sợ.”

 

Hôm đó, Tống Tân Niên nắm tay tôi, dạy tôi nhận biết số nhà và bảng tên đường:

 

“Nhớ kỹ chưa? Lần sau nhìn cho rõ số 32, thế là không lạc nữa.”

 

Sợ tôi không nhớ nổi, Tống Tân Niên chỉ vào cây quế trước cửa nhà.

 

“Khi nào cậu ngửi thấy mùi hoa quế, nghĩa là đã về đến nhà rồi.”

 

Tôi ngơ ngác gật đầu.

 

Từ đó trở đi, sợ tôi đi lạc nữa, mỗi lần ra ngoài Tống Tân Niên đều đi cùng tôi.

 

Chỉ là bây giờ, hình như mọi thứ đã khác rồi.

 

Tôi quay đầu nhìn về hướng quán net, trong lòng đưa ra một quyết định quan trọng.

 

04

 

Một mình tôi ướt sũng trở về nhà, ba mẹ hỏi tôi đã xảy ra chuyện gì.

 

Tôi bỗng thấy lòng nhẹ hẳn đi: “Ra ngoài vội quá, quên mang ô thôi ạ.”

 

Chưa kịp thay đồ, tôi đi thẳng vào thư phòng.

 

Ba tôi đi theo sau, vẻ mặt lo lắng: “Hạ Hạ, con có chuyện gì à?”

 

“Có chút vấn đề, cần điều chỉnh lại thôi ạ.” Tôi lắc đầu. “Ba, con muốn đăng ký vào Đại học Bắc Kinh.”

 

Ba tôi đầy nghi hoặc: “Không phải con đã hẹn với Tiểu Tống là cùng vào Đại học Nam Thành sao?”

 

Tôi không giấu suy nghĩ của mình: “Ba, con và Tống Tân Niên chia tay rồi, sau này vẫn muốn đến Bắc Kinh một chuyến.”

 

Ba tôi thoáng ngạc nhiên: “Điểm của con đủ vào Đại học Bắc Kinh à?”

 

Tôi gật đầu, đưa bảng điểm ra.

 

“Còn cao hơn điểm chuẩn của Đại học Bắc Kinh 30 điểm.”

 

Ba tôi mừng rỡ, vỗ vai tôi.

 

“Con bé này, đỗ vào Đại học Bắc Kinh mà không nói, ba vui quá chừng!

 

Dù con quyết định gì, ba luôn ủng hộ con.”

 

Thật ra không chỉ ba mẹ không biết.

 

Tống Tân Niên cũng không hề biết, điểm của tôi đủ để vào Đại học Bắc Kinh.

 

Chỉ vì lời hứa với cậu ta, tôi mới mặc định chọn Đại học Nam Thành.

 

Tối hôm đó, đúng mười hai giờ, tôi thấy Lê Ngữ Thảo đăng một bức ảnh chụp nghiêng mặt Tống Tân Niên ngồi trước máy tính, rồi đăng lên vòng bạn bè.

 

[Lớp trưởng tốt bụng quá, vừa giúp mình điền nguyện vọng, còn mời mình ăn khuya nữa. Mong ông trời phù hộ, con gái ngoan nguyện làm việc tốt mỗi ngày, mong được đậu vào Đại học Nam Thành!]

 

Chẳng bao lâu, vòng bạn bè hiện chấm đỏ.

 

Tôi thấy Tống Tân Niên thả tim bài đăng, còn để lại bình luận:

 

[Tiểu Lê chụp đẹp thế, ảnh này tôi xin nhé.]

 

Tôi không hiểu sao trong lòng lại dâng lên một cảm giác chua xót khó chịu.

 

Cảm giác này chẳng phải lần đầu xuất hiện.

 

Học kỳ đầu năm lớp 12, thầy chủ nhiệm – thầy Phan – dẫn Lê Ngữ Thảo chuyển vào lớp tôi.

 

“Đây là bạn Lê Ngữ Thảo, học sinh được giới thiệu từ thị trấn lên, là người đứng nhất. Học kỳ này chuyển vào lớp mình, còn nhiều điều chưa quen, mọi người nhớ giúp đỡ bạn ấy nhé.”

 

Lúc đi ngang qua chỗ ngồi của Tống Tân Niên, thầy Phan giới thiệu cho Lê Ngữ Thảo:

 

“Tống Tân Niên là lớp trưởng lớp mình, sau này nếu có gì không hiểu, em có thể hỏi bạn ấy.”

 

Lê Ngữ Thảo lễ phép đưa tay ra, hơi ngại ngùng:

 

“Chào lớp trưởng, sau này mong được chỉ bảo.”

 

Câu còn chưa dứt, mặt Lê Ngữ Thảo đã đỏ ửng thấy rõ.

 

Tống Tân Niên gật đầu, vành tai cũng đỏ lên lúc nào chẳng hay.

 

Cả lớp nhao nhao:

 

“Ôi chà! Tai lớp trưởng đỏ rồi kìa! Hiếm lắm nha!”

 

“Bạn mới chuyển trường xinh ghê, đôi mắt dịu dàng thế này, ai nhìn mà chẳng rung rinh?”

 

Cuối cùng Tống Tân Niên chỉ nói một câu “Yên lặng”, cả lớp mới thôi.

 

Tôi lặng lẽ nhìn tất cả vào mắt.

 

Lê Ngữ Thảo suốt ngày chạy tới chỗ Tống Tân Niên, có lần tan học còn hẹn cậu ấy đi ăn kem cùng.

 

Nhưng đợi mãi ở cổng trường vẫn không thấy ai.

 

Tôi quay lại lớp thì thấy Lê Ngữ Thảo đang cầm cây kem dâu, nghiêng đầu nhìn Tống Tân Niên:

 

“Lớp trưởng, mời cậu ăn kem.”

 

Tôi không kìm được cơn giận, bật ra:

 

“Tống Tân Niên! Cậu có biết tôi chờ cậu bao lâu không? Vậy mà cậu lại ở đây ăn kem.”

 

Tống Tân Niên thấy tôi liền vội vàng thu tay về.

 

“Tôi định đi tìm cậu đấy, là bạn học Lê bảo tôi chờ một chút.”

 

Lê Ngữ Thảo cuống quýt giải thích:

 

“Cán bộ học tập, mình chỉ là muốn cảm ơn lớp trưởng nên mới mời cậu ấy ăn kem.”

 

Tôi chợt nhớ ra, buổi trưa tôi đã hẹn Tống Tân Niên cùng đi ăn kem, lúc đó Lê Ngữ Thảo cũng ở bên cạnh.

 

Kết quả là buổi tôi, cô ta đã ra tay trước, mời Tống Tân Niên ăn kem.

 

Tôi giật lấy cây kem dâu trong tay cô ta, ném thẳng vào thùng rác.

 

“Cậu không biết Tống Tân Niên bị dị ứng với dâu à? Vậy mà còn mời cậu ấy ăn kem dâu.”

 

Đôi mắt đào vốn xinh đẹp trời sinh của Lê Ngữ Thảo lập tức ngấn nước.

 

“Lớp trưởng, xin lỗi, mình không biết… mình không cố ý đâu.”

 

Cô ta nhìn cây kem trong thùng rác.

 

“Cây kem đó mình mua hết 20 tệ, tiếc thật đấy.”

 

Rồi quay sang tôi, giọng nghèn nghẹn:

 

“Sơ Hạ, cậu không ưa mình sao? Sao mình cứ thấy cậu không thích mình vậy?”

 

Tôi không còn che giấu cảm xúc nữa.

 

“Cậu cảm thấy đúng rồi đấy, tôi không thích cậu.”

 

Tống Tân Niên thấy tình hình căng thẳng, vội lên tiếng:

 

“Sơ Hạ, đừng quá đáng thế. Bạn học Lê chẳng qua chỉ muốn mời tôi ăn kem, có gì sai đâu?”

 

Hôm đó, lần đầu tiên Tống Tân Niên đứng về phía Lê Ngữ Thảo, đối đầu với tôi, cãi nhau một trận lớn.

 

Cây kem hôm đó cũng không ai ăn.

 

Chúng tôi chiến tranh lạnh suốt một tuần.

 

Cuối cùng, Tống Tân Niên mua đủ các vị kem khác nhau, mang đến nhà nhận lỗi với tôi.

 

Mới khiến tôi nguôi giận.

 

05

 

Quan hệ giữa người với người, một khi đã có vết nứt, thì rất khó quay lại như ban đầu.

 

Từ sau khi Lê Ngữ Thảo xuất hiện, chỉ cần nghĩ đến việc Tống Tân Niên hết lần này đến lần khác cãi nhau với tôi vì cô ta, tôi liền cảm thấy mệt mỏi.

 

Chúng tôi không còn cùng nhau tan học về nhà nữa.

 

Tan học, tôi vẫn như thường lệ đứng chờ Tống Tân Niên.

 

Cậu ta nói, phải kèm bài cho Lê Ngữ Thảo trước đã.

 

Chỉ vì tôi có gia sư riêng tại nhà, còn Lê Ngữ Thảo hoàn cảnh khó khăn, không đủ tiền thuê gia sư.

 

Khi cậu ta luôn đặt Lê Ngữ Thảo lên hàng đầu, tôi cũng bắt đầu thấy chán ngán mối quan hệ này.

 

Điện thoại rung lên, kéo tôi trở về thực tại.

 

Một tin nhắn chưa đọc, là do Tống Tân Niên gửi tới.

 

[Sơ Hạ, nể tình hôm đó cậu không gây chuyện với Lê Ngữ Thảo. Mười ngày nữa là sinh nhật mười tám tuổi của cậu rồi, muốn gì cứ nói với tôi, tôi sẽ cho cậu một bất ngờ lớn.]

 

Tôi không trả lời, thẳng tay chặn số Tống Tân Niên.

 

Tôi gọi cho đàn anh tôi quen khi thi Olympic Vật lý năm lớp 11, hiện đang học ở Đại học Bắc Kinh.

 

Trong điện thoại, anh Giang Tứ vô cùng phấn khởi: “Sơ Hạ, hoan nghênh em đến Bắc Kinh! Anh nhớ trước đây em từng nói rất thích nghiên cứu robot, vừa hay có thể tham gia vào câu lạc bộ bọn anh. Ở Đại học Bắc Kinh, những gì em học được, tầm nhìn em mở ra, chắc chắn sẽ phong phú hơn nhiều so với khi ở lại Đại học Nam Thành.”

 

Hai bên nhanh chóng thống nhất, tôi lập tức đáp lại anh Giang:

 

“Bắc Kinh hẹn gặp lại!”

 

Trước đây đàn anh Giang biết tôi vì muốn ở lại bên Tống Tân Niên mà không chọn Đại học bắc  Kinh, nên vẫn luôn cố gắng khuyên tôi thay đổi suy nghĩ.

 

“Con người không thể mãi bị mắc kẹt ở một chỗ, cũng không nên vì tình cảm mà hy sinh mọi thứ. Ý nghĩa của chim là phải bay ra ngoài nhìn ngắm thế giới, mỗi người đều nên tự tỏa sáng, đừng vì ai mà từ bỏ ánh sáng của chính mình.”

 

Tôi ngồi trong thư phòng, lên kế hoạch cho việc nhập học tại Bắc Kinh, và cả chuyến du lịch sau kỳ thi tốt nghiệp.

 

Thì ra, tôi cũng đâu phải không thể sống thiếu Tống Tân Niên.

 

Bận rộn xong xuôi, tôi mới phát hiện bạn cùng bàn Chu Nhuyệt đã gọi cho tôi mấy cuộc.

 

Thấy tôi không nghe máy, cô ấy liền nhắn liền mấy tin:

 

[Hạ Hạ, cậu đi đâu rồi đấy?]

 

[Sao không nghe máy vậy?!]

 

[Hạ Hạ, cậu thấy bài đăng mới nhất của Lê Ngữ Thảo chưa? Chiếc vòng tay sinh nhật cậu thích hôm trước, sao lại nằm trên tay cậu ta?!]

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện