logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Sơ Hạ - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Sơ Hạ
  3. Chương 3
Prev
Next

06

 

Lê Ngữ Thảo đăng cận cảnh chiếc vòng tay trên cổ tay mình, caption kèm theo là:

 

[Quà tốt nghiệp cậu ấy tặng~]

 

Chiếc vòng tay bản giới hạn này chính là món quà mà tôi từng rất mong muốn.

 

Trước kia tôi từng lỡ lời nói với Tống Tân Niên, cậu ts còn làm bộ thần bí, nói muốn dành cho tôi một bất ngờ.

 

Vậy mà bây giờ, thứ tôi từng khao khát nhất lại nằm trên tay người khác.

 

Tôi không còn muốn nữa.

 

Dù cho, đó có là quà của Tống Tân Niên đi chăng nữa.

 

Nhưng khi tôi nhìn kỹ lại chiếc vòng tay ấy, bất chợt bật cười.

 

Tôi kéo ngăn kéo ra, chụp lại một tấm ảnh, gửi cho Chu Nhuyệt.

 

[Cái đó là đồ giả! Vì phiên bản giới hạn toàn cầu chỉ có một chiếc, giờ đang nằm trong ngăn kéo của tớ, được ba tớ mua làm phần thưởng.]

 

Chu Nhuyệt đem ảnh chiếc vòng thật đi so với hình trong bài đăng của Lê Ngữ Thảo, rồi quay lại xem kỹ vòng bạn bè.

 

Cô ấy lao thẳng vào bình luận ngay dưới bài viết:

 

[Đồ giả mà cũng dám đem ra khoe.]

 

Không biết là ai hóng chuyện quá sung, đã đăng vụ Lê Ngữ Thảo đeo vòng nhái lên diễn đàn trường.

 

Bài viết đó được bàn tán cả trăm lượt, rầm rộ lên khắp nơi.

 

Lê Ngữ Thảo lập tức ẩn bài đăng đó đi.

 

Lần tiếp theo gặp lại Tống Tân Niên là lúc trường phát giấy báo trúng tuyển, nhà trường thông báo chúng tôi quay lại trường tập trung.

 

Dưới tòa nhà dạy học dán bảng vàng danh sách trúng tuyển, tụ tập rất đông người.

 

Tống Tân Niên vừa bước lên bậc thềm, bạn bè trong lớp thi nhau chúc mừng:

 

“Lớp trưởng, chúc mừng cậu đỗ vào Đại học Nam Thành nhé!”

 

Cán bộ thể dục của lớp Vương Đào thấy Tống Tân Niên đi một mình, nhìn vị trí trống bên cạnh cậu ta, vô thức hỏi:

 

“Sơ Hạ đâu? Cậu ấy không đi cùng cậu sao?”

 

Trong lớp có bạn biết chuyện, liền tò mò hỏi:

 

“Không phải hai người vẫn còn đang chiến tranh lạnh chứ?”

 

Tống Tân Niên không phủ nhận, khẽ cười:

 

“Còn một ngày nữa là hết hạn chiến tranh rồi, đến lúc đó chúng tôi làm lành.”

 

Vương Đào tỏ vẻ ngưỡng mộ:

 

“Vẫn là lớp trưởng có sức hút, kiểm soát được cán bộ học tập của chúng ta, Sơ Hạ bị cậu nắm chắc rồi.”

 

Trong đám đông, chẳng biết ai buột miệng nói:

 

“Ủa, lớp trưởng, đại học của cậu và Sơ Hạ không giống nhau mà, cô ấy đậu vào Đại học Bắc Kinh rồi!”

 

“Tớ nhớ lúc viết mục tiêu đại học lên tường nguyện vọng, cả hai cậu đều ghi Nam Thành mà?”

 

Tống Tân Niên sững người: “Không thể nào? Tôi và Sơ Hạ đã nói rõ từ lâu là cùng chọn Nam Thành rồi mà.”

 

Mấy bạn vừa xem bảng danh sách xác nhận lại:

 

“Sơ Hạ hoàn toàn không đăng ký Nam Thành, cậu ấy đăng ký Đại học Bắc Kinh, cách Nam Thành cả nghìn cây số, hai người một nam một bắc, cách nhau rất xa.”

 

Tống Tân Niên đứng đờ tại chỗ, nét mặt lập tức cứng lại, không thể tin nổi.

 

“Không thể nào, chắc là mấy cậu nhìn nhầm rồi.”

 

Tống Tân Niên không tin, chen lên trước xem danh sách trường trúng tuyển, nụ cười trên mặt cậu ta lập tức đông cứng lại.

 

Âm thanh xung quanh như biến mất, trong đầu chỉ còn một tiếng “ong” vang lên.

 

Cậu ta liên tục đối chiếu tên lớp: “Sơ Hạ? Bắc Kinh? Không thể nào! Rõ ràng là chúng tôi đã hứa với nhau rồi mà!”

 

Sau khi xác nhận không sai, sắc mặt Tống Tân Niên tối sầm, mãi không nói nên lời.

 

Mọi người xung quanh cũng không dám lên tiếng nữa.

 

Tôi vì có việc ở văn phòng hiệu trưởng nên đến trễ.

 

“Không sai! Chính là tôi đăng ký Đại học Bắc Kinh đấy.”

 

07

 

Các bạn trong lớp lần lượt vây quanh tôi, thi nhau chúc mừng.

 

“Cán bộ học tập à, cậu giấu kỹ thật đấy, đỗ vào Đại học Bắc Kinh mà giấu kỹ thế!”

 

“Sơ Hạ, cậu đúng là niềm tự hào của lớp 3 bọn mình, sau này giàu sang rồi đừng quên nhau nha!”

 

“Quá là nở mày nở mặt luôn! Ánh sáng của lớp 3!”

 

“Sơ Hạ, tớ cứ tưởng trước giờ cậu chỉ muốn vào Nam Thành thôi, không ngờ lại giỏi đến vậy, nhảy thẳng vào Đại học Bắc Kinh. Từ giờ tụi mình cũng có mối quen ở Bắc Kinh rồi nha!”

…

 

Tôi mỉm cười đáp lại mọi người:

 

“Tớ cũng không ngờ điểm thi lại cao như thế! Đã vào được Bắc Kinh rồi thì còn chọn Nam Thành làm gì nữa, các cậu nói đúng không?”

 

Tống Tân Niên đứng đó nhìn tôi, như muốn nói gì đó.

 

Nhưng tôi đã bị thầy cô bên ban truyền thông nhà trường kéo đi phỏng vấn.

 

Vừa quay người lại, tôi thấy Lê Ngữ Thảo đang cầm giấy báo trúng tuyển, bước nhanh về phía Tống Tân Niên.

 

“Tống ca, tuy tớ không đỗ Nam Thành, nhưng trường tớ ở ngay đối diện đại học của cậu, sau này mình vẫn có thể hẹn gặp thường xuyên nha!”

 

Cô ta giơ cao giấy báo trúng tuyển trong tay.

 

“Tống ca, cảm ơn cậu đã tận tình giúp tớ điền nguyện vọng.”

 

Bên cạnh vẫn có mấy người hóng chuyện.

 

Lúc này, nét mặt Tống Tân Niên rất khó coi, giống như một quả bom nổ chậm, chỉ chờ có người châm ngòi.

 

Cậu ta không để ý đến Lê Ngữ Thảo, chỉ nhàn nhạt nói:

 

“Có trường để học là tốt rồi.”

 

Lê Ngữ Thảo nhận ra cảm xúc của Tống Tân Niên có gì đó là lạ, liền nhỏ giọng:

 

“Tống ca, mẹ tớ bảo muốn cảm ơn cậu vì đã giúp tớ điền nguyện vọng, muốn mời cậu đến nhà dùng bữa. Nếu cậu không chê nhà tớ đơn sơ, chiều nay tớ đợi cậu ở cổng trường.”

 

Tống Tân Niên nhìn tôi đang được phóng viên vây quanh, vẻ mặt có phần bối rối.

 

Giang Đào đứng bên cạnh không nhịn được hỏi:

 

“Lớp trưởng, cậu không phải chơi hơi quá rồi chứ?”

 

Tống Tân Niên im lặng một lúc, sau đó nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng.

 

“Không đâu, tôi hiểu Sơ Hạ. Từ nhỏ đến lớn cô ấy luôn dựa vào tôi, dù có vào Đại học Bắc Kinh thì cũng không nỡ rời xa tôi đâu.”

 

Nhìn thấy Lê Ngữ Thảo, Tống Tân Niên bỗng nghĩ ra điều gì đó:

 

“Nếu Sơ Hạ đã chơi lớn một ván, thì tớ cũng phải cho cô ấy thấy sức mạnh khi tớ nổi giận là thế nào.”

 

Tống Tân Niên nhìn theo bóng lưng Lê Ngữ Thảo, lập tức đuổi theo.

 

“Bạn học Lê này, tớ đồng ý. Chiều nay sẽ đến nhà cậu ăn cơm.”

 

08

 

Lúc nhỏ, khi ba mẹ mới gửi tôi tới nhà họ Tống, tôi rất trầm lặng, gần như không nói gì.

 

Tống Tân Niên tưởng tôi là người hướng nội, hai đứa ít giao tiếp, hoặc là tôi không thích cậu ta.

 

Lên lớp Một, ở trường tôi hay bị mấy cậu bạn nghịch ngợm đặt biệt danh, gọi là “con bé điếc”.

 

Tan học, Tống Tân Niên gọi tôi từ phía sau, tôi không nghe thấy.

 

Cậu ta đuổi theo, mặt đầy bực bội.

 

“Ở trường không để ý đến bạn bè thì thôi, đến cả tớ gọi mà cậu cũng không phản ứng là sao.”

 

Tôi nhìn khẩu hình miệng của Tống Tân Niên, vội vàng giải thích.

 

“Tôi mải nghĩ bài tập quá, không để ý thấy cậu gọi.”

 

Tống Tân Niên gõ nhẹ lên đầu tôi, “Đúng là đồ ngốc, thế thì tôi đành đuổi theo cậu vậy.”

 

Cho đến một lần, dì giúp việc ra ngoài mua đồ quên tắt bếp đang hầm canh.

 

Bí mật của tôi cũng không thể giấu được nữa.

 

Khi bếp bốc cháy.

 

Tống Tân Niên ngửi thấy mùi khét, lập tức lao xuống lầu, hét to:

 

“Sơ Hạ, chạy mau!”

 

Trong lúc hỗn loạn, tôi đứng ngây ra nhìn ngọn lửa, hoảng loạn không biết phải làm gì.

 

Tôi trốn trong một góc.

 

Trong lúc cấp bách, Tống Tân Niên lao đến kéo tôi ra, dắt đến đứng dưới cây quế rồi gọi lính cứu hỏa.

 

Sau đó, cậu ta vừa lo vừa trách:

 

“Sơ Hạ, cậu có biết vừa rồi nguy hiểm cỡ nào không? Gọi cậu mãi mà không đáp, sợ đến chết khiếp!”

 

Thấy trong sân có nhiều người đến, tôi run rẩy kể sự thật với Tống Tân Niên:

 

“Xin lỗi… tai tôi bị tổn thương do pháo hoa khi về quê ăn Tết, bị mất thính lực một thời gian. Tớ sợ bị ghét bỏ, nên luôn giả vờ như mình vẫn nghe được…”

 

Từ lần đó, Tống Tân Niên không cho tôi lại gần nhà bếp nữa.

 

Cũng vì chuyện này, Tống Tân Niên nói với chú Tống, đưa tôi đến bệnh viện làm phẫu thuật.

 

Tai tôi dần dần hồi phục.

 

Khi tỉnh dậy sau ca phẫu thuật, lần đầu tiên tôi thực sự nghe được giọng nói của Tống Tân Niên.

 

Cậu ta chỉ vào tai mình, ra hiệu trước mặt tôi:

 

“Sơ Hạ, cậu nghe thấy chưa?”

 

Tôi ngoan ngoãn gật đầu.

 

Hôm ấy, Tống Tân Niên nói với tôi:

 

“Sơ Hạ, cậu không cần phải giả vờ, chính con người thật của cậu là tuyệt nhất. Từ giờ, nơi này chính là nhà của cậu.”

 

Tôi và Tống Tân Niên ngày càng thân thiết, ngày nào cũng đi học cùng nhau, tan học cùng nhau.

 

Các bạn khác đều rất ngưỡng mộ chúng tôi.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện