logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Sơ Hạ - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Sơ Hạ
  3. Chương 4
Prev
Next

Đến khi học cấp hai, ba tôi quay lại đón tôi về nhà.

 

Nhưng tôi đã quen với cuộc sống ở nhà họ Tống, cũng không nỡ rời xa Tống Tân Niên.

 

Tôi ra điều kiện, khóc lóc cầu xin ba:

 

“Ba cho con ở lại đến khi tốt nghiệp cấp hai có được không? Nếu con đứng nhất toàn trường trong kỳ thi tốt nghiệp, ba cho con ở lại Nam Thành mãi mãi, có được không?”

 

Ba tôi không còn cách nào, đành đồng ý.

 

Thế là mỗi ngày tôi đều học hành điên cuồng, gặp bài nào không hiểu đều tích cực hỏi thầy cô. Tống Tân Niên vì vậy còn giận dỗi tôi, nói tôi chỉ biết học mà không thèm để ý đến mình.

 

Năm đó, trong kỳ thi tốt nghiệp cấp hai.

 

Tôi đã không phụ kỳ vọng, giành được hạng nhất toàn thành phố.

 

Ba tôi cũng chuyển công ty về Nam Thành, mua một căn nhà đối diện khu biệt thự nhà họ Tống.

 

Lúc ba đón tôi về, Tống Tân Niên giúp tôi thu dọn đồ, đứng bên đùa:

 

“Cậu đột ngột ở xa như vậy, tôi thấy không quen.”

 

Chưa kịp cười xong, Tống Tân Niên lại nghiêm túc nhìn tôi nói:

 

“Sơ Hạ, sau này bọn mình cùng thi một trường đại học được không? Như vậy chúng ta sẽ không bao giờ phải xa nhau.”

 

Tôi gật đầu đồng ý.

 

“Vậy bọn mình sẽ thi vào ngôi trường danh tiếng nhất Nam Thành — Đại học Nam Thành, được không?”

 

Mùa hè sau kỳ thi tốt nghiệp năm ấy, Tống Tân Niên dẫn tôi đi thăm Đại học Nam Thành.

 

Chúng tôi chụp một bức ảnh chung trước cổng trường, hứa ba năm sau sẽ cùng quay lại đây.

 

Tâm tư của cô thiếu nữ trong độ tuổi dậy thì, đến khoảnh khắc đó bỗng nảy mầm điên cuồng.

 

Chỉ là, từ khi Lê Ngữ Thảo xuất hiện, tất cả đã thay đổi.

 

Quan hệ của chúng tôi cũng chấm dứt kể từ năm cô ta bước vào cuộc đời Tống Tân Niên.

 

09

 

Phỏng vấn xong, tôi đến chỗ thầy chủ nhiệm nhận giấy báo trúng tuyển.

 

Về đến cổng khu nhà đã là mười giờ tối.

 

Vừa bật điện thoại lên, tôi thấy bài đăng mới của Lê Ngữ Thảo trên vòng bạn bè.

 

[Cậu ấy khi say trông thật đáng yêu.]

 

Những lời mập mờ thế này, giống như đang tuyên bố chiến thắng sau cùng.

 

Từ xa, tôi đã nhìn thấy Tống Tân Niên đang tựa vào gốc cây, tôi định vòng đường khác đi, nhưng cậu ta gọi tôi lại.

 

“Sơ Hạ!”

 

Tôi dừng bước, từ xa đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người Tống Tân Niên.

 

Tôi cau mày hỏi: “Cậu uống rượu à?”

 

Gò má Tống Tân Niên ửng đỏ.

 

“Uống một chút thôi. Sao cậu điền nguyện vọng lại không nói với tôi?”

 

Đáy mắt cậu ta dần hoe đỏ, giọng nghẹn lại:

 

“Không phải đã hứa cùng nhau vào Đại học Nam Thành sao? Bây giờ cậu lại chọn Đại học Bắc Kinh, để tôi một mình ở Nam Thành thì biết làm sao đây?”

 

Tống Tân Niên đấm một cú lên thân cây, rồi ôm tôi vào lòng, cố gắng kiềm chế cảm xúc:

 

“Sơ Hạ, tại sao cậu lại tự ý quyết định mà không nói với tôi?”

 

Tôi đẩy mạnh Tống Tân Niên ra, trút hết cảm xúc đã kìm nén từ lâu.

 

“Không phải chính cậu nói sao? Mỗi người tự điền nguyện vọng riêng. Tôi cũng đâu phải chỉ có Đại học Nam Thành là lựa chọn duy nhất. Tôi muốn chọn trường nào là việc của tôi, cậu không có quyền can thiệp.”

 

Tống Tân Niên loạng choạng lùi lại mấy bước, bỗng bật cười.

 

“Cuối cùng vẫn là vì tôi giúp Lê Ngữ Thảo điền nguyện vọng nên cậu ghen đúng không? Cậu có thể rộng lượng một chút được không?”

 

Khuôn mặt Tống Tân Niên hiện rõ vẻ ấm ức, cậu ta tiến lại gần, từ từ nắm lấy tay tôi.

 

Trước giờ mỗi lần cãi nhau, chỉ cần Tống Tân Niên chủ động nắm tay, nếu tôi không gạt ra thì nghĩa là tôi đã nguôi giận.

 

Nhưng lần này, tôi từng chút một gỡ tay cậu ta ra, dứt khoát tàn nhẫn.

 

“Tống Tân Niên, đến đây là kết thúc rồi.”

 

10

 

Lúc Tống Tân Niên định đuổi theo, chẳng biết từ lúc nào Lê Ngữ Thảo đã xuất hiện trong khu nhà.

 

Cô ta dịu dàng cất tiếng gọi: “Lớp trưởng, đợi tớ với!”

 

Trên tay cô ta cầm một túi quà đựng sô-cô-la, tôi vừa nhìn đã nhận ra—

 

Là đúng loại tôi vẫn thích ăn.

 

Lê Ngữ Thảo đi đến trước mặt Tống Tân Niên, đưa túi quà cho cậu ta, giọng có phần căng thẳng:

 

“Tân Niên, đồ của cậu để quên ở nhà tớ, ở trên ghế sofa ấy.”

 

Cô ta cố ý nhấn mạnh chữ “nhà”, sợ tôi không nghe rõ.

 

Tôi giật lấy túi quà, không kiêng nể gì mà lên tiếng ngay:

 

“Trà xanh ngâm lâu rồi thì chẳng còn mùi gì đâu, nên đổi loại khác đi, trò cũ quá rồi.”

 

Tôi tiến lên, đối mặt với Lê Ngữ Thảo:

 

“Làm ơn đừng dùng cái vẻ yếu đuối đáng thương của cậu để xúc phạm trí thông minh của tôi.”

 

Tống Tân Niên lần này không đi theo, cũng không phản ứng gì với Lê Ngữ Thảo.

 

Tôi nhét túi sôcôla vào tay cậu ta, một phong bì bất ngờ rơi ra.

 

Là một lá thư tỏ tình viết gửi cho Tống Tân Niên.

 

Cậu ta hoảng hốt giải thích:

 

“Đây là sôcôla tôi mua cho cậu mà! Còn lá thư không phải của tôi!”

 

Tôi khẽ cười, rồi nhét cả thư lẫn sôcôla trả lại cho cậu ta.

 

“Là Lê Ngữ Thảo viết thư tỏ tình với cậu đấy, cậu nhớ đáp lại người ta cho đàng hoàng nhé.”

 

Khi xoay người rời đi, tôi nói với Tống Tân Niên:

 

“Tống Tân Niên, giờ tôi không còn thích ăn sôcôla nữa rồi.”

 

11

 

Vào ngày tổ chức tiệc sinh nhật mười tám tuổi, tôi không mời Tống Tân Niên.

 

Nhưng cậu ta vẫn tự ý đến.

 

Tống Tân Niên đưa ra một chiếc hộp quà, giọng nói dịu dàng hiếm thấy:

 

“Sơ Hạ, chúc mừng sinh nhật mười tám tuổi! Đây là chiếc vòng tay ‘Sơ Hạ’ mà tôi đặt làm riêng cho cậu, trên thế giới chỉ có một chiếc duy nhất, đại diện cho tấm lòng của tôi dành cho cậu.”

 

Trên bàn tiệc, lúc hai bên gia đình đang trò chuyện.

 

Chú Tống đứng lên phát biểu, không giấu được cảm khái:

 

“Chúc mừng Sơ Hạ thi đậu vào Đại học Bắc Kinh, từ nhỏ nhìn con lớn lên, giờ ngày càng xuất sắc. Nếu Tiểu Tống nhà tôi thi tốt hơn một chút thì hay rồi, hai đứa cùng đến Bắc Kinh, nắm lấy cô gái tốt như Sơ Hạ.”

 

Tôi hiểu ngay ẩn ý trong lời của chú Tống, liền tiếp lời:

 

“Chú Tống ơi, chuyện đính hôn hồi nhỏ không còn tính nữa rồi. Tiểu Tống cũng rất giỏi, con xin chúc cậu ấy học hành suôn sẻ, sớm tìm được bạn gái.”

 

Khoảng cách được cố ý kéo giãn, sắc mặt Tống Tân Niên ngày càng khó coi.

 

Sau khi nâng ly chúc rượu từng người xong, tôi nhân cơ hội chuồn ra cửa đón đàn anh ở Đại học Bắc Kinh.

 

Anh Giang là hàng xóm cùng khu biệt thự, lần này biết tôi tổ chức tiệc sinh nhật nên đến chúc mừng.

 

Tôi vui vẻ chạy tới: “Anh đến rồi à!”

 

Tống Tân Niên đứng bên cửa sổ, sắc mặt khó chịu rõ rệt.

 

Khi tôi đang đi lên cầu thang, một bàn tay lớn kéo tôi vào góc hành lang.

 

“Anh ta là ai?”

 

Tôi không giấu diếm: “Đàn anh ở Đai học Bắc Kinh.”

 

Tống Tân Niên siết chặt tay tôi, giọng đầy kích động:

 

“Chẳng lẽ cậu đổi nguyện vọng đi Kinh Bắc là vì cậu ta sao?

 

“Thì ra người thay đổi là cậu, cậu cố tình kiếm chuyện với Lê Ngữ Thảo, chỉ để có cái cớ cho việc thay lòng đổi dạ. Tôi còn áy náy bao lâu nay…”

 

Tống Tân Niên mãi không hiểu rằng chính vì cậu ta hết lần này đến lần khác lạnh nhạt với tôi vì Lê Ngữ Thảo mới khiến mọi thứ ra nông nỗi này.

 

Tôi cố tình chọc giận cậu ta:

 

“Đúng! Tôi đi Kinh Đô là vì anh ấy đấy!

 

“Tại sao tôi phải vì cậu mà ấm ức ở lại Nam Thành? Cậu đi mà tìm Lê Ngữ Thảo của cậu, tiếp tục làm người tốt đi!”

 

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện