logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Novel Info
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Sơ Hạ - Chương 5 - Hết

  1. Trang chủ
  2. Sơ Hạ
  3. Chương 5 - Hết
Prev
Novel Info

12

 

Trước khi nhập học, nhà tôi dọn ra khỏi căn biệt thự hiện tại.

 

Nơi tôi đã sống suốt ba năm trời.

 

Khi trở về Bắc Thành, tôi có cảm giác mọi thứ đều như được bắt đầu lại từ đầu.

 

Ba mẹ dẫn tôi đi chơi ở Hải Nam, sau đó cả nhà cùng du lịch một chuyến đến Bắc Kinh.

 

Lúc chúng tôi đang leo Vạn Lý Trường Thành, hàng xóm gọi điện cho ba tôi, nói rằng sáng nay Tống Tân Niên có đến tìm tôi.

 

Tôi mở lại bản ghi hình từ camera giám sát, thấy Tống Tân Niên điên cuồng nhấn chuông, đập cửa.

 

Nhưng cậu ta bị nhân viên môi giới bất động sản báo lại rằng căn biệt thự này đã được treo biển bán.

 

Con gái của chủ nhà cũ đã đỗ vào Đại học Bắc Kinh, cả gia đình đã lên đường sớm để làm quen môi trường mới.

 

Tống Tân Niên đứng trước cánh cổng đóng kín, xung quanh tĩnh lặng như tờ.

 

Những ký ức và tiếng cười năm xưa, dường như trong chớp mắt đã tan biến hết.

 

13

 

Sau khi bắt đầu năm nhất đại học, tôi nhanh chóng thích nghi với nhịp học ở đại học.

 

Ngoài thời tiết hơi hanh khô ra, những thứ khác đều ổn cả.

 

Tôi không còn cố tình tìm hiểu tin tức về Tống Tân Niên nữa.

 

Chỉ thỉnh thoảng thấy các bạn trong nhóm lớp bàn tán, nói rằng Lê Ngữ Thảo đã nhập học tại trường cao đẳng đối diện với đại học của Tống Tân Niên.

 

Chỉ là Tống Tân Niên giờ như biến thành một người khác, hoàn toàn không còn để ý đến Lê Ngữ Thảo nữa.

 

Có người nói, từng tình cờ gặp Tống Tân Niên ở Đại học Nam Thành.

 

Mới vào năm nhất, Tống Tân Niên đã nhắm tới việc thi cao học, thậm chí dòng trạng thái cá nhân cũng đổi thành:

 

[Bốn năm sau, hẹn gặp lại ở Kinh Đô!]

 

Đàn anh Giang Tứ biết tôi không quen khí hậu ở đây, da khô sạm, nên thường mang đồ dưỡng da đến cho tôi.

 

“Đây là mấy nhãn hiệu mà các bạn nữ trong lớp anh hay dùng, anh hỏi thử rồi, em dùng thử xem sao.”

 

Tôi lễ phép nhận lấy: “Cảm ơn anh.”

 

Anh ấy còn dẫn tôi gia nhập câu lạc bộ robot, tôi quen được nhiều anh chị khóa trên, mọi người đều rất tốt với tôi.

 

Nhóm chúng tôi đang nghiên cứu một mẫu robot phục vụ người cao tuổi, ngoài giờ học còn phải thường xuyên vào phòng thí nghiệm làm việc.

 

Đêm Giáng Sinh, làm việc tăng ca đến tận mười một giờ, trời bắt đầu mưa nhẹ.

 

Anh Giang bảo tôi không mang ô, nên muốn đưa tôi về ký túc xá.

 

Từ xa, tôi đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang đứng dưới lầu.

 

Mưa làm ướt sũng người Tống Tân Niên, nhưng ánh mắt cậu ta lại đang dõi theo từng người đi qua.

 

Cậu ta đứng trước ký túc xá nữ, tay cầm một túi to, còn lấy áo khoác của mình che cho túi đồ.

 

Khi nhìn thấy tôi, gương mặt Tống Tân Niên bừng sáng, vội vàng bước đến.

 

Nhưng khi ánh mắt cậu ta bắt gặp đàn anh Giang Tứ đang che ô cho tôi, nụ cười lập tức vụt tắt.

 

“Sơ Hạ, dạo này cậu ổn chứ? Tôi đến thăm cậu đây.”

 

Lâu ngày không gặp, Tống Tân Niên gầy đi nhiều, gương mặt phờ phạc hơn hẳn.

 

Ánh mắt cũng nhuốm thêm chút u sầu.

 

Tôi lịch sự đáp lại: “Tôi sống rất tốt.”

 

Thấy tôi còn chịu nói chuyện, tâm trạng Tống Tân Niên tốt hơn hẳn, đưa túi đồ trong tay cho tôi.

 

“Cậu biết không? Nam Thành đang vào mùa hoa quế nở, tôi  mang đến cho em món bánh quế mà cậu thích nhất.

 

“Nếu mai cậu rảnh, chúng ta cùng đi ăn cơm nhé, được không?”

 

Tống Tân Niên như dồn hết can đảm, khẩn thiết chờ mong tôi đáp lại, ánh mắt còn chân thành hơn bất kỳ lần làm hòa nào trước kia.

 

Chỉ là, tôi chợt nhớ đến năm bảy tuổi, Tống Tân Niên từng lén dẫn tôi ra ngoài.

 

Hai đứa dùng tiền tiêu vặt mua bánh quế, rồi ngồi ăn dưới gốc cây hoa quế trước nhà.

 

Tống Tân Niên khi ấy mới bảy tuổi, ánh mắt sáng rực khi nói về tương lai.

 

“Sơ Hạ, cậu nói xem sau này khi chúng mình lớn lên, còn có thể ngồi đây ăn bánh quế cùng nhau không?”

 

Tôi mỉm cười đáp: “Tất nhiên rồi! Sau này chúng mình sẽ ăn thật nhiều, thật nhiều bánh quế, mãi mãi không rời xa nhau.”

 

Miếng bánh ngọt ngào, lời hứa tuổi thơ như mới hôm qua.

 

Nếu là trước kia, tôi đã mềm lòng từ lâu.

 

Chỉ là… hồi ức càng đẹp, hiện thực càng đau lòng.

 

Tôi và Tống Tân Niên, có lẽ… đã không thể quay lại được nữa.

 

14

 

Ngay trước mặt Tống Tân Niên, tôi siết chặt cánh tay đàn anh Giang Tứ.

 

Một lần nữa, tôi nghiêm túc nói rõ ràng.

 

“Tống Tân Niên, tôi đã có bạn trai rồi. Sau này đừng đến tìm tôi nữa, nếu bạn trai tôi thấy sẽ ghen đấy.”

 

“Cậu yêu lúc nào?” Tống Tân Niên chết lặng tại chỗ, giọng run rẩy. “Sao tôi không biết gì cả? Chắc chắn cậu đang nói dối, đúng không?”

 

Cậu ta lắc đầu liên tục, hoàn toàn không thể tin nổi.

 

Tôi siết tay đàn anh Giang chặt hơn, ra hiệu cầu cứu.

 

Giang Tứ vòng tay ôm vai tôi, giọng dịu dàng cưng chiều:

 

“Anh biết ngay mà, trong lòng em vẫn để ý đến anh.”

 

Tôi nghiêng đầu nhìn anh ấy:

 

“Ai bảo anh là bạn trai em cơ chứ?”

 

Giang Tứ bước lên phía trước, nói thẳng với Tống Tân Niên:

 

“Gần nước thì được trăng trước. Cậu đã bỏ lỡ rồi thì nên rút lui cho tử tế. Tôi hy vọng từ giờ cậu đừng làm phiền bạn gái tôi nữa.”

 

Từng giọt mưa lách tách rơi xuống mái ô, âm thanh mỗi giọt nghe càng rõ ràng hơn bao giờ hết.

 

Tôi kéo tay Giang Tứ đi về phía trước, Tống Tân Niên lại một lần nữa gọi tôi.

 

“Sơ Hạ, tôi… không còn cơ hội nào nữa sao?”

 

Tôi khẽ lắc đầu, không quay đầu lại.

 

Tống Tân Niên đưa túi đồ trong tay cho tôi.

 

“Đây là thứ tôi mang từ nơi xa đến, vì cậu mà mang đến. Cậu cầm lấy đi.”

 

Lần này, tôi không từ chối.

 

Mưa càng lúc càng nặng hạt, tôi và Giang Tứ che chung một chiếc ô, cùng nhau đi về ký túc xá.

 

Chỉ còn Tống Tân Niên, đứng lại một mình giữa cơn mưa, hoàn toàn sụp đổ.

 

15

 

Đi được một đoạn khá xa, tôi mới buông tay khỏi cánh tay của Giang Tứ.

 

Đàn anh Giang cốc nhẹ lên trán tôi: “Giờ đến cả em cũng biết đùa giỡn với anh rồi à, không sợ anh tưởng thật sao?”

 

Tôi bật cười: “Vậy mới nói, diễn xuất của anh tốt thật đó!”

 

Trong lúc trò chuyện, tôi mở túi đồ mà Tống Tân Niên mang từ Nam Thành đến.

 

Bên trong là những miếng bánh quế tươi mới, cùng một khung ảnh màu hồng tinh xảo.

 

Là bức ảnh chụp chung của chúng tôi sau kỳ thi tốt nghiệp cấp hai, trước cổng Đại học Nam Thành.

 

Giang Tứ khựng lại, giọng không còn cái vẻ đùa cợt thường ngày nữa.

 

“Đã đóng vai rồi, vậy có thể cho anh một cơ hội được biến thành thật không?”

 

Tôi khẽ nghẹn lại, tim đập thình thịch.

 

“Vậy… để em suy nghĩ đã.”

 

Câu chuyện giữa tôi và Tống Tân Niên, đã khép lại trong mùa hè rực rỡ của tuổi mười tám.

 

Và tôi, cũng sẽ bắt đầu một cuộc sống mới.

 

(Hết)

 

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 5 - Hết"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện