logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Soái Ca Bước Ra Từ Đám Cháy - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Soái Ca Bước Ra Từ Đám Cháy
  3. Chương 1
Next

Tôi mất nụ hôn đầu ngay tại hiện trường một vụ cháy.

 

Không phải một nụ hôn lãng mạn, mà là hô hấp nhân tạo.

 

Sau khi tỉnh lại, tôi nắm lấy bàn tay to của anh ta nói: “Anh phải chịu trách nhiệm với tôi.”

 

Từ đó tôi trở thành khách quen của đội cứu hỏa, ai nấy đều gọi tôi là chị dâu nhỏ.

 

Chỉ có anh ấy nhíu mày: “Cô ấy còn nhỏ, đừng gọi linh tinh.”

 

Sau này tôi nghe anh ấy nói với đồng đội: “Con bé chỉ là bốc đồng nhất thời, đừng hùa theo.”

 

Tôi đặt xuống những chiếc bánh đã chuẩn bị rất kỹ, rồi không bao giờ quay lại nữa.

 

Vậy mà anh ấy lại tìm tới, chặn tôi ngay dưới lầu khu chung cư:

 

“Theo đuổi người ta mà có thể bỏ giữa chừng sao?”

 

Tôi kiễng chân hôn anh ấy một cái: “Nụ hôn này trả lại anh, chúng ta huề nhau.”

 

Nhưng anh ấy đột ngột siết chặt eo tôi, làm nụ hôn ấy sâu hơn:

 

“Tiền lãi còn chưa tính xong, em định chạy đi đâu?”

 

01

 

Tôi tên là Tô Tri Niệm, hai mươi hai tuổi, vừa tốt nghiệp đại học, là một bệnh nhân giai đoạn cuối của hội cuồng nhan sắc.

 

Bạn thân thường nói, kiếp trước chắc tôi là con bướm gãy cánh, nên kiếp này mới nhìn mặt mà sống như thế.

 

Người theo đuổi tôi không ít, nhưng tôi vẫn luôn giữ mình như ngọc, lúc nào cũng mơ mộng rằng sẽ có một ngày, người trong mộng của tôi cưỡi mây bảy sắc, xuất hiện trong một dịp vạn người chú ý để rước tôi về.

 

Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi không chờ nổi mà dọn ra khỏi ký túc xá, thuê một căn hộ nhỏ, chuẩn bị mở ra cuộc sống tự lập của riêng mình.

 

Mệt mỏi vì chuyển nhà khiến đầu tôi vừa chạm gối đã ngủ thiếp đi, còn mơ một giấc mơ thật đẹp.

 

Trong mơ, soái ca định mệnh trong lòng tôi hình như đã tới.

 

Sau đó, tôi bị sặc mà tỉnh.

 

Mùi khét nồng nặc, cay xộc thẳng vào mũi, thô bạo kéo tôi khỏi giấc mộng trở về thực tại.

 

Mắt bị hun đến không mở ra nổi, cổ họng nóng rát đau đớn, ý thức dần dần chìm xuống trong cảm giác ngạt thở.

 

Nỗi sợ hãi như dây leo băng giá, trong nháy mắt quấn chặt lấy tim tôi.

 

Tôi sắp chế//tttt rồi sao?

 

Ngay lúc tôi gần như từ bỏ giãy giụa, tôi cảm giác có người vỗ vào mặt mình, lực không nhẹ, mang theo sự gấp gáp không cho phép kháng cự.

 

“Dậy đi! Nghe thấy không?”

 

Giọng nói đó rất trầm, như xuyên qua tầng tầng sương mù, gõ mạnh vào màng tai sắp ngừng hoạt động của tôi.

 

Ngay sau đó, một cánh tay khỏe khoắn luồn qua dưới cổ và khoeo chân tôi, dễ dàng bế ngang tôi lên.

 

Vòng tay ấy mang theo hơi mát của gió đêm bên ngoài, cùng một cảm giác… khó gọi tên, nhưng lại khiến người ta yên tâm một cách vững chãi.

 

Trước khi hoàn toàn mất ý thức, suy nghĩ duy nhất của tôi là: vòng tay này, thật sự rất có cảm giác an toàn.

 

Lần nữa khôi phục tri giác, là vì có người bóp mũi tôi.

 

Miệng bị ép mở ra, sau đó, một xúc cảm ấm áp, mềm mại phủ lên, mang theo nhịp thở đều đặn, từng lần, từng lần một.

 

Tôi đang bị động tiếp nhận hô hấp nhân tạo.

 

Ý thức chậm rãi quay về, tôi cố sức nâng đôi mi nặng trĩu lên.

 

Trong tầm nhìn mơ hồ, là một gương mặt đàn ông ở rất gần.

 

Mắt tôi dần nhìn rõ trở lại.

 

Đầu đinh, xương mày cao, sống mũi thẳng, còn đôi môi… ừm, chính là đôi môi đang phủ lên môi tôi lúc này, dày mỏng vừa phải, vì dính chút nước mà trong ánh sáng hỗn loạn trông vô cùng rõ ràng.

 

Làn da anh là màu lúa mì khỏe mạnh, đường quai hàm căng chặt, toát ra vẻ cứng cỏi không thể nghi ngờ.

 

Vừa rồi… chính cái miệng đẹp này đã hôn tôi sao?

 

Ý nghĩ này xuất hiện không đúng lúc, lại khiến đầu óc mơ hồ của tôi tỉnh táo hơn đôi chút.

 

Thấy tôi mở mắt, anh dường như thở phào nhẹ nhõm, dừng động tác, nhưng vẫn giữ khoảng cách cực gần.

 

“Đã tỉnh rồi à? Cảm thấy thế nào?”

 

Tôi hé miệng, không phát ra được tiếng nào, chỉ có thể yếu ớt gật đầu.

 

Xung quanh là đèn cảnh sát đỏ xanh chớp nháy, tiếng người ồn ào, tiếng vòi nước cứu hỏa ào ào phun ra, cùng mùi khói nồng nặc lan khắp không khí.

 

Tôi được anh nửa đỡ nửa ôm, tầm mắt vượt qua vai anh, nhìn thấy cửa sổ căn hộ nhỏ tôi mới ở đúng một đêm một mảng cháy đen sau khi bị lửa lớn tàn phá, nhìn mà giật mình.

 

Tôi ngẩn người nhìn, nghĩ tới những chiếc váy xinh đẹp còn chưa kịp bóc tem, mỹ phẩm mới mua, còn cả chiếc máy tính bảng tôi dành dụm tiền mua… tất cả đều đã hóa thành tro bụi.

 

Tủi thân và sợ hãi dâng lên trong nháy mắt, hốc mắt tôi lập tức ươn ướt.

 

Một bàn tay to mang theo cảm giác thô ráp, ấm nóng, nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu tôi, xoa xoa.

 

“Bị dọa rồi à? Nhóc con.”

 

Giọng anh dịu đi rất nhiều so với lúc nãy, mang theo sức an ủi khó tả.

 

Tôi sững người, ngẩng đầu nhìn anh.

 

Mọi ồn ào xung quanh dường như đều ngưng lại vào khoảnh khắc này.

 

Tiếng còi xe cứu hỏa chói tai, tiếng bàn tán của đám đông, đều trở thành âm thanh nền mờ nhạt.

 

Trong mắt tôi, chỉ còn lại gương mặt cứng cỏi, còn vương dấu khói này.

 

Quỷ xui thần khiến thế nào, tôi đưa tay ra, nắm lấy bàn tay còn chưa kịp rút về của anh.

 

Lòng bàn tay rất thô, đầy những vết chai dày, cọ vào làn da non mịn của tôi hơi ngứa, nhưng lại vô cùng ấm áp, cũng vô cùng có lực.

 

Dựa vào lực của anh, tôi đứng dậy.

 

Anh rất cao, tôi đứng lên chỉ tới ngang vai anh, phải hơi ngẩng đầu mới nhìn rõ được mặt anh.

 

Tôi giơ tay lau đi khóe mắt ướt át, hắng giọng khàn khàn, cuối cùng cũng tìm lại được tiếng nói của mình.

 

“Tôi không phải trẻ con, tôi đã tốt nghiệp đại học rồi.”

 

Anh khựng lại một chút, sau đó trong mắt dường như lóe lên một tia ý cười rất nhạt, nhanh đến mức tôi còn tưởng mình nhìn nhầm.

 

“Cảm ơn anh đã cứu tôi.”

 

Tôi nhìn anh, tim đập thình thịch không kiểm soát nổi.

 

“Anh tên là gì?”

 

Anh không trả lời câu hỏi của tôi, chỉ đỡ tôi đứng vững hơn, rồi giải thích sơ qua nguyên nhân ban đầu của vụ hỏa hoạn, hình như là do đường điện tầng dưới bị xuống cấp.

 

Nói xong, có đội viên chạy tới gọi anh là “đội trưởng”, bên kia cần anh xử lý.

 

Anh gật đầu với đội viên, lại nhìn tôi một cái, xác nhận tôi có thể tự đứng vững, rồi quay người lao vào công việc chỉ huy tiếp theo.

 

Tôi đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng cao lớn, trầm ổn của anh giữa hỗn loạn, nhìn anh phối hợp ăn ý với các đội viên.

 

Trong lòng bàn tay tôi dường như vẫn còn sót lại nhiệt độ và cảm giác thô ráp nơi lòng bàn tay anh.

 

Xong rồi.

 

Tim tôi nhói lên một cái.

 

Soái ca định mệnh trong lòng tôi hình như… đã đổi thành xe cứu hỏa rồi.

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện