logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Soái Ca Bước Ra Từ Đám Cháy - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Soái Ca Bước Ra Từ Đám Cháy
  3. Chương 2
Prev
Next

02

 

Ngày hôm sau vụ hỏa hoạn, bố mẹ tôi hớt hải chạy tới.

 

Nhìn thấy tôi vẫn nguyên vẹn không sao, hai người mới ôm chầm lấy tôi, thở phào nhẹ nhõm.

 

“Niệm Niệm, theo mẹ về nhà ở đi, đáng sợ quá rồi!”

 

Mẹ tôi mắt đỏ hoe, vừa nói vừa vuốt mặt tôi.

 

Tôi lắc đầu, thái độ kiên quyết khác thường.

 

“Mẹ, con không sao. Công việc con cũng đã tìm ở đây rồi, không thể quay về được.”

 

Bố mẹ không lay chuyển được tôi, chỉ có thể vừa thở dài vừa giúp tôi lo liệu tìm nhà mới.

 

Rút kinh nghiệm lần trước, lần này tôi chọn lọc rất kỹ, tìm một khu chung cư cao cấp có an ninh nghiêm ngặt, hệ thống phòng cháy chữa cháy đầy đủ.

 

Tốn thêm chút tiền, mua lấy một chữ yên tâm.

 

Sau khi ổn định chỗ ở, việc đầu tiên tôi làm không phải mua sắm nội thất mới, mà là dò hỏi vị trí của đội cứu hỏa đó.

 

Bạn thân nghe tôi thao thao bất tuyệt kể xong quá trình “anh hùng cứu mỹ nhân” qua điện thoại, im lặng ba giây, rồi tung ra câu hỏi chí mạng:

 

“Vậy nên, bạn học Tô Tri Niệm, cậu rung động vì người ta cứu cậu, hay đơn thuần là vì người ta đẹp trai?”

 

Tôi ôm điện thoại, trước mắt hiện lên gương mặt góc cạnh ấy, cùng cảm giác thô ráp nơi lòng bàn tay anh khi xoa đầu tôi.

 

“Cả hai!”

 

Tôi trả lời đầy lẽ phải.

 

“Ân cứu mạng không biết lấy gì báo đáp, chỉ có thể… hề hề hề.”

 

“…Thôi được rồi, cái bệnh cuồng nhan sắc của cậu đúng là hết cứu.”

 

Trời không phụ lòng người.

 

Rất nhanh tôi đã mò ra được địa chỉ của chi đội cứu hỏa nơi anh ấy công tác.

 

Lần đầu tới, tôi xách theo một túi lớn bánh tart trứng vừa ra lò, đứng trước cổng đội cứu hỏa khang trang, tim đập thình thịch như vừa nuốt phải một con thỏ.

 

Hít sâu một hơi, tôi bước vào trong.

 

Chiến sĩ đứng gác còn rất trẻ, trông có lẽ còn nhỏ hơn tôi, vẻ mặt chính trực hỏi tôi tìm ai.

 

“Tôi tìm… đội trưởng Lục Tẫn.”

 

Tôi cố gắng để nụ cười của mình trông tự nhiên và vô hại nhất có thể.

 

Tên anh, tôi cũng phải vòng vo từ phía cảnh sát xử lý hậu quả vụ cháy mới hỏi ra được.

 

Lục Tẫn.

 

Tẫn, tro tàn sau lửa.

 

Ngay cả tên anh cũng mang dấu ấn của lửa.

 

Chiến sĩ nhỏ tuổi bảo tôi đăng ký, rồi gọi điện vào trong.

 

Không lâu sau, một dáng người cao lớn quen thuộc đã bước ra từ bên trong.

 

Hôm nay anh mặc bộ đồ huấn luyện màu xanh đậm, càng làm nổi bật bờ vai rộng, eo thon, dáng người thẳng tắp.

 

Thấy tôi, anh rõ ràng sững lại một chút, mày khẽ nhíu lại gần như không thể nhận ra.

 

“Sao cô lại tới đây?”

 

Tôi đưa túi bánh tart trứng trong tay lên phía trước, cười rạng rỡ.

 

“Đội trưởng Lục, tôi tới cảm ơn anh vì ơn cứu mạng ngày hôm qua! Mời anh và các anh em ăn bánh tart trứng!”

 

Anh nhìn bánh, rồi lại nhìn tôi, ánh mắt mang theo sự đánh giá.

 

Cuối cùng vẫn nhận lấy, giọng điềm đạm.

 

“Cảm ơn, tấm lòng chúng tôi xin nhận. Sau này không cần phiền phức như vậy nữa.”

 

“Không phiền đâu, không phiền đâu!”

 

Tôi vội nói.

 

“Tôi ở gần đây thôi, tiện đường mà!”

 

Anh hiển nhiên không tin, nhưng cũng không vạch trần tôi.

 

Lúc này, mấy đội viên vừa huấn luyện xong đi ngang qua, thấy cảnh này thì mắt lập tức sáng lên.

 

“Ồ! Đội trưởng, ai đây vậy? Cô gái xinh thế này!”

 

Một đội viên da ngăm đen, cười lộ hàm răng trắng tinh là người đầu tiên hò reo.

 

“Đúng đó đội trưởng, không giới thiệu một chút sao?”

 

Mày Lục Tẫn nhíu chặt hơn, nhét thẳng túi bánh vào ngực cậu đội viên răng trắng kia.

 

“Có ăn còn không chặn được mấy cái miệng của các cậu à? Cầm đi chia ra.”

 

Sau đó anh nhìn sang tôi, giọng có chút bất lực.

 

“Cô về đi, đây không phải chỗ cô nên thường xuyên tới.”

 

“Tôi đi ngay đây!”

 

Tôi thuận theo rất nhanh, nhưng khi xoay người lại cố ý bước chậm hơn một nhịp, nghe thấy sau lưng là tiếng cười khe khẽ và bàn tán của mấy đội viên.

 

“Thấy chưa, tai đội trưởng đỏ hết rồi!”

 

“Không phải cô bé hôm qua được cứu ra từ đám cháy đó chứ?”

 

“Chị dâu nhỏ xinh ghê!”

 

“Gọi linh tinh cái gì!”

 

Giọng Lục Tẫn mang theo chút tức giận mỏng manh.

 

“Lượng huấn luyện ít quá phải không? Tất cả nghe lệnh, tập thêm một tổ!”

 

Phía sau lập tức vang lên một tràng than khóc thảm thiết.

 

Tôi quay lưng về phía họ, khóe môi cong lên không kiểm soát nổi.

 

Chị dâu nhỏ?

 

Cách gọi này, thật sự rất hợp lòng tôi.

 

03

 

Có lần đầu thì sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba.

 

Tôi bắt đầu dăm ba bữa lại chạy tới đội cứu hỏa một chuyến.

 

Hôm nay mang chút hoa quả, ngày mai mang trà sữa, hôm sau lại lấy cớ nói đồ điện trong nhà hình như có vấn đề, muốn hỏi ý kiến.

 

Từ chỗ ban đầu chỉ hò reo trêu chọc, dần dần cứ thấy tôi tới là mấy đội viên vô cùng tự giác hướng vào trong gọi lớn: “Đội trưởng! Chị dâu nhỏ lại tới thăm hỏi anh em mình rồi!”

 

Mỗi lần Lục Tẫn bước ra, sắc mặt đều không thể gọi là dễ nhìn.

 

Nhưng sự bất lực ẩn sâu trong đáy mắt anh, tôi nhìn thấy rất rõ.

 

Anh lúc nào cũng chỉ nói đúng một câu: “Tô Tri Niệm, cô thật sự không cần làm vậy.”

 

Tôi nghiêng đầu nhìn anh: “Làm vậy là làm sao? Cảm ơn ân nhân cứu mạng, không đúng à?”

 

“Hoặc là,” tôi tiến lại gần một bước, hạ thấp giọng, mang theo chút tinh quái, “vì anh đã hôn tôi, nên anh phải chịu trách nhiệm?”

 

Mặt anh thoáng đỏ lên, theo phản xạ lùi lại nửa bước, kéo giãn khoảng cách: “Đó là hô hấp nhân tạo!”

 

“Tôi không quan tâm, dù sao nụ hôn đầu của tôi cũng mất rồi, anh phải bồi thường.”

 

Anh bị tôi chặn họng đến mức không nói nên lời, đôi mắt sâu thẳm trừng tôi, cuối cùng chỉ có thể nén ra một câu: “Cô thật là vô lý!”

 

Rồi quay người đi, gần như là bỏ chạy trong bối rối.

 

Ngay cả bóng lưng cũng toát ra vẻ vừa tức vừa đáng yêu.

 

Tôi biết anh đang bận tâm điều gì.

 

Tuổi tác, nghề nghiệp, còn cả việc anh cho rằng tôi chỉ là nhất thời bốc đồng, mang tâm lý “báo ân”.

 

Cho đến ngày đó, tôi biết anh được nghỉ ca.

 

Tôi sớm “mai phục” gần khu vực chi đội của anh, quả nhiên thấy anh mặc áo thun trắng đơn giản và quần dài đen đi ra.

 

Không có bộ quân phục nghiêm nghị, trông anh hòa nhã hơn mấy phần, nhưng khí chất cao ráo, trầm ổn ấy thì không hề thay đổi.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện