logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Soái Ca Bước Ra Từ Đám Cháy - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Soái Ca Bước Ra Từ Đám Cháy
  3. Chương 3
Prev
Next

Tôi như cái đuôi nhỏ, lẽo đẽo theo sau.

 

“Đội trưởng Lục, trùng hợp quá! Anh đi đâu vậy?”

 

“Đội trưởng Lục, anh ăn cơm chưa?”

 

“Đội trưởng Lục, hôm nay thời tiết đẹp ghê!”

 

Anh gần như không thèm để ý tới tôi.

 

Cho đến khi đi tới một góc phố khá yên tĩnh, anh đột ngột dừng bước, quay người lại.

 

Tôi không kịp phanh, suýt nữa đâm thẳng vào lòng anh, vội vàng lùi lại hai bước, tim đập dồn dập như trống.

 

Anh cúi đầu nhìn tôi, ánh mắt nghiêm túc chưa từng thấy.

 

Không còn vẻ mất kiên nhẫn hay bất lực như thường ngày, chỉ còn lại một sự trầm tĩnh khiến người ta bồn chồn, cùng ánh nhìn đánh giá nặng nề.

 

“Tô Tri Niệm,” anh gọi thẳng cả họ lẫn tên tôi, “chúng ta nói chuyện một chút.”

 

Trong lòng tôi khẽ thót lên, có dự cảm không lành.

 

“Năm nay tôi ba mươi tuổi, hơn cô tròn tám tuổi.”

 

Anh đi thẳng vào vấn đề, giọng điệu bình ổn, nhưng mang theo sức ép không cho phép phản bác.

 

“Công việc của tôi, cô cũng thấy rồi, rất nguy hiểm, có thể bất cứ lúc nào cũng phải xuất nhiệm vụ, không thể lúc nào cũng ở bên cô như một người bạn trai bình thường, thậm chí…”

 

Anh ngừng lại.

 

Những lời sau đó anh không nói ra, nhưng tôi biết, anh muốn nói là “thậm chí có thể không trở về”.

 

“Cô còn trẻ, vừa bước ra xã hội, tương lai có vô vàn khả năng.”

 

“Cứu cô là trách nhiệm của tôi, cô không cần vì chuyện này, hoặc vì cái gọi là… hô hấp nhân tạo, mà nảy sinh những suy nghĩ không thực tế.”

 

Anh nhìn tôi, ánh mắt trầm sâu.

 

“Đó chỉ là cấp cứu, không đại diện cho bất kỳ ý nghĩa gì. Cô hiểu không?”

 

Anh nghĩ như vậy là có thể dọa tôi lùi bước.

 

Tôi ngẩng đầu lên, không hề né tránh, trực diện nhìn thẳng vào mắt anh.

 

Bóng cây ngô đồng ven đường đổ xuống giữa hai chúng tôi, những đốm sáng lay động.

 

Tôi cũng thu lại dáng vẻ đùa cợt thường ngày, vô cùng nghiêm túc, từng chữ từng chữ nói với anh:

 

“Lục Tẫn, em hai mươi hai tuổi, không phải mười hai tuổi.”

 

“Em biết mình đang làm gì, và mình muốn gì.”

 

“Chênh lệch tuổi tác thì sao? Bố mẹ em hơn kém nhau bảy tuổi, vẫn sống hạnh phúc hơn bất kỳ ai.”

 

“Công việc của anh nguy hiểm, em tự hào về anh, cũng sẽ lo cho anh, nhưng tuyệt đối không phải là lý do để tôi chùn bước.”

 

“Em không phải vì được anh cứu nên mới bám lấy anh, càng không phải vì cái hô hấp nhân tạo đó mà bắt anh chịu trách nhiệm.”

 

Tôi hít sâu một hơi, cảm nhận rõ gò má mình đang nóng lên, nhưng ánh mắt vẫn kiên định khóa chặt lấy anh:

 

“Là vì em thích anh.”

 

“Ngay từ khoảnh khắc anh bế em lên trong đám cháy, xoa đầu em, gọi em là ‘nhóc con’, em đã thích anh rồi.”

 

“Lục Tẫn, em thích anh.”

 

“Chỉ vì là anh, chỉ vậy thôi.”

 

Em thích anh.

 

Ba chữ ấy, như một viên đá ném vào mặt hồ vốn yên ả trong lòng tôi, tạo ra từng vòng gợn sóng, rồi với sức lực lớn hơn, hung hăng đập thẳng vào mặt hồ tưởng như không gì lay chuyển được trong lòng Lục Tẫn.

 

Tôi cảm nhận được.

 

Sau khi tôi nói xong câu đó, cả người anh đều cứng đờ lại.

 

Đôi mắt anh có chút lúng túng tránh né ánh nhìn của tôi.

 

Yết hầu anh khẽ lăn lên lăn xuống, dưới làn da màu lúa mì nơi cổ, mạch máu hơi căng lên.

 

Bàn tay to với các khớp xương rõ ràng buông thõng bên người, vô thức co lại một chút, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên rành rành.

 

Không khí dường như đông cứng lại.

 

Gió chiều cuối hạ mang theo hơi nóng dính dấp, lướt qua mái tóc ngắn gọn gàng của anh và tà váy tôi.

 

Lá ngô đồng già nơi góc phố xào xạc rung động, như đang thì thầm, bàn tán về lời tỏ tình bất ngờ này.

 

Anh đã đánh giá thấp tôi.

 

Đánh giá thấp một cô gái hai mươi hai tuổi, sau khi xác nhận rõ ràng lòng mình, có thể sở hữu bao nhiêu dũng khí và chân thành.

 

Lần này, đến lượt tôi nhìn vành tai anh hơi ửng đỏ, khẽ bật cười.

 

“Đội trưởng Lục à, hơn tôi nhiều tuổi như vậy, sao nghe người ta tỏ tình lại còn luống cuống thế?”

 

Cuối cùng, anh như tìm lại được giọng nói của mình, mang theo sự khàn khàn vội vã mà tôi chưa từng nghe qua:

 

“…Tôi đưa em về.”

 

Không đáp lại.

 

Không chấp nhận.

 

Nhưng cũng không từ chối dứt khoát thêm lần nào nữa.

 

Với tôi mà nói, như vậy đã là một bước tiến.

 

Trên đường về, chúng tôi đi song song, nhưng không ai nói thêm lời nào.

 

Ánh hoàng hôn kéo dài bóng hai người, đan xen trên vỉa hè phía sau.

 

Tôi lén liếc anh bằng khóe mắt.

 

Anh đang nghĩ gì?

 

Đang nghĩ cách làm tôi hoàn toàn từ bỏ, hay là…

 

Những lời vừa rồi của tôi, thật sự đã mở ra một khe hở nào đó trong lòng anh?

 

Đến dưới lầu khu chung cư, tôi dừng bước, quay người nhìn anh.

 

“Đội trưởng Lục, tới rồi.”

 

“Ừm.”

 

Anh đáp một tiếng, dừng lại một chút rồi bổ sung:

 

“Sau này… đừng ở bên ngoài một mình quá muộn.”

 

Tim tôi đột nhiên đập mạnh một cái.

 

Đây là… quan tâm sao?

 

“Biết rồi!”

 

Tôi lập tức được đằng chân lân đằng đầu, nụ cười lại trở về trên môi.

 

“Vậy… ngày mai em mang canh đậu xanh cho anh nhé? Giải nhiệt đó!”

 

Anh lại theo thói quen nhíu mày, nhưng lần này, lời từ chối xoay một vòng nơi đầu lưỡi, cuối cùng chỉ hóa thành một tiếng thở dài khe khẽ:

 

“Tùy em.”

 

Nói xong, anh gần như lập tức quay người, sải bước rời đi.

 

Bóng lưng ấy, nhìn kiểu gì cũng mang theo chút ý vị bỏ chạy.

 

Tôi đứng dưới lầu, nhìn thân ảnh anh nhanh chóng biến mất trong màn chiều, không nhịn được bật cười “phụt” một tiếng.

 

Lục Tẫn, anh xong rồi.

 

Tim anh loạn nhịp rồi.

 

04

 

Từ ngày đó trở đi, tôi chạy tới đội cứu hỏa còn thường xuyên hơn.

 

Nếu như trước đây chỉ là “ba ngày ghé một lần”, thì bây giờ gần như đã thành “điểm danh mỗi ngày”.

 

Các đội viên thấy tôi, từ chỗ ban đầu còn phấn khích hò reo, dần dần đã quen như chuyện thường, thậm chí còn mang theo chút thân mật kiểu “chị dâu nhà mình”.

 

“Chị dâu nhỏ tới rồi! Hôm nay lại mang gì ngon cho tụi em vậy?”

 

“Đội trưởng đang ở phòng họp đó, vừa huấn luyện xong, mồ hôi đầy người, chắc đang tắm!”

 

“Chị dâu nhỏ không biết đâu, hôm qua đi làm nhiệm vụ về, đội trưởng nhìn hình nền điện thoại rồi cười ngốc nghếch, bị tụi em bắt tại trận luôn! Mặc dù anh ấy sống chết không chịu nhận đó là ảnh của chị!”

 

Họ mồm năm miệng mười cung cấp cho tôi đủ loại “tình báo”.

 

Còn tôi thì cười, đem nước uống ướp lạnh và đồ ăn vặt chia cho mọi người.

 

Sự xuất hiện của tôi dường như đã mang đến cho nơi vốn đầy mùi sắt thép và lửa nóng này một chút ngọt ngào khác lạ.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện