logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Soái Ca Bước Ra Từ Đám Cháy - Chương 5

  1. Trang chủ
  2. Soái Ca Bước Ra Từ Đám Cháy
  3. Chương 5
Prev
Next

05

 

Lục Tẫn nhận ra có gì đó không ổn, là sau khi Tô Tri Niệm liên tiếp một tuần không xuất hiện.

 

Ban đầu, anh nghĩ cô bận công việc, hoặc chỉ là con gái giận dỗi một chút thôi.

 

Nhưng một ngày, hai ngày trôi qua… cho đến khi đám nhóc trong đội bắt đầu không nhịn được mà lẩm bẩm:

 

“Chị dâu nhỏ sao lâu rồi không thấy tới nhỉ?”

 

“Hay là đội trưởng làm người ta giận bỏ đi rồi?”

 

Lúc này anh mới chậm chạp nhận ra, cô gái lúc nào cũng mang theo nụ cười và đồ ăn vặt, giống như một mặt trời nhỏ đột ngột xông vào cuộc sống khô khan của anh, hình như… thật sự đã biến mất rồi.

 

Khi huấn luyện, anh vô thức nhìn về phía cổng, mong chờ dáng người quen thuộc kia xuất hiện.

 

Khi nghỉ ngơi, anh nhìn điện thoại, mở giao diện trò chuyện đã bị anh đặt chế độ không làm phiền nhưng vẫn không kìm được mà bấm vào. Tin nhắn cuối cùng vẫn dừng lại ở một tuần trước, cô hào hứng nói: 

 

“Ngày mai em mang cho anh đồ siêu ngon nha!”

 

Đến giờ ăn, các đội viên hiếm khi im lặng như vậy, không còn ai cười đùa bàn tán: “Hôm nay chị dâu nhỏ lại mang hộp cơm yêu thương gì tới?”

 

Cả đội cứu hỏa dường như bỗng chốc trở nên vắng vẻ hơn hẳn.

 

Ngay cả trong không khí, cũng thiếu đi mùi bánh ngọt thoang thoảng và tiếng cười của cô.

 

Trong lòng anh không hiểu sao trống đi một mảng.

 

Cảm giác trống rỗng ấy, còn khiến anh luống cuống và bực bội hơn cả khi đối mặt với đám cháy dữ dội nhất.

 

Lúc này anh mới giật mình nhận ra, không biết từ bao giờ, anh đã quen với sự “đeo bám” của cô, quen với ánh mắt sáng long lanh cô nhìn anh, quen với những món ăn ngọt ngấy nhưng ấm áp cô mang tới, thậm chí còn quen cả với những lý lẽ “cãi chày cãi cối” của cô.

 

Cái gọi là bình tĩnh, kiềm chế, vì tốt cho cô của anh, sau khi cô dứt khoát rút lui, bỗng trở nên nực cười đến thế…và cũng đáng đời đến thế.

 

06

 

Chiều xuống, trời còn lưng chừng sáng tối, ráng chiều như bảng màu bị ai đó làm đổ, loang lổ nhuộm kín chân trời.

 

Tôi vừa ăn tối xong với bạn, thong thả đi bộ về khu chung cư.

 

Sắp tới dưới lầu thì bước chân bỗng khựng lại.

 

Bên cạnh cửa đơn nguyên, dưới ánh đèn đường vàng vọt, có một bóng người cao lớn quen thuộc đến không thể quen hơn đang tựa vào đó.

 

Lục Tẫn.

 

Anh mặc áo thun đen đơn giản và quần dài, giữa các ngón tay kẹp một điếu thuốc, đốm lửa đỏ lập lòe trong ánh hoàng hôn. 

 

Anh hơi cúi đầu, không nhìn rõ biểu cảm, nhưng cả người bao trùm một tầng áp suất thấp, mang theo vẻ cô độc khiến người lạ không dám đến gần.

 

Sao anh lại ở đây?

 

Tim tôi khẽ nhảy lên, theo phản xạ muốn vòng đường khác đi. Nhưng anh đã ngẩng đầu, ánh mắt chính xác bắt gặp tôi.

 

Bốn mắt chạm nhau.

 

Anh dập tắt điếu thuốc, sải bước về phía tôi, dừng lại trước mặt. Đứng gần rồi, tôi ngửi thấy mùi thuốc lá rất nhạt trên người anh, hòa lẫn với mùi khí chất mát lạnh vốn có.

 

“Tô Tri Niệm.” Anh lên tiếng, giọng hơi khàn. “Sao lâu rồi không tới đội?”

 

Tôi ép cảm xúc đang cuộn trào trong lòng xuống, buộc bản thân phải bình tĩnh, thậm chí còn kéo ra một nụ cười xa cách.

 

“Bận.”

 

Anh nhíu mày, hiển nhiên không tin. “Bận gì?”

 

“Tôi bận gì, hình như không cần phải báo cáo với đội trưởng Lục thì phải?”

 

Giọng tôi phẳng lặng, cố ý mang theo sự lạnh nhạt.

 

“Đội cứu hỏa đâu phải nhà tôi, muốn tới thì tới, không muốn tới thì thôi.”

 

Anh bị lời tôi chặn họng, trong mắt lóe qua một tia tức giận và… một chút hoảng hốt khó nhận ra.

 

“Không phải em nói muốn theo đuổi tôi sao?”

 

Anh nhìn chằm chằm tôi, giọng mang theo chất vấn.

 

“Sao? Nói rồi không tính nữa à?”

 

Câu nói này như ngòi nổ, trong nháy mắt châm ngòi cho tất cả uất ức và phẫn nộ tôi tích tụ suốt mấy ngày qua.

 

Tôi ngẩng đầu, không hề né tránh ánh mắt anh, giọng vì kích động mà hơi cao lên.

 

“Đúng vậy! Tôi không theo đuổi nữa!”

 

“Chẳng phải anh nói tôi chỉ là ‘con nhóc nhất thời hứng lên’, bảo họ ‘đừng hùa theo’ sao?”

 

“Vậy thì tôi không bám lấy anh nữa! Chỉ là một nụ hôn thôi mà, không cần anh chịu trách nhiệm!”

 

Tôi nói một hơi, ngực phập phồng dữ dội. Gió tối thổi tung tóc tôi, mang theo hơi mát, nhưng không sao dập tắt được lửa giận trong lòng.

 

Anh sững sờ nhìn tôi, đôi mắt lại, trên mặt tràn đầy kinh ngạc và… một tia tổn thương?

 

“Tôi khi nào…” Anh định giải thích.

 

Nhưng tôi đã không muốn nghe nữa.

 

Tôi nhìn anh, nghĩ đến việc anh nói những lời như vậy, giờ lại đứng đây làm ra vẻ thâm tình.

 

Tôi nhìn đôi môi mím chặt kia, chính cái miệng này từng nói ra những lời làm tôi đau lòng, cũng từng ở hiện trường vụ cháy trao cho tôi hơi thở của sự sống.

 

Tôi nâng cằm lên, cố gắng để giọng mình nghe thật bình tĩnh.

 

“Nụ hôn này trả lại anh, chúng ta huề nhau.”

 

Nói xong, không đợi anh phản ứng, tôi đột ngột túm lấy áo trước ngực anh, kiễng chân, hôn thẳng lên môi anh.

 

Không có quy tắc gì cả, giống như một con thú nhỏ bị chọc giận đang phát tiết, cọ loạn xạ lên môi anh.

 

Nói là hôn, chi bằng nói đó là một sự tuyên bố.

 

Tuyên bố chủ quyền của tôi.

 

Cũng tuyên bố sự từ bỏ của tôi.

 

Chạm rồi tách.

 

Tôi buông anh ra, lảo đảo lùi lại một bước. Gót chân còn chưa đứng vững, cả người đã bị một lực không cho phép kháng cự kéo ngược trở lại.

 

Trời đất quay cuồng, lưng tôi đập vào bức tường mát lạnh. Bóng dáng anh hoàn toàn bao trùm xuống. Một tay siết chặt eo tôi, lực mạnh đến mức gần như muốn nghiền nát tôi vào lòng, tay kia vững vàng đỡ sau gáy tôi, phong tỏa toàn bộ đường lui.

 

“Thế là xong rồi à?”

 

Giọng anh trầm thấp, nén giận, hơi thở nóng rực phả lên mặt tôi.

 

“Tiền lãi còn chưa tính, định chạy đi đâu?”

 

Không đợi tôi trả lời, môi anh đã nặng nề đè xuống.

 

Lần này, không còn là kiểu chạm non nớt vừa rồi của tôi.

 

Nụ hôn của anh mang theo ý trừng phạt, mạnh mẽ, xâm lấn, không cho phép từ chối. Môi lưỡi bị anh cạy mở, hơi thở của anh trong khoảnh khắc chiếm trọn mọi giác quan của tôi.

 

Tôi bị anh hôn đến mềm nhũn cả người, đầu óc trống rỗng. Mũi chân kiễng lên đã sớm tê dại vô lực, hoàn toàn dựa vào cánh tay anh đang ôm chặt eo tôi mà đứng vững.

 

Trước chênh lệch tuyệt đối về vóc dáng và sức mạnh của anh, mọi giãy giụa của tôi đều giống như dục cự hoàn nghênh.

 

Gió tối thổi qua, lá cây xào xạc, xa xa là tiếng xe cộ mơ hồ. Trong góc tường tối mờ này, chúng tôi giống như hai kẻ sắp chết đuối, quấn chặt lấy nhau.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện