logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Sớm Hạ Rực Rỡ - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Sớm Hạ Rực Rỡ
  3. Chương 1
Next

Tôi là một du học sinh ở Anh cực kỳ thê thảm.

 

Mỗi ngày đều đói đến mức hoài nghi nhân sinh, hận không thể hóa thành zombie để đuổi theo người ta mà gặm.

 

Cho đến khi nhà bên cạnh chuyển tới một người hàng xóm mới.

 

Từ cửa sổ nhà anh ta mỗi ngày đều bay sang đủ loại mùi đồ ăn Trung Quốc thơm nức.

 

Hôm nay là thịt luộc cay Tứ Xuyên, ngày mai là đậu phụ Ma Bà, ngày kia là tôm hùm đất cay, ngày sau nữa là thịt cừu xào thì là, ngày tiếp nữa nữa là cá quế chua ngọt kiểu “tùng thử”…

 

Cuối cùng tôi thật sự không nhịn nổi nữa.

 

Chỉ vì một miếng ăn, tôi đã đi quyến rũ anh chàng hàng xóm nhà bên.

 

Gương mặt anh ta lạnh như băng tảng.

 

“Tôi không có hứng nấu ăn cho người khác.”

 

Sau này, cũng là anh ta bóp lấy eo tôi, vừa dịu dàng vừa dùng lực.

 

“Cho anh ăn thêm một miếng nữa, bé cưng.”

 

01

 

Sau khi sang Anh du học, cuối cùng tôi cũng hiểu thế nào gọi là nỗi khổ của nhân gian.

 

Bánh mì thì khô khốc khó nuốt.

 

Rau thì hoàn toàn giữ nguyên “hương vị tự nhiên”.

 

Trái cây thì nhạt nhẽo vô vị.

 

Thịt thì vừa tanh vừa hôi.

 

Pudding thì làm từ lươn và nội tạng.

 

Món “bánh ngẩng đầu nhìn sao” trong truyền thuyết nghe có đáng sợ không?

 

Thật ra còn có vô số món còn đáng sợ hơn cả “bánh ngẩng đầu nhìn sao”…

 

Tóm lại, muốn ăn một bữa cơm có thể làm thỏa mãn vị giác, quả thực là một sự xa xỉ ở nhân gian.

 

Đói đến mức một người trước giờ chưa từng đụng tay vào việc bếp núc như tôi cũng bị ép phải vào bếp nấu ăn.

 

Sau khi tôi làm ra trứng ốp la đen sì, trứng xào cà chua trông như bãi nôn, cánh gà luộc màu xanh tím, cà ri khoai tây sệt màu vàng đất, cà tím luộc thành từng dải vàng nâu…

 

Ăn xong còn khiến bản thân tiêu chảy mấy ngày liền, cuối cùng tôi cũng nhận ra mình hoàn toàn không có thiên phú nấu nướng.

 

Tôi rưng rưng nước mắt, từ đó chỉ có thể dựa vào bánh mì khô cứng với cà phê để cầm cự qua ngày.

 

Cắn một miếng thôi, cảm giác như cằm có thể kéo dài từ Trái Đất tới tận Sao Hỏa.

 

Chỉ có một cảm giác duy nhất.. đời này hết hy vọng rồi.

 

Ngay lúc đó.

 

Bên tay phải bỗng nhiên bay tới một mùi thơm của thức ăn.

 

(*“Ngẩng đầu nhìn sao” là một món bánh nổi tiếng của Anh, trong đó đầu cá mòi chọc lên khỏi mặt bánh, nhìn giống như đang “ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đầy sao”, nên nhiều người thấy hình thức hơi đáng sợ.)

 

02

 

Cửa sổ phòng bếp nhà tôi đối diện thẳng với phòng bếp kiêm phòng ăn của nhà hàng xóm bên cạnh.

 

Người hàng xóm Trung Quốc mới chuyển đến lúc này đang nấu ăn.

 

Anh ta cao ráo, đôi tay trắng trẻo đẹp đẽ thoăn thoắt cắt khoai tây, một củ khoai to chỉ chớp mắt đã biến thành từng sợi mảnh, sau đó được anh rửa sạch tinh bột rồi cho vào chảo đảo.

 

Từng động tác đều trôi chảy tự nhiên, linh hoạt thuần thục như đã lặp lại hàng trăm hàng ngàn lần.

 

Chẳng bao lâu sau, mùi thơm của món khoai tây sợi chua cay bay ra từ cửa sổ, nồi canh nấm bên cạnh lúc này cũng đã xong.

 

Tôi nhìn anh múc đồ ăn bưng sang phòng ăn, một mình thưởng thức.

 

Không biết từ lúc nào, đầu tôi đã thò hẳn ra ngoài cửa sổ.

 

Tôi gặm bánh mì khô, gần như tham lam hít hà mùi thơm, nước mắt lưng tròng nhìn những món ăn sắc hương vị đều đủ ấy mà nuốt nước miếng.

 

Anh ta thong thả ung dung ăn.

 

Tôi gặm bánh mì đáng thương.

 

Hàng xóm ăn rất ít, chỉ vài đũa cơm đã bắt đầu dọn bàn.

 

Mà tôi thì một miếng bánh mì còn chưa ăn xong.

 

Gấp đến mức vừa tưởng tượng hương vị những món kia vừa vội vàng nhai, nuốt một miếng quá gấp nên bị nghẹn đến trợn trắng mắt, phát ra tiếng ú ớ.

 

Khu này các căn hộ ở rất gần nhau, mùi thức ăn truyền nhanh mà âm thanh cũng vậy.

 

Hàng xóm nghe thấy tiếng tôi, quay đầu nhìn sang.

 

Liền thấy ở cửa sổ bên cạnh thò ra một cái đầu đang ngậm bánh mì, vừa bóp cổ họng vừa giãy giụa, mặt mũi vặn vẹo nhìn anh.

 

Anh ta: “……”

 

Tôi: “……”

 

Ngại chết đi được.jpg.

 

03

 

Cuối cùng cũng nuốt được miếng bánh mì xuống, tôi vội vàng ngăn người hàng xóm đang định gọi cảnh sát.

 

“Đừng gọi cảnh sát đừng gọi cảnh sát, vừa nãy tôi bị nghẹn thôi! Thò đầu sang là vì đồ ăn anh nấu thơm quá! Tôi ngửi mùi để ăn kèm cơm ấy mà!”

 

Hàng xóm đặt điện thoại xuống, “Ồ” một tiếng rồi quay người đi luôn.

 

Lạnh lùng hết mức.

 

Tôi rụt đầu lại, vừa gặm bánh mì vừa hít mùi thơm còn sót lại trong không khí, bỗng nhiên cảm thấy vô cùng chua xót.

 

Tôi vậy mà đã sa sút đến mức này rồi…

 

Hu hu hu tôi đáng thương quá…

 

04

 

Ngày hôm sau, vừa tan học tôi đã về nhà, chuẩn bị sẵn một đĩa salad, rồi nằm bò bên cửa sổ phòng làm việc chờ.

 

Đúng sáu giờ, bóng dáng hàng xóm xuất hiện trong bếp đúng giờ.

 

Hôm nay anh ta làm tôm hấp tỏi.

 

Tôm tươi được xẻ lưng rồi cắt ra, rưới sốt tỏi lên, cho vào nồi hấp, màu sắc dần từ xanh chuyển sang đỏ, bất kể màu hay mùi đều cực kỳ hấp dẫn.

 

Trong lúc hấp tôm, anh ta tiện tay nấu thêm một nồi canh cà chua đậu phụ.

 

Nước canh đỏ trong nồi sôi lục bục, giống hệt cái dạ dày đang gào thét không ngừng của tôi lúc này.

 

Khoảnh khắc món ăn và canh cùng ra khỏi nồi, mùi thơm ập thẳng vào mặt.

 

Nhìn anh ta bưng đồ ăn sang phòng ăn, lúc anh ta ăn miếng đầu tiên, tôi cũng hung hăng nhét một miếng rau vào miệng.

 

Mặc dù vẫn rất khó ăn…

 

Nhưng có mùi thơm hỗ trợ, mấy lá rau này dường như cũng không khó nuốt đến vậy nữa…

 

Tôi định bụng hôm nay phải ăn một bữa no nê hiếm hoi.

 

Nhưng hàng xóm lại chỉ ăn vài miếng đã bắt đầu dọn bàn.

 

Nhìn thấy hơn nửa đĩa tôm còn lại sắp bị anh đổ vào thùng rác, tôi vội hét lên.

 

“Anh ơi! Đừng đổ! Anh không ăn thì cho tôi ăn đi!”

 

Nhưng muộn rồi.

 

Anh ta đổ rồi…

 

Đổ… rồi…

 

Tôi nhìn xác tỏi còn sót lại trên đĩa của anh ta , rồi nhìn đĩa salad còn hơn nửa của mình, bỗng nhiên bi thương dâng trào, “Oa” một tiếng bật khóc.

 

“Anh… anh sao lại đổ đi chứ…

 

“Anh lãng phí lương thực… hu hu hu tôi sẽ báo cảnh sát…”

 

[…]

 

Hàng xóm nhìn tôi, im lặng kỳ quái một lúc.

 

Anh ta dường như muốn dỗ, nhưng lại không biết dỗ thế nào, nghĩ một lát rồi chỉ vào cái nồi bên cạnh.

 

“Vậy… canh còn lại cho cô?”

 

Tôi như một cơn gió chạy sang nhà anh ta bưng nồi canh cà chua đậu phụ về.

 

Nhanh đến mức đáng sợ, sợ anh ta đổi ý.

 

Qua cửa sổ, tôi trực tiếp biểu diễn cho anh ta xem thế nào gọi là ăn như gió cuốn mây tan.

 

Vừa uống canh vừa không quên giơ ngón tay cái với anh ta.

 

“Ngon!”

 

Sụp sụp…

 

“Thật sự ngon!!”

 

Sụp sụp sụp sụp…

 

Anh chàng hàng xóm lại im lặng.

 

Ánh mắt anh ta nhìn tôi bỗng nhiên mang theo vài phần thương hại.

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện